← Trước Sau →

Chương 91: Thầm thương trộm nhớ là gì

Trương Tri Tự không quay đầu lại: “Xin lỗi cái gì?”

“Con đã làm mất mặt Trương gia.”

Tạ Lan Đình ở bên cạnh nói đỡ: “Có gì mà mất mặt chứ, rõ ràng là hắn ta quấy rối cô nương nhà họ Trương các người trước.”

Trương Tri Tự bực bội nói: “Huynh không biết gì thì im miệng.”

Tạ Lan Đình không phục định phản bác, lại thấy Trương Khê Lai mím chặt khóe miệng bầm tím, nghiêm túc nói: “Ta không đánh lại hắn ta, còn bị thương, đúng là mất mặt.”

Tạ Lan Đình: ?

Không phải chứ, hắn là một văn thần, đánh không lại một tên lính côn đồ là chuyện bình thường mà, chuyện này cũng phải tự kiểm điểm sao?

Quay đầu nhìn lại, Trương Tri Tự thậm chí còn gật đầu tán thành: “Về nhà ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ, ngươi không thể cứ mãi ru rú trong thư phòng, không học chút võ nghệ nào.”

“Vâng.”

Hai chú cháu nói xong thì im lặng, như không còn chuyện gì để nói nữa.

Tạ Lan Đình trừng mắt: “Không phải chứ, vậy là xong rồi? Trương gia các người không phải nổi tiếng là gia giáo nghiêm khắc sao, đây dù sao cũng là chuyện đánh nhau, không dạy dỗ thêm vài câu sao?”

Ánh mắt Trương Tri Tự nhìn Tạ Lan Đình đầy vẻ khinh bỉ.

Y nói: “Ngay cả Ngân Nguyệt còn biết luật pháp Đại Thịnh chỉ phạt kẻ gây sự, huynh là người chấp chưởng hình ngục mà không biết sao?”

“Ta biết chứ, nhưng mà…”

“Ý Tạ đại nhân là vừa rồi ở trên đó, điệt nhi có vài hành động không đúng mực.” Trương Khê Lai cũng thành thật, chủ động đứng ra nhận lỗi, “Lúc xông lên, điệt nhi không để ý lễ nghi, trực tiếp đưa tay kéo cô mẫu ra phía sau.”

Trương Tri Tự không mấy để tâm: “Chuyện này thì có sao, hồi nhỏ nó uống rượu say xỉn làm loạn, lần nào chẳng phải ngươi cõng nó về.”

Cõng còn thân mật hơn là đưa tay che chở nhiều.

Trương Khê Lai cúi đầu, vành tai hơi đỏ: “Nhưng chúng con bây giờ đã lớn rồi, ý phụ thân là muốn con giữ lễ nghi hơn.”

“Nếu ngươi muốn giữ lễ nghi theo ý phụ thân ngươi, vậy thì phiền phức rồi.” Trương Tri Tự khép quạt xếp lại, “Hôm nay ngươi hoàn toàn có thể không đến bữa tiệc này.”

Tuy Trần Bảo Hương có gửi thiếp mời cho hắn, nhưng nếu hắn nói ra khó khăn của gia đình, chắc nàng cũng sẽ hiểu.

Nhưng Trương Khê Lai vẫn đến, không những đến mà ánh mắt còn luôn dõi theo Trương Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt không nhìn thấy, nhưng y lại thấy rất rõ ràng.

“Tiểu thúc.” Trương Khê Lai mặt mày tái nhợt, “Con không có ý gì khác.”

Trương Tri Tự nhìn hắn, mỉm cười không nói gì.

Trong vườn hoa xuân nở rộ rực rỡ, Trương Khê Lai nhìn đến ngây người, đột nhiên nói: “Tiểu thúc, người có biết thế nào là thầm thương trộm nhớ không?”

Trương Tri Tự nheo mắt lại.

Người cháu trai trước mặt luôn ngoan ngoãn này hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, có chút đau khổ và giằng xé: “Tiểu thúc biết không, không biết từ khi nào, giữa con và cô mẫu đã khác xưa rồi.”

“Nhìn cô ấy, tim con sẽ đập nhanh, mặt đỏ bừng, ở bên cạnh cô ấy, con sẽ cảm thấy lòng bàn tay nóng ran.”

“Dù lý trí không ngừng nhắc nhở bản thân rằng điều này không hợp lễ nghi, nhưng ánh mắt lại không thể kiểm soát, luôn muốn nhìn về phía cô ấy.”

“Nhưng cô ấy bây giờ là cô mẫu của con, lại còn đã đính hôn với người khác.”

Trương Khê Lai ngẩng đầu lên, ánh mắt mong manh như thủy tinh sắp vỡ, “Tiểu thúc, người đánh con đi.”

Đánh cho thật mạnh, tốt nhất là đánh gãy hết những tham vọng của hắn đi.

Trương Tri Tự nghe vậy, lông mày dần nhíu lại: “Có phải ngươi đã nhầm lẫn rồi không? Nhìn người khác mà mặt đỏ tim đập nhanh, hay là lòng bàn tay nóng ran, chẳng phải là chuyện bình thường sao, sao có thể nói là thầm thương trộm nhớ được?”

Tạ Lan Đình ban đầu đã khéo léo tránh đi, không định nghe chuyện riêng tư của Trương gia.

Nhưng nghe thấy câu này, hắn lập tức chạy lại: “Ai? Ngươi có phản ứng như vậy với ai?”

Trương Tri Tự tặc lưỡi: “Liên quan gì đến huynh.”

“Sao lại không liên quan, ta chính là cao thủ tình trường, phán đoán những chuyện này còn chuẩn hơn cả dược thần nhà huynh xem thảo dược nữa.” Tạ Lan Đình hiếm khi chiếm được thế thượng phong, “Để người không biết gì như huynh dạy dỗ, không chừng lại dẫn tiểu Trương đại nhân đi vào con đường lầm lạc.”

Nói đoạn, quay sang nói với Trương Khê Lai: “Đàn ông bình thường nhìn người mình thầm thương trộm nhớ thì sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, thậm chí có người còn bị ảnh hưởng đến cảm xúc, trước đó còn đang giận dỗi, sau đó được người ta dỗ dành một chút liền hết giận ngay, đó chính là động lòng rồi.”

Trương Tri Tự: “…”

Y không vui nhíu mày: “Huynh đừng có xen vào ở đây.”

“Xen vào gì chứ, ta nói thật đấy. Những công tử như chúng ta, chưa từng xem thoại bản hay tuồng tình cảm, làm sao biết được thầm thương trộm nhớ một người là như thế nào? Không phải là phải dựa vào tiền bối truyền miệng sao.”

“Khê Lai, ngươi nghe ta nói này, thích một người thì phải tranh thủ, bất kể phía trước có bao nhiêu trở ngại, người ta chỉ sống một lần, tại sao phải để lại tiếc nuối… Ê ê ê, Ninh Túc, thả ta xuống.”

Trương Tri Tự nhíu mày vẫy tay với Ninh Túc: “Ném xa một chút.”

“Vâng.”

Trương Khê Lai nhìn bóng lưng vùng vẫy của Tạ Lan Đình, lắc đầu sợ hãi: “Con sẽ ghi nhớ gia huấn của Trương gia, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

Người đối diện không nói gì.

Trương Khê Lai lo lắng ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy tiểu thúc của mình như đang ngẩn người.

Chiếc quạt xếp đang khép hờ đặt trên các đốt ngón tay bất động, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào phiến đá xanh trên mặt đất.

Trương Khê Lai chớp mắt, đột nhiên mạnh dạn phỏng đoán: “Tiểu thúc, người đang nghĩ đến Bảo Hương cô nương sao?”

“Không có.” Trương Tri Tự hoàn hồn, cúi đầu nói, “Ta và nàng ấy chỉ là bạn bè.”

Bạn bè ư.

Trương Khê Lai thầm thắc mắc, nếu là bạn bè giống như Tạ Lan Đình, không biết tiểu thúc có để Ninh Túc ném Bảo Hương cô nương đi như vậy không?

Trần Bảo Hương đang ngồi trong phòng cắn hạt dưa bỗng hắt xì một cái.

Nàng xoa xoa mũi, ngồi thẳng dậy: “Muội nói tiếp đi.”

Ngân Nguyệt ngồi đối diện mặt mày ủ rũ: “Ta đã thử dò hỏi đại ca, xem có thể cho ta làm một tiểu lại dưới trướng huynh ấy hay không, nhưng huynh ấy không đồng ý, huynh ấy cho rằng nữ tử thì nên ngoan ngoãn ở trong khuê các.”

“Nhưng cứ ở nhà ăn bám họ, dùng đồ của họ, ta lấy đâu ra tự tin để nói chuyện hôn sự của mình do mình làm chủ.”

Nàng ta rất chán nản: “Huống chi bây giờ Trình gia còn đang không ngừng gây sức ép.”

“Trình gia.” Trần Bảo Hương suy nghĩ một chút, “Lục Thủ Hoài đã bị tống giam, Trình Hòe Lập lại bị què chân, tình hình sau này có lẽ sẽ khác bây giờ rất nhiều.”

“Ta hy vọng một năm sau sẽ có chuyển biến.” Ngân Nguyệt nhíu mày, “Nhưng chỉ ở nhà chờ kết quả, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Ta cũng muốn tự mình tranh đấu cho vận mệnh của mình, nhưng đại ca lại không cho ta bất kỳ con đường nào.”

Trần Bảo Hương suy nghĩ một chút: “Muội có biết Sầm Huyền Nguyệt không?”

“Có nghe nói qua.”

“Cô ấy bây giờ đang làm phó quan ở Chế Dược Thự của Tạo Nghiệp Ty.” Trần Bảo Hương đập tay, “Người thì thông minh, cũng cầu tiến, vừa rồi người của Chế Dược Thự còn nói với ta, Sầm đại nhân sang năm có thể sẽ được thăng chức.”

“Thích thật.” Ngân Nguyệt hâm mộ, “Tỷ ấy có chức quan, không cần phải giống như muội, chỉ ở nhà chờ lấy chồng.”

“Ý của ta là – nếu muội có ý định, chi bằng đến dưới trướng cô ấy thử xem.” Trần Bảo Hương nói, “So với môi trường trong quân doanh, nơi đó đa phần là nữ quan, đại ca muội chắc cũng sẽ suy nghĩ lại.”

Mắt Trương Ngân Nguyệt sáng lên.

Nàng ta nắm tay Trần Bảo Hương hỏi: “Ta có thể sao? Thật sự có thể sao? Ta không đọc nhiều sách y.”

“So với những người vào ty mới bắt đầu học chữ, muội đã rất giỏi rồi.”

Trần Bảo Hương ra hiệu cho nàng ta mở tay ra.

Trương Ngân Nguyệt khó hiểu làm theo, lại thấy Trần Bảo Hương vừa rồi cắn hạt dưa không phải để tự ăn, mà là tích trữ một nắm lớn nhân hạt dưa trắng nõn, chia cho nàng ta một nửa.

“Lúc Sầm đại nhân nhậm chức, ta có giúp cô ấy một việc nhỏ, bây giờ viết cho muội một phong thư giới thiệu chắc là không khó.” Nàng cười nói, “Chỉ cần muội không từ bỏ bản thân, ta sẵn lòng giúp muội.”

Một người muốn thoát khỏi vận mệnh ban đầu của mình, ngoài nỗ lực và may mắn của bản thân, thường cần có quý nhân giúp đỡ.

Trần Bảo Hương quen làm kẻ xấu rồi, hiếm khi làm quý nhân một lần.

Nghe nàng nói vậy, Ngân Nguyệt rất vui, nàng cũng rất vui, hai cô gái cứ thế cúi đầu bàn bạc kế hoạch trong phòng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33024