← Trước Sau →

Chương 102: Đức không xứng vị ắt bị trời phạt

Ngay từ hôm qua, Tạ Lan Đình đã nhận được tin tức, Trình Hòe Lập tự ý điều động binh tướng tuần phòng doanh, bố trí canh gác nghiêm ngặt trong ngoài Tứ Thần miếu.

Lúc đầu, hắn nghĩ là Trình Hòe Lập sợ chết, muốn tìm thêm người bảo vệ.

Nhưng Doãn Phùng Thời lại nói: “Bảo vệ thì phải ở nơi dễ thấy mới có thể dọa được kẻ gian. Huynh xem lão già đó, giấu hết người vào chỗ tối, đây chẳng phải là đang giăng bẫy sao?”

Tạ Lan Đình cảm thấy có lý, lập tức cho người âm thầm điều tra.

Những người trong tuần phòng doanh miệng kín như bưng, vốn không thể hỏi được gì, nhưng các tỷ tỷ tốt bụng ở Xuân Phong Lâu lại có cách, nghe được tin tức liền đến nói với hắn. Trình Hòe Lập nghi ngờ hung thủ giết Lục Thủ Hoài cũng có thù oán với mình, nên mới lấy thân mình làm mồi nhử, muốn báo thù cho Lục Thủ Hoài.

– Chẳng phải trùng hợp sao, hắn cũng muốn biết hung thủ giết Lục Thủ Hoài là ai.

Thế là hắn kéo Phượng Khanh đến cùng.

Không có mấy ai ở đây biết được nội tình, phần lớn là đến nịnh bợ Trình Hòe Lập, giả vờ cúng bái. Tạ Lan Đình tìm một chỗ tốt, cách xa bọn họ.

“Từ đây có thể nhìn thấy trai phòng của Trình Hòe Lập.” Tạ Lan Đình chỉ tay, “Hành lang, hồ nước, hòn non bộ và cầu thang bên kia, đều có thủ vệ mai phục.”

Trương Tri Tự liếc mắt nhìn: “Sợ chết như vậy, sao không cho người giả làm hắn ta ngồi trên xe lăn đó.”

“Không biết.” Tạ Lan Đình suy nghĩ, “Có lẽ là cảm thấy hung thủ không dễ bị lừa.”

Trương Tri Tự quan sát bố cục của ngôi chùa, đột nhiên cất giọng: “Nơi này hay đấy.”

Trai viện cao ba tầng, uốn lượn bao quanh năm điện thờ thành một vòng tròn, chỉ có một cổng ra vào, chỉ cần hung thủ dám xuất hiện, nhất định sẽ mọc cánh khó thoát.

“Đúng vậy.” Tạ Lan Đình cũng nhận ra, vỗ tay thật khẽ, “Hắn ta đây là muốn gậy ông đập lưng ông.”

Không biết kẻ chủ mưu phía sau có mắc bẫy hay không.

Trương Tri Tự suy nghĩ một lượt những người có khả năng ra tay, đột nhiên nhìn về phía Ninh Túc.

Ninh Túc hiểu ý chắp tay báo cáo: “Trần đại nhân hai ngày nay vẫn luôn ở nhà, đã ăn ba cái giò heo, hai con gà và một bát canh đậu phụ. Sáng nay còn bảo Hàm Tiếu hấp bánh bao.”

Tạ Lan Đình kinh ngạc: “Ăn nhiều vậy sao?”

Trương Tri Tự mím môi: “Huynh thì hiểu gì chứ, nàng ấy ăn khỏe.”

“Ăn khỏe đến mấy cũng không thể… Thôi được rồi, có thể.” Lời đang định thốt ra lại bị nuốt trở lại dưới ánh mắt của Trương nhị công tử, Tạ Lan Đình thở dài, “Sao huynh lại chiều chuộng cô ta quá vậy.”

Trương Tri Tự khẽ hừ một tiếng, không định để ý đến hắn, chỉ dặn dò Ninh Túc cho người báo cáo hai canh giờ một lần, đồng thời ghi chép lại, để làm bằng chứng khi Tạ Lan Đình lại nghi ngờ Trần Bảo Hương.

Giờ lành đã đến.

Bùi Như Hành thay cữu cữu mình bưng bài vị của Lục Thủ Hoài, đi từ ngoài chính điện vào trong.

Tỳ nữ phía trước rải tiền giấy, nô bộc xung quanh đi một bước khấu đầu một bước, phía sau còn có một nhóm quan viên và binh tướng, khóc lóc thảm thiết.

Dân chúng vây xem phẫn nộ, bị đám hộ vệ ngăn lại vẫn ném đồ chửi bới: “Phì, đồ vô liêm sỉ!”

“Áp bức dân chúng còn dám thờ phụng ở đây, sao ông trời không đánh chết ngươi đi.”

Tiếng chửi rủa cách xa, chưa kịp truyền đến đã bị tiếng khóc lóc át đi.

Trình Hòe Lập ngồi một mình trong đại điện trống trải, nheo mắt lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Tiếng chuông vang lên, lễ cúng bài vị bắt đầu.

Bùi Như Hành vào điện hành lễ với phương trượng, sau đó nghe tụng kinh.

Quá trình này rất dài, bên ngoài lại đông người, vị trí của Trình Hòe Lập gần cửa ra vào, nếu ai có ý đồ xấu, có thể dễ dàng vượt qua hộ vệ đâm hắn ta một nhát.

Nhưng hắn ta đợi rất lâu, cũng không thấy có gì bất thường xảy ra.

Thắp hương, bỏ tiền, quỳ lạy, tất cả những khâu dễ xảy ra sự cố nhất đều trôi qua suôn sẻ, trong đại điện không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần bài vị của Lục Thủ Hoài được đặt lên bàn thờ thần bảo hộ trong chính điện thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Có một khoảnh khắc, Trình Hòe Lập thậm chí còn cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, ai lại muốn cả Lục Thủ Hoài và hắn đều chết chứ?

Nhưng bất ngờ lại xảy ra đúng lúc này.

Bùi Như Hành vừa đặt bài vị lên bàn thờ, trong không khí đột nhiên có mùi diêm tiêu.

“Cẩn thận!” Trình Hòe Lập quát.

Bùi Như Hành chưa kịp phản ứng, đã bị ám vệ kéo mạnh ra. Ngay sau đó, góc bàn đặt bài vị của Lục Thủ Hoài nổ tung, cả bàn thờ vỡ tan tành, bài vị vừa mới được cúng bái lập tức vỡ vụn, tượng thần phía sau cũng bị chấn động nhẹ.

“Có thích khách!” Trình An hét lớn.

Một đám hộ vệ từ chỗ tối ùa ra, nhanh chóng bao vây đại điện.

Trình Hòe Lập cau mày xua đi làn khói trước mặt, nhìn chằm chằm vào bài vị bị vỡ, nghiến răng quát: “Đuổi theo!”

“Vâng!”

Tạ Lan Đình ở phía xa cười vỗ tay: “Động tĩnh này hay đấy, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành Lục Thủ Hoài đức không xứng vị nên bị trời phạt.”

Trương Tri Tự hỏi: “Huynh có nhìn rõ người đó chạy trốn như thế nào không?”

Tạ Lan Đình nghĩ ngợi: “Chắc là trốn sẵn dưới bàn thờ từ trước, sau khi châm ngòi nổ liền chuồn ra khỏi cửa sau.”

“Nhưng cửa sau cũng có người của tuần phòng doanh canh gác.”

“Chuyện này… ta cũng không rõ.” Tạ Lan Đình gãi đầu, “Có lẽ là do khói nhiều quá nên bọn họ hoa mắt không nhìn thấy?”

Trương Tri Tự lắc đầu: “Rõ ràng là trong tuần phòng doanh có nội gián.”

Trừ khi có nội gián tiếp ứng, nếu không với vòng vây này, người đó không thể nào chạy thoát được.

“Ai mà lại có mánh khóe thấu trời như vậy?” Tạ Lan Đình kinh ngạc.

Trương Tri Tự cũng khó hiểu, có thể cài cắm nội gián trong tuần phòng doanh, người này ít nhất cũng phải quyền cao chức trọng, nhưng nếu thực sự quyền cao chức trọng thì sao lại chỉ có thể nắm bắt được cơ hội như vậy.

Y tiếp tục nhìn vào chính điện.

Trình Hòe Lập dường như nhận ra mình phản ứng quá mạnh, có chút tức giận và hối hận, cho tất cả hộ vệ rút lui trước mặt mọi người.

Đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, không ít đại nhân có mặt muốn rời đi.

Nhưng Trình An lại dẫn người đến ngăn cản, cười nói: “Có thích khách đột nhập vào miếu, các vị đi lung tung e là không an toàn, chi bằng cứ nghỉ ngơi trong trai phòng trước, đợi nhân lực đầy đủ, chúng tôi sẽ lần lượt hộ tống các vị về nhà.”

“Làm phiền rồi.” Các vị đại nhân miễn cưỡng chắp tay.

Trương Tri Tự được dẫn đến trai phòng cùng bọn họ. Không biết là cố ý hay vô tình, Trình An sắp xếp y và Tạ Lan Đình ở hai gian phòng gần phòng Trình Hòe Lập nhất.

“Có ý gì vậy?” Tạ Lan Đình nhướng mày, “Hắn nghi ngờ chúng ta sao?”

“Dù sao cũng không hợp nhau, ta lại tình cờ có mặt ở đó, hắn nghi ngờ cũng là lẽ thường.” Trương Tri Tự đẩy cửa sổ ra, ung dung bê ghế ngồi xuống, “Nhưng ta sẽ không ngu ngốc đến mức biết rõ có mai phục mà còn lao vào chỗ chết.”

Y muốn gặp Trình Hòe Lập sẽ có rất nhiều cơ hội, cho dù ngày thường hắn ta không ra khỏi cửa, nhưng yến tiệc trong cung thì vẫn phải tham dự chứ. Mỗi năm sinh thần thánh nhân, sinh thần đại trưởng công chúa, sinh thần thái tử… nhiều vô kể, cần gì phải chọn lúc hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy để ra tay.

Tạ Lan Đình cảm thấy có lý, cùng y bê ghế ngồi xuống, tiếp tục xem kịch vui.

Những người hỗn tạp ban đầu đã được dọn dẹp gần hết, những quan viên hoặc người nhà còn lại đều có tên tuổi, có tiểu tăng gõ cửa từng phòng thông báo, nói sẽ tập trung mọi người vào giờ Dậu để nghe phương trượng giảng kinh.

Trương Tri Tự ngồi nhìn với vẻ lười biếng, thấy các phòng gần đó liên tục có người ra vào, lúc thì người này đau bụng, lúc thì người kia gặp thích khách.

Những ám vệ vốn được mai phục kỹ càng, bị náo loạn một trận, cuối cùng cũng bị lộ gần hết.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1269
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33026