← Trước Sau →

Chương 101: Chiếc hộp

Đại tiên vui vẻ rời đi, còn để lại cho nàng một chiếc hộp gỗ nhỏ, nói là quà cảm ơn tiện tay lấy.

Trần Bảo Hương chống cằm nhìn chiếc hộp, dùng ngón tay gõ nhẹ, nhưng không mở ra.

“Đại nhân.” Triệu Hoài Châu nhảy từ cửa sổ vào, “Phía Vương Ngũ vừa gửi tin về, Trình Hòe Lập ngày kia sẽ đi từ Trình phủ đến phố Tây Lương, đi qua đường Bắc Xuyên đến Tứ Thần miếu.”

“Tuy trên đường có hơn hai trăm người hộ tống, nhưng không có nhiều quan sai. Ta đã xem xét rồi, trên đường Bắc Xuyên có một ngôi chùa hoang, là địa điểm phục kích tốt nhất.”

Trần Bảo Hương lắc đầu: “Không được, giữa ban ngày ban mặt mà giết người, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt.”

“Nhưng nếu để hắn ta đi qua, sẽ vào phạm vi canh gác của tuần phòng doanh.” Triệu Hoài Châu có chút sốt ruột, “Lão tặc đó vẫn luôn trốn trong phủ, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy…”

“Ta có cách tốt hơn.” Trần Bảo Hương nói, “Sẽ không để mọi người bị lộ, cũng sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn.”

Triệu Hoài Châu ghé tai lại nghe, vừa nghe vừa gật đầu.

Nhưng sau khi nghe xong, nàng ta lại có chút lo lắng: “Mọi việc liên kết với nhau, nếu có một khâu nào đó xảy ra vấn đề, đại nhân sẽ gặp nguy hiểm.”

“Vì vậy mới cần tỷ giúp ta canh chừng.” Trần Bảo Hương nói, “Nếu giữa chừng không thực hiện được, tỷ hãy phát tín hiệu, ta có thể rút lui ngay lập tức.”

Triệu Hoài Châu không yên tâm, xác nhận với nàng hết lần này đến lần khác, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Nếu sư phụ biết chúng tôi vô dụng như vậy, còn để đại nhân mạo hiểm, người nhất định sẽ trách chúng tôi.”

“Sẽ không đâu.” Nàng nhìn hoa văn lá liễu thêu trên bình phong, khẽ cười, “Diệp bà bà dưới suối vàng có linh thiêng, người cũng sẽ thấy quyết định của ta tốt hơn.”

Gió xuân thổi qua, lá liễu thêu dường như cũng chuyển động theo, lay động tựa như trở về bờ sông ở thôn Quế Hương.

Khi ấy không có bàn ghế, một đám trẻ con lớn nhỏ dựa vào tảng đá ven bờ, cùng bà lão hiền từ đọc: “Binh giả, quỷ đạo dã ~”

“Sư phụ, chúng con đã thuộc rồi, dạy chúng con kiếm pháp được chưa ạ?”

Trong ánh sáng mờ ảo, bà lão khẽ thở dài: “Học văn hữu ích hơn học võ nhiều.”

“Kiếm pháp thú vị hơn những con chữ lặp đi lặp lại này, sau này các con học thành tài, cũng có thể bảo vệ tiểu sư muội chứ?”

“Tốt, sau này bà già này không đi được nữa, Bảo Hương sẽ giao cho các con.”

“Ồ ~ Học kiếm pháp thôi ~”

Những bóng dáng lớn nhỏ nhảy nhót cùng bà lão dần tan biến trong ánh sáng rực rỡ.

Triệu Hoài Châu hoàn hồn, viền mắt đỏ hoe.

Nàng ta chắp tay với Trần Bảo Hương: “Bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị.”

“Làm phiền sư tỷ rồi.” Trần Bảo Hương nghiêng đầu nhìn nàng ta, nhỏ giọng nói.

Triệu Hoài Châu suýt nữa thì khóc, cứng người không dám quay đầu lại, chỉ vội vàng đi ra ngoài.

Làm gì có người sư tỷ như nàng ta, quê hương gặp lũ lụt nàng ta không có mặt, bà con tha hương cầu thực đến biên ải nàng ta cũng không có mặt, ngay cả đoàn tụ cũng đều nhờ vào cuộc thi phát bánh bao của tiểu sư muội.

Nhưng may mắn thay, bây giờ họ đã ở bên nhau, dù sao cũng còn có thể ở bên nhau.

Triệu Hoài Châu lau nước mũi, nhanh chóng trèo tường ra khỏi viện.

Trần Bảo Hương vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trên bàn.

Chiếc hộp nặng trịch, mở ra chắc chắn sẽ là thứ nàng thích.

Nhưng nàng lại không dám chạm vào.

Đại tiên thật tốt với nàng, ngân phiếu, cửa hàng, vàng, những thứ mà trong mắt y hẳn là rất tầm thường, nàng chỉ cần nói một tiếng thích, thỉnh thoảng y lại tặng cho nàng.

Tuy ngoài miệng nói là không quan trọng, không đáng giá, chọn đại, nhưng khi mở ra thì lại thường xuyên khiến nàng rung động.

Bạc là thứ khiến Trần Bảo Hương rung động nhất trên đời này.

Nàng đưa ngón tay ra sờ mép hộp, lại như bị bỏng mà nhanh chóng rụt tay lại. Trần Bảo Hương nhìn chiếc hộp, thở dài đánh thượt.

·

Đại Thịnh có bốn nhân vật phàm nhân thành thần. Một vị cứu hàng chục vạn dân chúng khỏi bệnh dịch; một vị cầm đao chặn đứng tám vạn quân địch; một vị dùng lời lẽ thuyết phục các nước chư hầu, cứu vãn vận mệnh Đại Thịnh đang trên bờ vực sụp đổ; một vị bãi bỏ chế độ trọng nam khinh nữ của triều đại trước.

Bốn người này khi còn sống được dựng tượng thờ phụng, sau khi chết lại càng được vạn dân hương khói, tượng thần được thờ chung một chỗ, trở thành Tứ Thần miếu.

Ở Đại Thịnh, chỉ những người được dân chúng vô cùng yêu mến mới được thờ phụng trong miếu này, cùng hưởng hương khói với bốn vị thần.

Tuy nhiên, bây giờ, Trình Hòe Lập dựa vào quyền thế của mình, không nghe lời khuyên can của ngự sử và phương trượng chùa, cố chấp muốn đặt bài vị của Lục Thủ Hoài vào chính điện.

“Hắn xứng đáng.” Trình Hòe Lập ngồi trên xe lăn, ôm bài vị trong lòng, kiên quyết lặp lại, “Xứng đáng.”

Bùi Như Hành nhíu mày đi theo bên cạnh Trình Hòe Lập, định khuyên can, nhưng lại bị mẫu thân kéo tay áo.

“Cứ kệ ông ấy đi.” Bùi mẫu bất đắc dĩ nói, “Lục Thủ Hoài từ nhỏ đã lớn lên cùng cữu cữu con, sau này khi tòng quân cũng rất quan tâm đến cữu cữu con, rất nhiều việc đều là Lục Thủ Hoài làm thay cữu cữu con, không tranh thủ những thứ này cho hắn, cữu cữu con sẽ áy náy.”

“Nhưng ông ta là tội thần.” Bùi Như Hành nhíu mày, “Ngay cả thanh quan ba mươi năm cũng không được thờ phụng ở đây, ông ta được như vậy, chẳng phải là sẽ khiến dân chúng phẫn nộ sao?”

“Phẫn nộ gì chứ, người dân bình thường cũng không dễ gì vào được đây.” Bùi mẫu trách móc, “Con cũng đọc sách đến ngu người rồi, sao có thể nói ra những lời như vậy. Nếu không nhờ cữu cữu con bảo vệ, cha con e là cũng bị liên lụy.”

Bùi Như Hành im lặng.

Đúng là nhà hắn cũng có dính líu đến chuyện tiền trang Tiểu Huệ, có thể nói là có thể nói là Lục bá bá đã gánh tội thay bọn họ.

Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Những người dân đến thắp hương đông như nước chảy ở phía xa, còn có những người già thành kính quỳ lạy từng bước một, hương khói nghi ngút, người đông nghịt.

Lễ cúng bài vị hôm nay rất long trọng, chính điện và bốn điện phụ được chuẩn bị hàng nghìn tấm đệm quỳ lạy. Tất cả các trai phòng xung quanh đều được bao trọn, chỉ để cho khách của Trình gia và Lục gia nghỉ ngơi.

Hầu hết các trọng thần trong triều đều nhận được thiếp mời, ngay cả Trương gia vốn không ưa nhau, Trình Hòe Lập cũng gửi một tấm.

Mọi người đều cảm thấy Trương Tri Tự chưa chắc đã đến, dù sao y cũng không thích nơi đông người, lại không hợp với Trình Hòe Lập.

Nhưng vừa đến giờ Tỵ, Trương Tri Tự đã bước lên bậc thang của Tứ Thần miếu.

Y mặc một bộ y phục màu trắng điểm vàng kim, tay áo rộng rãi, dáng vẻ cao quý, ung dung thong thả bước lên từng bậc thang.

Phía sau y là một đám người vây quanh. Có người nịnh nọt, có người cung kính, có người e thẹn bắt chuyện, chỉ không thấy người thân thiết nhất với y.

Bùi Như Hành nhướng mày hỏi Thủ Mặc: “Trần Bảo Hương đâu?”

Thủ Mặc đáp: “Nói là trước đó xuống nước cứu người bị cảm lạnh, mấy ngày nay đang ở nhà dưỡng bệnh.”

Người rơi xuống nước không bị cảm, nàng ta cứu người lại bị cảm?

Bùi Như Hành lắc đầu, bực bội thu hồi ánh mắt, tránh xa Trương Tri Tự.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, ngay cả ở nơi cửa Phật cũng không được yên tĩnh.

Trương Tri Tự ngoài mặt thì giữ lễ nghi, nhưng trong lòng lại rất bực bội.

Y hỏi Tạ Lan Đình: “Tin tức của huynh chắc chắn chứ?”

“Không thể chắc chắn hơn.” Tạ Lan Đình vừa quay đầu nhìn những người qua đường bị người hầu chặn lại, vừa che miệng nói nhỏ, “Hôm nay nếu không có chuyện lớn xảy ra, ta chặt đầu xuống cho huynh làm ghế ngồi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
32996