Trần Bảo Hương đưa tay nắm lấy tay áo y.
Trương Tri Tự khựng lại, hàng mi run rẩy, tưởng rằng nàng cuối cùng cũng chịu giải thích rõ ràng, hoặc là xin lỗi.
Kết quả người này lại nói: “Đưa ta đi cùng nhé? Ta không thể tự mình rời khỏi vòng vây này.”
“…”
Trương Tri Tự quay đầu lại, mắt đỏ hoe: “Ta không giao nàng ra ngoài đã là nhân từ lắm rồi.”
“Ngài vừa mới nói, chúng ta mục đích giống nhau, mục tiêu cũng giống nhau.” Nàng cười hề hề, “Không có lý do gì để giao ta ra ngoài cả.”
“Thử xem.” Y mặt không đổi sắc nhìn bàn tay đang nắm tay áo mình của nàng, “Còn lôi kéo nữa, ta lập tức gọi người.”
Trần Bảo Hương mặt mày ủ rũ rụt tay lại.
Biết thế đã không thành thật hỏi gì đáp nấy rồi, muốn thú nhận cũng phải đợi sau khi trốn thoát khỏi Tứ Thần miếu chứ.
Y đóng sầm cửa lại, tiếng động rất lớn, đủ để thấy y đang tức giận đến mức nào.
Trần Bảo Hương cúi đầu khoác áo y để lại, ngồi trên giường ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.
Cánh cửa vừa đóng lại không lâu sau lại được mở ra.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện là Tạ Lan Đình.
Hắn như bị ai đó đẩy vào, nhìn ra ngoài cửa một cái rồi đóng cửa lại, nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp.
Những người khác có lẽ không nhìn thấy hung thủ chạy trốn về đâu, nhưng Tạ Lan Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm bên cửa sổ, rõ ràng biết chuyện gì đã xảy ra.
“Làm sao cô có thể giết được Lục Thủ Hoài?” Hắn vừa vào cửa, không hỏi gì khác, mà hỏi về vụ án trước.
Trần Bảo Hương cười toe toét: “Đại nhân đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
“Đừng giả vờ nữa, hôm nay cô có thể xuất hiện ở đây, thân phận hung thủ đã rõ như ban ngày.”
“Ồ?” Nàng nhướng mày, “Ta chỉ đến xem náo nhiệt giống như các người, vậy mà đã thành hung thủ rồi sao?”
“Cô còn muốn chối cãi?”
“Trần mỗ rất thích một câu nói của đại nhân: Mọi việc phải có chứng cứ.” Nàng nhìn hắn với vẻ mặt đầy ẩn ý, “Tạ đại nhân, ngài có chứng cứ gì chứng minh ta đến đây để gây án, lại có chứng cứ gì chứng minh thích khách hôm nay nhất định là cùng một người với thích khách giết Lục Thủ Hoài?”
Tạ Lan Đình nhíu chặt mày.
Trần Bảo Hương trước mặt như biến thành một người khác, từ ngây thơ vô tội, trở nên ngang ngược và vô lại.
– Hoặc đây mới là bản chất thật của nàng ta, ngay cả người thông minh như Trương Tri Tự cũng trở thành con rối trong tay nàng ta.
Tạ Lan Đình lắc đầu, vẫn tự mình phân tích: “Nếu cô muốn giết người, chỉ có nửa canh giờ, nhưng làm sao có thể đi từ trạm dịch Hoài Khẩu đến đây rồi quay lại trong nửa canh giờ?”
Trần Bảo Hương vẫn bình tĩnh, vẫn cười nói: “Muốn biết sự thật? Làm một giao dịch nhé?”
“Giao dịch gì?”
“Đưa ta rời khỏi đây, ta sẽ nói cho ngài biết làm thế nào.”
“…” Tạ Lan Đình nhìn ra ngoài cửa một cái, lại nhìn người trước mặt, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ gật đầu.
·
Hộ vệ lục soát khắp Tứ Thần miếu, bất cứ ai không xuất trình được thiếp mời đều bị thẩm vấn.
Tạ Lan Đình ngồi trên xe ngựa, khó hiểu nói: “Cô đã nói gì với Phượng Khanh, sao hắn đột nhiên lại tức giận như vậy?”
Trần Bảo Hương cười gượng: “Còn cần phải nói sao.”
Cho dù không biết chuyện giữa hai người, cũng nên biết Trương Tri Tự đã phát hiện ra lời nói dối của nàng.
“Bây giờ đã rời khỏi phạm vi Tứ Thần miếu rồi.” Tạ Lan Đình nhìn nàng, “Cô nên nói rõ thủ đoạn gây án và động cơ giết người của mình rồi.”
Trần Bảo Hương kéo chăn trên người, bực bội nói: “Ngài mà còn kết luận khi không có chứng cứ như vậy nữa, ta sẽ đến nha môn kiện ngài tội vu khống mệnh quan triều đình.”
Có chức quan chính là có chỗ dựa, nàng nói ra lời này rất hùng hồn, ngay cả Tạ Lan Đình cũng chỉ có thể nuốt lời trở lại, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy cô giúp ta phân tích xem, hung thủ đã làm thế nào.”
“Đơn giản. Chỉ cần hai gói thuốc mê, chuốc cho sai dịch áp giải phạm nhân hôn mê giữa đường, rồi cho người ném họ đến trạm dịch Hoài Khẩu.”
Trần Bảo Hương lười biếng nói, “Như vậy, họ ắt sẽ nói là sau khi đưa người đến trạm dịch mới bị hôn mê, sẽ không bị phạt vì tội tắc trách.”
Tạ Lan Đình nhíu mày: “Vậy chấp báo bàn giao của trạm dịch thì sao?”
“Năm mươi lượng bạc một tờ.” Trần Bảo Hương chống cằm cười, “Đại nhân, Đại Thịnh chúng ta đã mục nát từ gốc rễ rồi, quy củ gì chứ, chỉ cần có tiền có quyền, không có gì là không làm giả được.”
Tạ Lan Đình bị sốc, suýt chút nữa làm rơi quạt xếp trong tay: “Bọn họ dám làm vậy, bị phát hiện là sẽ mất đầu đấy.”
“Đúng vậy, nhưng đại nhân, theo luật mà nói, có thiếu gì những việc phạm tội chết hay sao?” Nàng gõ lên chiếc bàn thấp trước mặt, “Chiếm đoạt ruộng đất, hãm hại dân lành, tội nào mà không mất đầu.”
Luật pháp không được thực thi nghiêm minh, ắt sẽ khiến người ta nảy sinh tâm lý ăn may.
Tạ Lan Đình nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên hiểu ra: “Lúc đó ở tiểu viện, cô là vì bất mãn với kết quả phán quyết nên mới hỏi câu đó.”
Một mạng còn chưa đủ sao? – Ý là, tại sao Lục Thủ Hoài lại có thể sống sót sau khi đã phạm nhiều tội chết như vậy.
Trần Bảo Hương mỉm cười: “Tại hạ nghe không hiểu đại nhân đang nói gì.”
“Ta cũng không hiểu.” Tạ Lan Đình nhìn nàng chằm chằm, “Cô đang bênh vực cho dân chúng sao?”
“Cái cớ này hay đấy.” Nàng tặc lưỡi, “Có khi có thể thuyết phục được Phượng Khanh, để hắn đừng giận nữa.”
Không phải sao?
Tạ Lan Đình nhìn phản ứng của nàng, lại rơi vào trầm tư.
Nếu không phải vì bênh vực cho dân chúng, Trần Bảo Hương còn có lý do gì khác phải giết Lục Thủ Hoài?
Trong xe ngựa yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn đều đều.
Triệu Hoài Châu ngồi trên càng xe bên ngoài, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía sau.
Hôm nay ám sát không thành, ngược lại còn khiến đại nhân bị bại lộ, nàng ta rất lo Trương Tri Tự và Tạ Lan Đình sẽ làm khó đại nhân.
Nhưng Trần Bảo Hương lại rất lạc quan, về phòng thu dọn một ít đồ đạc, nhét hết vào tay nàng ta: “Chúng ta sẽ không thể hành động trong một thời gian dài, nhân lúc trời đẹp, tỷ dẫn Hàm Tiếu đi dạo chơi ở các châu huyện gần đây đi.”
“Ta không đi.” Nàng ta ý thức được điều gì đó, đẩy bọc đồ ra, “Muội ở thượng kinh, ta sẽ ở lại thượng kinh cùng muội, lỡ như Trương đại nhân trách tội, ta cũng có thể…”
“Trách tội gì chứ, chuyện này cũng có đáng gì.” Trần Bảo Hương không để tâm, “Trương Tri Tự không nhỏ nhen như tỷ nghĩ đâu, dù sao cũng có chút tình nghĩa, ta lại không cản trở chuyện của hắn, hắn còn có thể lôi ta ra chém đầu sao?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, người khác đi cùng Hàm Tiếu ta không yên tâm, chỉ có mấy sư huynh sư tỷ là người mình.” Nàng nhét bọc đồ lại vào tay Triệu Hoài Châu, vẻ mặt thoải mái, “Ta đã thuê xe rồi, lát nữa mọi người đi luôn đi.”
Triệu Hoài Châu không biết phản bác thế nào, chỉ liên tục quay đầu nhìn.
Tâm trạng tiểu sư muội trông có vẻ rất tốt, khóe miệng mỉm cười, bước chân cũng nhẹ nhàng, dường như hôm nay thực sự không có chuyện gì lớn xảy ra.
Chẳng lẽ Trương nhị công tử thực sự yêu tiểu sư muội sâu đậm, cho dù phát hiện ra bị lừa gạt, cũng sẽ chọn cách tha thứ cho muội ấy?
Hi