← Trước Sau →

Chương 97: Vụ ám sát được lên kế hoạch từ trước

Mưa gió ở thượng kinh kéo dài nhiều ngày không dứt, những nụ hoa mới nở rụng đầy mặt đất.

Móng ngựa giẫm lên bùn lầy, Trần Bảo Hương nói với người trong xe ngựa bên cạnh: “Hôm nay chỉ cần đến Chế Dược Thự một chuyến nữa là nghỉ rồi sao?”

“Ừ.” Trương Tri Tự gật đầu, nhưng lại khó hiểu hỏi, “Sao ngươi cứ đi theo bọn ta mãi vậy?”

“Nhị ca ca, huynh không hiểu rồi.” Ngân Nguyệt thò đầu ra, “Muội và Bảo Hương tỷ tỷ rất thân nhau, hôm nay muội đi nhậm chức, tỷ ấy không đến tiễn sao được?”

Sau nhiều ngày năn nỉ, đại ca cuối cùng cũng đồng ý cho nàng ta đến Chế Dược Thự làm một tiểu văn lại, có thăng tiến được hay không hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình, tuyệt đối không được về Trương gia khóc lóc om sòm.

Nghĩ đến việc có thể tự mình kiếm bổng lộc, lại còn có cơ hội gặp Trương Khê Lai nhiều hơn, tâm trạng Ngân Nguyệt tốt lên trông thấy.

Trần Bảo Hương mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, ta đến tiễn Ngân Nguyệt. Gần đây thượng kinh loạn lạc, người đi cùng nhiều một chút cũng không sai.”

Lục Thủ Hoài bị hại, lại không bắt được hung thủ, khiến các quý nhân ở thượng kinh kinh hồn bạt vía, ra ngoài đều mang theo nhiều hộ viện hơn.

Ninh Túc vốn cũng định tìm thêm hai người võ công cao cường đi theo chủ tử, nhưng chưa kịp đề nghị thì Trần đại nhân đã bắt đầu bám sát chủ nhân không rời nửa bước.

Ban ngày nàng đi theo chủ nhân đến Tạo Nghiệp Ty, tiễn người vào trong ty rồi mới tự mình đến bộ Binh; hoàng hôn về nhà, nàng lại canh giữ ở cổng Tạo Nghiệp Ty, thân hình cao lớn đứng đó, đám du côn gần đấy đều tránh xa.

Hôm nay nói là đến tiễn Ngân Nguyệt cô nương, nhưng ánh mắt Trần đại nhân lại luôn đặt trên người chủ nhân, cảnh giác đến mức tai sắp dựng đứng lên.

Ninh Túc vừa hài lòng vừa yên tâm.

“Trần đại nhân.” Đi được nửa đường, có một quan truyền lệnh đột nhiên phi ngựa tới, chắp tay nói với nàng, “Nha môn đã hạ lệnh bổ nhiệm, mời ngài nhanh chóng quay về.”

Trần Bảo Hương kêu lên một tiếng: “Đại tiên, lời ngài nói thật linh nghiệm, việc đã đến rồi.”

Trương Tri Tự vén rèm xe lên: “Cơ hội hiếm có, ngươi đi đi.”

“Nơi này cách Chế Dược Thự còn rất xa.” Nàng nhìn sơ qua, “Ta đưa mấy người đến đó trước đã.”

Quan truyền lệnh muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử.

Trương Tri Tự xua tay: “Ngươi không tiện đắc tội với cấp trên, đi trước đi, bên cạnh ta còn có Ninh Túc.”

Xe ngựa ở trong thành, Ninh Túc cũng mang theo bảy tám người, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Trần Bảo Hương dường như rất lo lắng, dặn dò Ninh Túc kỹ càng một hồi, mới quay đầu ngựa đi theo quan truyền lệnh.

Trương Tri Tự nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên cảm khái: “Người này khi làm việc nghiêm túc trông cũng ra dáng lắm.”

“Đúng không?” Ngân Nguyệt chắp tay trước ngực, “Muội cũng thấy Bảo Hương tỷ tỷ oai phong lẫm liệt.”

“Coi như muội có mắt nhìn.”

“Có qua có lại thôi.” Ngân Nguyệt quay đầu nhìn y, nói đầy ẩn ý, “Mắt nhìn của nhị ca ca cũng luôn rất tốt.”

Trương Tri Tự sững người, dùng quạt che nửa mặt: “Không hiểu muội đang nói gì.”

“Sao lại không hiểu, nhị ca ca của muội là người thông minh nhất trên đời, chỉ có những điều huynh không muốn hiểu, chứ không có chuyện không hiểu thật.”

Trương Ngân Nguyệt trêu chọc: “Hôm qua đại ca còn thẩm vấn muội, hỏi huynh và Bảo Hương tỷ tỷ quen nhau như thế nào. Làm sao mà muội biết được, chuyện này phải do huynh tự mình khai báo chứ.”

“Nhưng nhị ca ca tuyệt đối đừng khen Bảo Hương tỷ tỷ trước mặt đại ca. Huynh ấy giống như Vương Mẫu nương nương cầm trâm vàng, chỉ chờ cơ hội để chia rẽ hai người đấy.”

“Muội lo lắng thừa rồi.” Trương Tri Tự khẽ hừ một tiếng, “Ta không dễ dàng khen người khác.”

Trương Ngân Nguyệt liếc mắt nhìn y.

Người này mặt không đổi sắc, như lá sen vững vàng hứng nước, không để lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng nhớ đến ánh mắt lo lắng của Trần Bảo Hương khi nhìn y, Trương Tri Tự che mặt bằng quạt, vẫn khẽ cong khóe môi.

Chỉ có nàng mới lo lắng cho y như vậy, cứ như y không phải là người luyện võ được bảo vệ nghiêm ngặt, mà là một khối ngọc chạm nhẹ là vỡ.

Hoàn toàn không đến mức đó, nhưng người khác cũng không có được đãi ngộ này.

Nếu thực sự muốn khen nàng thì cũng có rất nhiều điểm để khen. Đại ca chỉ là không hiểu Trần Bảo Hương thôi, một khi thân quen rồi, nhất định sẽ biết được những điểm tốt của nàng.

Trương Ngân Nguyệt ngạc nhiên nhìn, thấy nhị ca ca của mình đang ngẩn người nhìn về một nơi nào đó, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt long lanh.

Nàng ta liếc mắt nhìn, cảm khái ôm ngực: “Xem ra nhị ca ca ra rất thích Bảo Hương tỷ tỷ.”

Trương Tri Tự hoàn hồn, hơi bực bội vén rèm xe lên, hỏi bên ngoài: “Còn bao lâu nữa, mau ném người này vào Chế Dược Thự đi.”

“Phía trước hình như là đội ngũ đưa tang của Lục gia chắn đường chính.” Ninh Túc chắp tay đáp.

Người vốn dĩ phải bị lưu đày, dưới sự can thiệp của quyền thế Trình Hòe Lập, lại được tổ chức tang lễ long trọng như vậy.

Trương Tri Tự lắc đầu, buông rèm xe xuống: “Đi đường khác đi.”

Phu xe đáp lại một tiếng, đi đường vòng qua một con phố khác.

Có lẽ vì trong thành đang giới nghiêm, nhiều con phố đã bị chặn, xe ngựa không thể đi qua, chỉ có thể vòng đi vòng lại.

Sau khi đi vòng vèo nửa canh giờ, Ngân Nguyệt sốt ruột: “Thà đi vòng qua đường Tây Lương đến Chế Dược Thự còn nhanh hơn là đi đường này.”

“Nhưng đi đường đó phải ra khỏi thành.”

“Cũng tốt hơn là để muội đến muộn ngày đầu tiên chứ.” Nàng ta rất lo lắng, “Sầm đại nhân đã rất chiếu cố muội rồi, muội sao có thể làm khó tỷ ấy nữa.”

Ninh Túc khó xử nhìn chủ nhân, Trương Tri Tự suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Được, hai vị ngồi cho vững.” Phu xe kéo dây cương.

Ninh Túc và Cửu Tuyền dẫn người phi ngựa theo sau, cảnh giác quan sát xung quanh, luôn trong tư thế sẵn sàng phòng bị.

Nhưng không ngờ, xung quanh không có động tĩnh gì, chiếc xe ngựa vốn đang chạy bình thường lại đột nhiên nổi loạn, đâm vào hai hộ vệ phía trước, quay đầu chạy như bay ra khỏi thành.

“Dừng xe!” Ninh Túc hét lớn.

Phu xe phía trước làm ngơ, không những không dừng lại, mà còn chạy như bay về ngoại ô phía Tây.

Lực va chạm mạnh khiến gáy Ngân Nguyệt suýt đập vào thành xe. Trương Tri Tự một tay giữ chặt khung cửa sổ, một tay kéo nàng ta lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy “đầy tớ nuôi ngựa” ngồi trên càng xe đang cầm dao găm cúi người vào trong xe ngựa.

“Ngay cả tên này cũng bị thay thế.” Y siết chặt ngón tay, “Xem ra đã lên kế hoạch từ trước.”

Tên đó cười lạnh: “Tiếc là ngươi không hề phòng bị, hôm nay có hai người nhà họ Trương ngươi chết cùng, bọn ta chết cũng không lỗ.”

Như để hưởng ứng lời gã nói, phía sau xe ngựa, một đám giặc cỏ ùa tới, lưỡi đao sáng loáng.

Bánh xe lao nhanh qua dòng suối, nước bắn tung tóe, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33025