← Trước Sau →

Chương 2

Ăn mì xong, Chúc Phồn Tinh bước ra khỏi nhà hàng, tìm thấy Phùng Thái Lam và Mãn Bảo trong siêu thị của trạm dừng chân, cậu bé đang nhón chân bám vào tủ đông, chăm chú chọn kem.

Phùng Thái Lam cũng nhìn thấy cô, gọi với: “Tinh Tinh, con có muốn ăn kem không? Mua cùng luôn.”

“Con không ăn đâu, kem ngấy lắm.” Chúc Phồn Tinh chọn một chai hồng trà lạnh, “Con uống nước thôi.”

Cô đi đến bên cạnh Phùng Thái Lam, đột nhiên áp chai nước vừa lấy từ tủ lạnh vào cánh tay bà khiến Phùng Thái Lam rùng mình “ây da” một tiếng. Chúc Phồn Tinh trêu đùa thành công, cười ha hả, tiện tay khoác lấy cánh tay Phùng Thái Lam.

Hai người thân mật dựa vào nhau, Chúc Phồn Tinh nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, Hổ Tử sắp đến Tiền Đường học ạ?”

Phùng Thái Lam giật mình: “Bố con nói với con à?”

“Vâng.” Chúc Phồn Tinh gật đầu, “Vừa mới nói với con.”

Phùng Thái Lam có vẻ hơi ngại ngùng: “Xin lỗi con nhé Tinh Tinh, trước giờ vẫn giấu con, chưa bàn bạc gì với con cả, bố con đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Hổ Tử cách đây hai tháng, tháng Chín khai giảng, nó sẽ đến Tiền Đường học, chính là trường tiểu học Đông Diệu số 2 mà con từng học lớp 6 đấy.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười: “Tốt quá, cậu ấy nên đến đây từ lâu rồi.”

Phùng Thái Lam cười khổ: “Trước đây… dù nó có đến, cũng không có chỗ ở.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy sau này có thể ở cùng nhau rồi, con đoán, đây là ý của bố phải không?”

Phùng Thái Lam ngầm thừa nhận, trong lòng vẫn có chút áy náy: “Tinh Tinh, con thật sự không trách bố mẹ sao?”

“Con trách gì chứ? Con chỉ là trẻ con, có quyền gì đâu, nếu con có quyền thì đã lôi hai người đến Cục Dân chính từ mấy năm trước rồi.” Chúc Phồn Tinh ôm lấy cánh tay Phùng Thái Lam lắc lắc, “Đúng rồi, mẹ và bố định khi nào đăng ký kết hôn ạ?”

Mặt Phùng Thái Lam đỏ bừng, Chúc Phồn Tinh thích thú: “Ê! Đỏ mặt rồi kìa! Con hỏi mẹ đó, khi nào vậy ạ?”

“Thất Tịch.” Phùng Thái Lam xấu hổ cúi đầu, “Bố con nói vậy.”

“Haha, bố con cũng lãng mạn ghê.” Chúc Phồn Tinh lại hỏi, “Tổ chức đám cưới không ạ?”

Phùng Thái Lam lắc đầu: “Không muốn làm lớn, chỉ định mời vài người thân bạn bè ăn bữa cơm đơn giản là được rồi, nhưng bố con nói muốn chụp một bộ ảnh cưới, đưa cả các con đi, chụp ảnh gia đình.”

Chúc Phồn Tinh hơi không hài lòng: “Nhưng con còn muốn làm phù dâu cho mẹ nữa.”

“Ôi chao, tha cho mẹ đi.” Phùng Thái Lam cười không ngừng, “Mẹ cũng sắp bốn mươi tuổi rồi, đâu phải chưa từng kết hôn.”

Lúc này, Chúc Mãn Thương cầm một cây kem ốc quế chạy đến: “Mẹ ơi, con muốn ăn cái này.”

“Được, mẹ đi trả tiền.” Phùng Thái Lam dắt cậu bé đến quầy thu ngân, trả tiền xong, ba người bước ra khỏi siêu thị thì thấy Chúc Hoài Khang đã đứng đợi ở đó.

Ông xách một túi đồ ăn, mỉm cười nhìn sang. Chúc Phồn Tinh nhìn dáng vẻ đường hoàng của bố mình, nhỏ giọng nói với Phùng Thái Lam: “Mẹ, bố tuy đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng mặc vest vào vẫn đẹp trai ngời ngời, mẹ thật sự không định mua váy cưới sao?”

“Không mua.” Phùng Thái Lam liếc cô một cái, “Chắc là con muốn mặc váy nhỏ phải không? Mười năm nữa, khi con kết hôn thì mặc tùy thích, muốn mặc màu gì thì mặc, không ai quản con đâu.”

Chúc Phồn Tinh bực bội: “Con đâu có kết hôn sớm như vậy!”

Phùng Thái Lam cười, Chúc Hoài Khang hỏi: “Hai mẹ con nói chuyện gì vậy?”

Phùng Thái Lam nói: “Cục cưng lớn nhà mình muốn kết hôn rồi.”

Chúc Hoài Khang ngạc nhiên: “Thật hay giả vậy?”

“Con không có!” Chúc Phồn Tinh dậm chân, “Mẹ nói bậy.”

Chúc Hoài Khang đưa túi đồ ăn cho Phùng Thái Lam: “Mì em còn chưa ăn hết, lát nữa sẽ đói đấy, anh mua cho em một cái bánh nhân thịt, tranh thủ ăn cho nóng.”

“Cảm ơn anh.” Phùng Thái Lam nhận lấy túi bánh, cười rất hạnh phúc.

Nụ cười ấy cũng lây sang Chúc Phồn Tinh bên cạnh.

Rời khỏi trạm dừng chân, Phùng Thái Lam lái xe, Chúc Hoài Khang ngồi ghế phụ.

Chúc Mãn Thương ăn xong cây kem ốc quế một cách thỏa mãn, nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên ghế, trong xe không còn tiếng trẻ con huyên náo, chỉ còn lại tiếng nhạc pop phát ra từ dàn âm thanh trên xe, có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Chúc Phồn Tinh nhìn phong cảnh lùi nhanh ngoài cửa sổ: trời xanh mây trắng, núi non trùng điệp, còn có những cánh đồng và nhà dân xa lạ, trái tim đang xao động vì sắp vào học, chuyển nhà, du lịch dần dần lắng xuống.

Cô không chỉ một lần nghe Lâm Á Khiết bày tỏ sự ghen tị với mình, vì gia đình ấm áp của cô, vì mối quan hệ vợ chồng, cha con tưởng như hoàn hảo trong gia đình ấy.

Chỉ là, Lâm Á Khiết không biết, trong gia đình bốn người đó, ngoài mối quan hệ cha con giữa Chúc Hoài Khang và Chúc Phồn Tinh là thật, còn lại đều là giả.

Đó là bí mật của Chúc Phồn Tinh, sau khi lên cấp hai cô đã không nói với bất kỳ ai, có lẽ chỉ có một vài giáo viên biết chuyện, nhưng họ đều giữ bí mật này theo yêu cầu của Chúc Hoài Khang, không tiết lộ cho học sinh.

Sự thật là, mẹ ruột của Chúc Phồn Tinh đã mất sớm, mẹ cô là Tào Văn Nguyệt, đã qua đời vì bệnh tật khi cô mới hai tuổi.

Phùng Thái Lam không phải là vợ của Chúc Hoài Khang, họ đã ở bên nhau hơn bảy năm, vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn chưa đăng ký kết hôn, hiện tại chỉ có thể coi là quan hệ người yêu. Vì vậy, Phùng Thái Lam thậm chí còn không được coi là mẹ kế của Chúc Phồn Tinh.

Còn thân phận của Chúc Mãn Thương càng kỳ lạ hơn, cậu bé không phải con của Phùng Thái Lam, cũng không phải con của Chúc Hoài Khang, cậu bé thực chất là con trai của em trai Chúc Hoài Khang, nói cách khác, cậu bé là em họ của Chúc Phồn Tinh.

Em trai của Chúc Hoài Khang tên là Chúc Hoài Quân, là một kẻ lông bông chính hiệu, nghề chính là đầu tư chứng khoán, nghề phụ là đánh bạc, sau khi kết hôn sinh con cũng không chịu yên phận, thế chấp căn nhà duy nhất để đầu tư chứng khoán, còn lấy thuật ngữ chứng khoán “Mãn Thương” đặt tên cho con trai, kết quả lại thua lỗ nặng, không chỉ bị tịch thu nhà mà còn nợ nần chồng chất. (1)

Vợ ông ta không chấp nhận được kết quả này, tức giận ly hôn, trở về quê, thậm chí không cần con. Chúc Hoài Khang là một người anh trai tốt bụng, cắn răng bỏ ra hơn hai trăm nghìn tệ giúp em trai trả hết nợ, nói là cho mượn nhưng thực ra cũng không định đòi lại, chỉ mong ông ta có thể làm lại cuộc đời, sau này làm việc chăm chỉ, sống đàng hoàng.

Tuy nhiên, Chúc Hoài Quân không biết ơn, ông ta là con út trong nhà, được bố mẹ nuông chiều, sau khi trưởng thành chưa từng làm việc nghiêm túc một ngày nào, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm giàu nhanh chóng. Sau đó không biết bị làm sao, bảo là có một người bạn muốn đưa ông ta đến Tây Bắc làm giàu, mặt dày mày dạn gửi con trai cho Chúc Hoài Khang, từ đó bặt vô âm tín, đừng nói đến việc trả tiền, ngay cả tiền sinh hoạt của Chúc Mãn Thương cũng chưa từng đưa một đồng.

Lúc Chúc Mãn Thương đến nhà mới hơn một tuổi, bị người cha vô trách nhiệm nuôi dưỡng đến xanh xao vàng vọt như một chú khỉ nhỏ. Phùng Thái Lam thấy thương xót, vội vàng pha sữa cho cậu bé uống, núm vú vừa chạm vào miệng, Chúc Mãn Thương đã vồ lấy bình sữa bú lấy bú để, chưa được mấy ngụm đã bị sặc, nôn hết ra ngoài. Chúc Mãn Thương dường như biết mình gây họa, sợ hãi run lên, khóc cũng không dám khóc to, dùng đôi bàn tay bé xíu che mặt, như thể sợ bị đánh.

Phùng Thái Lam lập tức chảy nước mắt, ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành: “Mãn Bảo đừng sợ, đừng sợ, lát nữa chúng ta lại uống sữa nhé…”

Chẳng mấy chốc, Chúc Mãn Thương bé nhỏ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay bà.

Ông bà nội của nhà họ Chúc đã qua đời, có hai con trai một con gái, con trai út Chúc Hoài Quân bỏ trốn, con gái thứ hai Chúc Hoài Văn thì con còn nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình cũng bình thường, không muốn nuôi cháu, chuyện này chỉ có thể giao cho anh cả Chúc Hoài Khang. Mà Chúc Hoài Khang phải đi làm, không thể chăm sóc con cái, cuối cùng giải pháp là Phùng Thái Lam chủ động nghỉ việc, chuyển đến Quang Diệu Tân Thôn, chăm sóc Chúc Mãn Thương 24/24, đồng thời cũng chăm sóc cả Chúc Phồn Tinh.

Chúc Mãn Thương hoàn toàn không biết những chuyện này, cậu bé còn quá nhỏ, sau khi biết nhớ đã luôn gọi Chúc Hoài Khang là “bố”, gọi Phùng Thái Lam là “mẹ”, gọi mãi gọi mãi, ký ức tồi tệ thời thơ ấu bị che lấp, Chúc Mãn Thương bây giờ vô tư vô lo, hoạt bát hiếu động, làm sao có thể nghi ngờ thân phận của mình?

Để Chúc Mãn Thương có thể lớn lên khỏe mạnh, gia đình Chúc Hoài Khang đã chọn cách giữ kín chuyện này, và để tránh bị lộ, Chúc Phồn Tinh cũng bắt đầu gọi Phùng Thái Lam là “mẹ” một cách rất tự nhiên, tính ra đã hơn ba năm rồi.

Vậy vấn đề là, Trần Niệm An là ai?

Lần đầu tiên Chúc Phồn Tinh nghe thấy cái tên Trần Niệm An là vào năm cô sáu tuổi, khi đó cô đang học lớp mẫu giáo lớn, mẹ ruột đã mất bốn năm.

Chúc Hoài Khang công việc bận rộn, lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, em trai em gái không nhờ vả được, nhà vợ lại không ở địa phương, Chúc Hoài Khang đành phải bất đắc dĩ cho con gái vào học trường mẫu giáo nội trú, học phí đắt đỏ, nói một cách hoa mỹ là theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng chương trình giảng dạy song ngữ.

Tháng Ba năm 2000, sau kỳ nghỉ đông, lớp của Chúc Phồn Tinh đổi giám thị ký túc xá. Cô giáo họ Phùng, trông còn rất trẻ, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, công việc là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của các bé, không tham gia giảng dạy.

Chúc Phồn Tinh lúc đó hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát cởi mở bây giờ, trong lớp được coi là một đứa trẻ có vấn đề, không phải vì nghịch ngợm, mà ngược lại quá hướng nội, luôn chơi một mình, không thích nói chuyện với ai, vì không hòa đồng nên thường bị các bạn nam trong lớp bắt nạt. Cô cũng không thích mách cô giáo, dù bị đánh, bị mắng, bị giật tóc, cô vẫn im lặng, một mình suốt ngày ủ rũ, ngay cả Chúc Hoài Khang cũng không biết làm thế nào.

Giáo viên chủ nhiệm nói với cô Phùng, đứa trẻ này mới hai tuổi thì mẹ mất vì bệnh, nên tính cách hơi khép kín, không cần quan tâm đến nó, nó sẽ không gây chuyện đâu.

Nhưng cô Phùng không bỏ mặc Chúc Phồn Tinh, từ khi biết cô là một đứa trẻ không có mẹ, lại càng quan tâm đến cô hơn, lúc rảnh rỗi lại tìm Chúc Phồn Tinh chơi đùa, cầm truyện tranh kể chuyện cho cô nghe, tết tóc đuôi sam cho cô, giúp cô gội đầu tắm rửa, mỗi sáng tối đều thoa kem thơm phức lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa thoa vừa cười: “Tinh Tinh xinh quá, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.”

Chúc Phồn Tinh nhỏ bé ngơ ngác nhìn cô giáo, vẫn không nói gì.

Chiều thứ Sáu hàng tuần, Chúc Hoài Khang sẽ đến trường đón con gái, tối Chủ nhật lại đưa cô bé trở lại trường.

Chúc Phồn Tinh đã quen với lịch trình này, ngày qua ngày, không biết là tốt hay xấu, cũng không quan tâm là vui hay buồn. Cho đến một buổi chiều thứ Sáu nọ, vì một trận mưa lớn mà cuộc sống đều đặn của cô đã có một chút thay đổi nhỏ.

Hôm đó, mưa gió bão bùng, Chúc Hoài Khang gọi điện đến văn phòng trường mẫu giáo, giáo viên chủ nhiệm vừa đi vắng, người nghe máy là cô Phùng.

Chúc Hoài Khang nói mình phải đi công tác đột xuất, nhờ em gái đi đón con, nhưng em gái có việc, phải đến chín giờ tối mới đến được, mong các cô giáo giúp đỡ trông nom Chúc Phồn Tinh thêm vài tiếng, ông sẵn sàng trả thêm tiền ngoài giờ.

Cô Phùng nhìn cơn mưa như trút ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bố Tinh Tinh, hôm nay mưa to lắm, gần trường chúng tôi đang sửa đường, đường xá lầy lội lắm, tối mà đi muộn, lái xe sẽ rất nguy hiểm. Nếu anh tin tưởng tôi, tối nay tôi có thể đưa Tinh Tinh về ký túc xá ngủ, anh bảo em gái anh ngày mai đến đón bé, anh thấy được không?”

Chúc Hoài Khang đang vội đi, nhớ lại giọng điệu miễn cưỡng của Chúc Hoài Văn khi nghe điện thoại, liền đồng ý với đề nghị của cô Phùng.

Thế là, Chúc Phồn Tinh tự dưng bị cô Phùng đưa về ký túc xá. Đêm đó, cô ăn cơm ở căng tin giáo viên cùng cô Phùng, sau khi tắm rửa xong, hai cô trò chen chúc ngủ trên chiếc giường nhỏ của cô Phùng.

Đó là một chiếc giường tầng, cô Phùng ngủ giường dưới, các giáo viên khác trong ký túc xá đều đã về nhà, cả căn phòng nhỏ chỉ có hai người họ. Chiếc giường rất hẹp, Chúc Phồn Tinh nằm bên trong, chớp chớp mắt nhìn cô Phùng.

Cô Phùng vòng tay ôm cô, mỉm cười dịu dàng, còn đưa ngón trỏ chạm vào mũi cô, nói khẽ: “Nói cho con biết một bí mật, thật ra cô đã làm mẹ rồi, ở quê có một cậu con trai, chưa đầy hai tuổi. Nó cũng giống con, cũng không thích nói chuyện, đến giờ vẫn chưa gọi cô là ‘mẹ’, nhưng nó rất đáng yêu, cô nhìn thấy con, lại nghĩ đến nó.”

Chúc Phồn Tinh sắp sáu tuổi rồi, đương nhiên nghe hiểu, cô suy nghĩ một hồi, phá lệ mở miệng hỏi: “Em ấy tên gì ạ?”

“Nó à…” Cô Phùng như nghĩ đến cậu con trai bé bỏng khiến cô ngày đêm thương nhớ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, “Nó tên là Trần Niệm An.”

(1) 满仓(Mãn thương) là một thuật ngữ trong ngành chứng khoán, có nghĩa là “all in”, chơi tất tay

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
28
Minh Loan
1334
Giá Oản Chúc
1405
Mộ Chi
3910
Bắc Phong Vị Miên
33256