← Trước Sau →

Chương 89: Tiệc sinh thần

Trần Bảo Hương mở một bữa tiệc sinh thần vô cùng lớn, chỉ riêng dê đã làm thịt hai mươi con, chưa kể đến lợn, bò, cá, thịt, nhìn qua cứ như thể muốn ăn liên tục ba ngày ba đêm vậy.

Nàng cũng rất vui vẻ, kính rượu từng bàn một, bất kể quen hay không quen cũng đều có thể trò chuyện vài câu, tiếp đãi các vị khách khứa vui vẻ ra mặt.

Chỉ là người càng đông, thời gian bị trì hoãn càng lâu, đợi đến khi nàng lên lầu các thì đã quá giờ Ngọ.

Đại tiên bực bội khoanh tay trước ngực, nghe thấy động tĩnh khi nàng vào phòng cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

Trần Bảo Hương thầm kêu không ổn, kính rượu mọi người ngồi bàn xong liền lén lút chạy đến bên cạnh y hỏi nhỏ: “Quá giờ cơm của ngài rồi phải không?”

Đại tiên không nhìn nàng, chỉ hừ một tiếng.

Trong phòng người đông chen chúc, nàng chưa kịp nói với y được mấy câu đã bị Từ Bất Nhiên cắt ngang, đối diện còn có Ngân Nguyệt kéo nàng đi nói chuyện riêng, lại có Tạ Lan Đình ồn ào muốn tìm nàng mách lẻo.

Chẳng mấy chốc, nàng đã bị đẩy xa khỏi chỗ y.

Sắc mặt Trương Tri Tự càng thêm khó coi, đứng dậy muốn đi ngay.

Từ trong đám người, một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy y.

Y khựng lại, nghiêng đầu nhìn, thì thấy Trần Bảo Hương rẽ đám người, vừa nói: “Đến ngay đây.”

Vừa kéo y đi ra ngoài.

“Trần đại nhân đi đâu vậy?”

“Bảo Hương tỷ tỷ.”

“Bảo Hương cô nương, ta còn chưa nói xong mà…”

Một đám người ở phía sau gọi nàng, nhưng nàng không hề quay đầu lại, nắm chặt tay y đi thẳng ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi rượu thịt, đón lấy một trận gió thanh mát.

Sắc mặt Trương Tri Tự dịu đi ít nhiều.

Y trầm giọng hỏi người kia: “Đi đâu?”

“Có chuyện muốn thỉnh giáo Trương đại nhân.”

Trần Bảo Hương nói một cách lúng búng, nhưng lại dẫn y đến phòng chính yên tĩnh phía sau.

“Đây đây đây, ta đã đặc biệt giữ lại một bàn.” Nàng ấn y ngồi xuống bàn, “Ma ma bên cạnh ngài ta cũng nhờ Ninh Túc điều đi rồi, cứ ăn tự nhiên, yên tâm mà ăn!”

Nàng cho rằng y là vì chưa ăn no nên mới giận?

Trương Tri Tự hít sâu một hơi, tức giận đặt hộp đựng thức ăn trong tay xuống trước mặt nàng.

Trần Bảo Hương tỏ vẻ khó hiểu, mở hộp ra xem, ồ, mì viên.

— Thực ra, đó phải là một bát mì sốt thịt hầm nước dùng cao cấp, mì vân ti thượng hạng dưới đáy bát, thịt bò thượng hạng thái sợi làm sốt, dù đã đông lại thành một khối, nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi thơm.

Hai mắt Trần Bảo Hương sáng lên, bưng bát lên nhìn người đối diện: “Đặc biệt làm cho ta?”

“Không phải.” Thái độ Trương Tri Tự rất chán ghét, “Đặc biệt để bày cho đẹp mắt.”

Nàng cười khẽ, gò má ửng đỏ vì uống nhiều rượu, đặt bát mì xuống và ôm lấy y không chút khách khí: “Đại tiên, ngài tốt thật.”

Hơi thở say sưa xộc đến, lẽ ra Trương Tri Tự nên ghét bỏ, nhưng không hiểu sao tay lại không tự chủ được mà đặt lên lưng nàng.

Trong miệng còn không kiềm được mà oán trách: “Ngươi thì vui vẻ, ta ở trên lầu muốn nghẹt thở, có bao nhiêu người chen chúc quanh ta. Ta không biết ai là khách quan trọng của ngươi, cũng không dám bảo Ninh Túc đi ngăn cản.”

“Khê Lai với Ngân Nguyệt cũng vậy, sao ngươi lại ghép hai người đó với nhau, Ngân Nguyệt say rượu thì lảm nhảm không ngừng, toàn nói mấy lời mất mặt, Khê Lai suýt chút nữa bị nó hành chết.”

“Còn cả Từ Bất Nhiên nữa, hắn lấy thân phận gì mà đi đỡ rượu giúp ngươi?”

Nói một tràng vừa nhanh vừa gấp, hoàn toàn không giống vẻ trầm ổn chín chắn thường ngày của y.

Trần Bảo Hương nghe xong, ánh mắt mơ màng, còn cười hì hì hai tiếng.

Trương Tri Tự tách ra khỏi nàng, vừa định lên cơn thì thấy người trước mặt cầm đũa bắt đầu trộn mì.

Sợi mì cứng đơ, nàng trộn rất vất vả, nhưng vẫn cố gắng gắp ra hai sợi cho vào miệng.

Cơn giận của y đột nhiên tan đi một nửa.

“Đừng ăn nữa, bảo phòng bếp làm lại bát mới đi.”

“Giống với hương vị ta tưởng tượng lắm.” Nàng như không nghe thấy, tiếp tục trộn mì, tiếp tục ăn, “Đại tiên, ngài không biết ta đợi bát mì này bao nhiêu năm rồi đâu.”

Trương Tri Tự bĩu môi: “Ta biết.”

Dù không ở trong cùng một thân thể, dù giữa y và nàng có sự khác biệt trời vực, y vẫn có thể xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, nhìn thấy con bé đáng thương đang ghé lên tường nhà người khác thèm thuồng khi đó.

Trần Bảo Hương cũng là một tiểu cô nương được người ta để ý.

Người khác có gì, nàng cũng nên có.

Ăn hết sạch một bát mì sốt thịt, Trần Bảo Hương thỏa mãn vỗ bụng mình.

Sau lưng nàng, hàng trăm món quà sinh thần chất thành một ngọn núi nhỏ.

Trương Tri Tự liếc mắt nhìn, đột nhiên hỏi: “Từ Bất Nhiên tặng ngươi cái gì?”

“Hửm?” Trần Bảo Hương ngẫm nghĩ, “Quà của ngài ấy không đưa cho người ghi chép lễ vật ở cửa, hình như nói phải đợi đến tối mới đưa riêng cho ta.”

Tối, lại còn đưa riêng?

Trương Tri Tự hơi nheo mắt lại: “Nghe thôi đã biết không phải thứ tốt đẹp gì.”

“Sao lại thế được.” Trần Bảo Hương khó hiểu, “Từ đại nhân gia cảnh giàu có, đồ tặng ta sao có thể tệ được.”

“Ý ta nói là hắn, con người hắn ấy.”

Trần Bảo Hương: “…”

Nàng khó hiểu gãi đầu: “Có phải đại tiên không thích Từ đại nhân lắm không?”

Trương Tri Tự không trả lời, chỉ uể oải vuốt ve chén trà trong tay.

Trần Bảo Hương lại lo lắng, khuyên nhủ: “Từ đại nhân là bạn chơi từ nhỏ của Trương Tri Tự, cũng có quan hệ tốt với Tạ đại nhân, đại tiên muốn đóng vai Trương Tri Tự cho tốt thì không thể không thích ngài ấy được, sẽ lộ tẩy đấy.”

Ai quy định bạn chơi từ nhỏ nhất định phải có quan hệ tốt, y với Từ Bất Nhiên chỉ vì có Tạ Lan Đình ở giữa nên mới có giao thiệp thôi.

Y hừ một tiếng, giơ ngón trỏ chọc vào trán nàng: “Có thời gian lo cho ta, chi bằng tính xem bữa tiệc này của ngươi tốn bao nhiêu bạc.”

“Đúng rồi!”

Nhắc đến chuyện này, Trần Bảo Hương vội vàng lôi bàn tính của mình ra.

Không tính thì không biết, tính xong liền kêu trời: “Đắt quá vậy, chỉ là đồ ăn thôi mà, sao có thể đắt như vậy chứ.”

Nàng thậm chí còn chưa dùng đến các món lớn như thịt cừu nguyên con, chủ yếu là các món thịt chắc dạ, kết quả hạt bàn tính cũng có thể khiến nàng nghẹt thở.

Vừa tính, vừa đáng thương mở hầu bao của mình ra nhìn vào bên trong.

Trương Tri Tự bị chọc cười: “Biết đắt còn làm nhiều món như vậy, theo tính tình của ngươi, hẳn là chỉ bày tiệc trưa không lo tiệc tối.”

Mỗi ngày chỉ mời một bữa cơm, lễ vẫn thu nhiều như vậy, chi tiêu còn có thể ít hơn.

“Đại tiên không biết đâu.” Trần Bảo Hương ậm ờ nói một câu.

Trương Tri Tự rất không vui khi nghe câu này, y là người hiểu nàng nhất trên đời này, trừ chính nàng ra, có gì mà y không biết?

Đang định nói tiếp thì Hàm Tiếu hớt hải chạy vào gọi: “Chủ nhân, bên ngoài đang tìm tỷ kìa, mau ra đi, muội không ứng phó nổi với họ đâu.”

“Đến đây.” Trần Bảo Hương xách váy chạy đi.

Trương Tri Tự đi theo nàng ra ngoài.

Khi đi xuyên qua đình viện trở về tiền đường, y liếc mắt nhìn xung quanh, bước chân đột nhiên chậm lại.

Đã qua giờ Ngọ, khách khứa đã tản đi hơn nửa, nhưng mỗi bàn tiệc vẫn còn đầy người, những người đó ăn uống thô lỗ, gần như là đang tranh giành thức ăn.

Nhìn kỹ lại, là những người ăn mặc rách rưới, vừa ăn vừa cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ chờ bị chủ nhà phát hiện là bỏ chạy.

“Trần Bảo Hương.” Y gọi người ở phía trước, muốn nhắc nhở nàng, “Ngươi tốn nhiều bạc bày tiệc…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33024