← Trước Sau →

Chương 94: Diệp bà bà

Trần Bảo Hương không biết gì cả, cứ thế kéo Tạ Lan Đình đến một nơi vắng vẻ.

“Hôm nay có một vị phu nhân họ Quý đến dự tiệc, nói là có một số tội chứng về việc Lục Thủ Hoài đánh chết lương bộc hãm hại dân nữ, ngài xem thử có dùng được không?”

“Phu nhân họ Quý?” Tạ Lan Đình nghiêm mặt, nhận lấy đồ vật xem xét, “Là vị phu nhân họ Quý trước đây đã tố cáo Trình Hòe Lập sao?”

“Hình như là vậy.”

“Sao bà ấy lại đưa những thứ này cho cô?”

“Ta cũng không biết.” Trần Bảo Hương gãi đầu, “Vốn là bà ấy muốn đưa cho Trương Tri Tự, nhưng bên cạnh Phượng Khanh có quá nhiều hộ vệ, người bình thường căn bản không thể tiếp cận được, nên chỉ có thể đưa cho ta.”

Giọng điệu lúc nói chuyện vừa khó hiểu vừa vô tội, không hề có sơ hở.

Nhưng Tạ Lan Đình xem qua vài lời khai, đột nhiên lại nhìn nàng: “Thứ quan trọng như vậy, nếu rơi vào tay người khác, tâm huyết của bà ấy sẽ uổng phí, nếu cô không có giao tình gì với bà ấy, sao có thể được bà ấy tin tưởng đến vậy?”

Trần Bảo Hương trừng mắt: “Ngài nói vậy là sao, chẳng lẽ ta không muốn có giao tình với bà ấy sao? Người ta là phu nhân của quan tứ phẩm, nếu ta có người bạn như vậy, ta sẽ mang đi khoe khoang khắp nơi ấy chứ.”

Tạ Lan Đình mím môi, gấp đồ lại nói: “Ta sẽ về điều tra kỹ lưỡng.”

Trần Bảo Hương hỏi với vẻ trêu chọc: “Tạ đại nhân, có phải ngài có thành kiến với ta không, mỗi lần nói chuyện với ngài, ngài đều nghi ngờ ta.”

“Không dám.” Tạ Lan Đình liên tục xua tay, “Nói ra những lời này, ta còn không bị hai người kia vây đánh mới lạ.”

“Hai người nào?”

“Không có gì.” Hắn khẽ ho một tiếng, “Ta quanh năm xử án, tính cảnh giác cao, đối với bất kỳ người và việc nào liên quan đến vụ án đều sẽ suy nghĩ nhiều hơn, cũng không phải là nhằm vào đại nhân, đại nhân đừng để bụng.”

Trần Bảo Hương thoải mái xua tay: “Không sao, nếu ngài vẫn còn lo lắng về ta, cứ việc bố trí người ở gần viện của ta, nghe nhiều vào nhìn nhiều vào, ta không thẹn với lòng là được.”

Người ta đã nói đến mức này rồi, Tạ Lan Đình đương nhiên chỉ biết xấu hổ chắp tay, dù sao Trần Bảo Hương tuy hành sự kỳ quái, nhưng chưa bao giờ liên quan đến vụ án.

“Đúng rồi.” Ánh mắt đảo một vòng, Tạ Lan Đình đột nhiên hỏi nàng, “Cô thấy Từ Bất Nhiên và Phượng Khanh thế nào?”

“Rất tốt.” Nàng đáp.

“Không phải tốt hay không, ý ta là, cô thấy họ có điểm gì hơn người?”

Điểm hơn người sao.

Trần Bảo Hương nghĩ ngợi rồi nói: “Phượng Khanh giàu có, hào phóng, tâm địa lương thiện, có gu thẩm mỹ, lại còn đẹp trai. Từ đại nhân cũng khá cao.”

Tạ Lan Đình: ?

Không phải chứ, đến Từ Bất Nhiên thì chỉ còn mỗi cao thôi sao.

Hắn lắc đầu thở dài: “Quả nhiên là không cần nhường nhịn.”

“Đại nhân đang nói gì vậy?”

“Không có gì.” Tạ Lan Đình xua tay, “Yến tiệc của cô còn hai ngày nữa mới kết thúc, ta bận nhiều việc, sau này sẽ không đến nữa. Đợi vụ án có kết quả, ta sẽ đến tìm cô và Phượng Khanh.”

“Đại nhân đi thong thả.” Trần Bảo Hương mỉm cười vẫy tay.

Bữa tiệc lớn trong tiểu viện vẫn tiếp tục, núi quà được nhanh chóng đưa đến tiệm cầm đồ gần đó để đổi thành bạc trắng, rồi lại đổi thành nguyên liệu nấu ăn đủ để no bụng, mang đến bữa tiệc.

Hàm Tiếu ngồi bên cạnh Trần Bảo Hương, vừa mừng vừa lo: “Tỷ tỷ, số bạc còn lại của tỷ còn đủ dùng không?”

Trần Bảo Hương đếm số ngân phiếu của mình, cười tít mắt nói: “Ban đầu ta tưởng mình sẽ phải đợi ở thượng kinh rất lâu, nên cần rất nhiều tiền.”

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không cần đợi lâu nữa.

Kẻ ác bị trừng trị, báo ứng sắp đến, nàng chắc sẽ sớm được như ý nguyện.

“Quý phu nhân đã đi rồi, nói lần sau có cơ hội sẽ đến thăm chúng ta.” Hàm Tiếu có chút khó hiểu, “Vừa rồi hình như bà ấy đã khóc, nhưng tại sao lại khóc chứ, một người ăn mặc chỉnh tề như vậy, chắc chắn không phải là vì đói.”

“Đương nhiên không phải.” Trần Bảo Hương xoa đầu cô bé, “Bà ấy chỉ là nhìn ta mà nhớ đến một cố nhân thôi.”

“Cố nhân?”

Trần Bảo Hương gật đầu.

Quý Thu Nhượng là bạn tri kỷ của Diệp bà bà, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau học ở thư viện, có chung lý tưởng, nhưng đến năm cập kê, mỗi người lại đi một con đường khác nhau.

Diệp bà bà vẫn cố chấp với con đường làm quan, bênh vực cho dân chúng, còn Quý Thu Nhượng lại lấy chồng, từ bỏ chức nữ quan tam tỉnh vừa được thăng chức, ở nhà chăm sóc chồng con.

Trần Bảo Hương cảm thấy Diệp bà bà hẳn là hận Quý phu nhân, nếu không thì sao nhiều năm như vậy bà chưa từng nhắc đến người này trước mặt nàng.

Nhưng khi dọn dẹp đồ đạc của Diệp bà bà, nàng lại phát hiện ra rất nhiều thư tay của Quý phu nhân.

Tổng cộng hai trăm lẻ bốn bức thư, được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, không thiếu một bức nào.

Nàng không biết chữ, chỉ có thể nghe những người đọc sách đi cùng đọc tên người gửi ở cuối thư, đọc những tình bạn thời niên thiếu kề vai tác chiến, đọc sự hối hận của người gửi thư, đọc những quá khứ đã ố vàng.

Ấn tượng về Quý phu nhân là một bóng hình rất yếu đuối.

Nhưng chính người yếu đuối này, khi có thể tố cáo Trình Hòe Lập, đã kéo lê thân thể già yếu, gõ trống kêu oan trước cửa công đường ba canh giờ không nghỉ, bị lôi đi, bị phớt lờ, bà ấy vẫn đi khắp nơi thu thập chứng cứ.

Bữa tiệc sinh thần lần này, Trần Bảo Hương đã chủ động gửi thiếp mời cho bà ấy, kèm theo một bông hoa mẫu đơn mà Diệp bà bà thích nhất.

Quý phu nhân đến rất nhanh, nhìn bức thư đã viết nhưng chưa gửi đi mà nàng đưa, ánh mắt lưu luyến và đau đớn.

“Bà ấy chưa bao giờ hồi âm thư của ta.” Quý phu nhân nghẹn ngào nói, “Mười bảy năm rồi, chưa từng.”

“Có phải bà ấy hận ta đến chết không?”

Trần Bảo Hương như bị ai đó đánh mạnh vào đầu.

Những hình ảnh bị nàng ép xuống tận đáy lòng chợt ùa về.

Nước lũ cuồn cuộn, đám đông chen chúc, cát bụi ngập tràn.

Còn có những nấm mồ cao ngất ngưởng bên ngoài biên ải.

Sự náo nhiệt xung quanh dần tan biến, Trần Bảo Hương cảm thấy mình vẫn đang ngồi bên mộ Diệp bà bà, ngây ngốc, nhỏ bé, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

“Nơi nào có bà bà thì nơi đó là nhà của Bảo Hương.”

“Bảo Hương của chúng ta sao lại không ai cần chứ, bà bà cần, bà bà thích Bảo Hương nhất.”

Hình bóng gầy gò bị gió cát thổi bay, thổi vào mắt nàng thành máu không thể tan biến. Nàng muốn cõng bà bà về thượng kinh mà bà luôn mong nhớ, muốn đưa bà đi gặp người bạn cũ mà bà đã lẩm bẩm gọi tên lúc lâm chung.

Nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

Trần Bảo Hương khẽ hỏi Quý Thu Nhượng: “Diệp bà bà thời trẻ, trông như thế nào?”

“Bà ấy à.” Quý Thu Nhượng nghẹn ngào thở dài, rồi lại mỉm cười, “Bà ấy là một ma tinh không sợ trời không sợ đất, xuất thân thư hương môn đệ nhưng lại thích võ nghệ, cưỡi ngựa khắp thượng kinh gây chuyện, khiến Diệp lão gia phải bẻ cành cây đuổi đánh.”

“Cũng học chút thơ văn, nhưng không giỏi bằng võ nghệ, có lẽ là do ca ca bà ấy luôn ép bà ấy học, cả người bà ấy không có chỗ nào là không phản nghịch, cứ không thích làm theo ý người khác.”

“Cứ ồn ào náo nhiệt như vậy cho đến năm mười sáu tuổi, bà ấy thi đỗ chức quan chủ quản nha môn võ lại.”

“Xuân phong đắc ý, cưỡi ngựa xem hoa, người đời thấy bà ấy đều phải cúi đầu – ta cứ tưởng bà ấy sẽ sống một cuộc đời rực rỡ như vậy.”

Nhưng sau đó.

Những chuyện sau đó, Quý Thu Nhượng vừa nghĩ đến lại muốn khóc.

Bà đưa cho nàng một chiếc hộp: “Đây là một số đồ vật bà ấy để lại ở thượng kinh khi xưa, ta đã cất giữ nhiều năm, luôn cảm thấy bà ấy sẽ cần dùng đến khi trở về.”

“Nhưng bây giờ… ta đưa cho con, con giữ hộ bà ấy.”

Trần Bảo Hương nghe đến ngây người.

Diệp bà bà khi ở bên nàng, luôn ốm đau, yếu ớt, già nua, như ngọn nến tàn lay lắt trước gió.

Nhưng khi mở chiếc hộp ra, nàng thấy có người mặc áo đỏ cưỡi ngựa lướt qua, nở nụ cười ngạo nghễ nói muốn hái bông hoa mẫu đơn đẹp nhất thượng kinh; lại vung bút viết văn, áp đảo cả đám văn nhân, say khướt làm thơ trên Trích Tinh Lâu.

Đôi mắt sáng ngời, nâng chén quay đầu, tự tin và kiêu ngạo: “Dù ngươi đã gặp qua bao nhiêu người, nhưng có mấy ai giống như ta!”

Tiếng cười sảng khoái phá tan gió trăng, rồi dần dần hóa thành bóng mờ trắng xám.

“Ta cứ tưởng trên đời này chỉ còn mình ta nhớ đến bà ấy.”

– Quý Thu Nhượng thở dài, khóe mắt hơi nheo lại, “May mà, bà ấy còn có con.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1269
Mộ Chi
3787
Bắc Phong Vị Miên
33027