← Trước Sau →

Chương 86: Không nên lừa ta

Nói là trọng binh canh giữ, nhưng thực tế thì binh lực mà Đại Lý Tự có thể điều động ngay lập tức rất hạn chế, số hộ gia đình liên quan đến vụ án lại có đến mười hai hộ, đến mức một số nhà chỉ có dăm ba võ lại trông coi.

Nhà họ Lục thì bị bao vây trùng trùng, nhưng Lục Thủ Hoài theo Trình Hòe Lập nhiều năm như vậy, ở kinh thành cũng có không ít thế lực của riêng mình, riêng tuần phòng doanh đã có không ít binh lực được hắn dùng riêng, chút người của Đại Lý Tự hoàn toàn không thể phong tỏa hắn.

Lục Thanh Dung nhân cơ hội này, thừa lúc đêm đen gió lớn bị Lục Thủ Hoài đẩy lên thuyền hàng, rời khỏi thượng kinh.

Thực ra Tạ Lan Đình đã sớm nhận được tin tức, cũng kịp thời thúc ngựa đuổi đến bến đò.

Nhưng Lục Thanh Dung đứng trên boong thuyền, lạnh lùng nhìn xuống hắn.

Hai người cách nhau không quá năm trượng, hắn nắm dây cương nghênh đón ánh mắt của nàng ta, không hiểu sao lại cảm thấy có chút áy náy.

Lục Thanh Dung rất ngốc, lâu như vậy mà không phát hiện ra hắn đang lợi dụng mình, thậm chí vào thời điểm phát hiện thư trai bị trộm, cũng không hề nghi ngờ đến hắn.

Nàng ta thậm chí còn mang điểm tâm cho hắn, bảo là mới làm, lần này đã cho đúng đường.

Tạ Lan Đình cảm thấy buồn cười, nhưng cười rồi lại cảm thấy có một chút áy náy.

Hắn nhớ lại những ngày tháng sau buổi tiệc tân gia, thỉnh thoảng cũng ngắm trăng thưởng hoa, cũng chèo thuyền trên hồ.

Lúc đó Lục Thanh Dung sẽ ghen tuông ôm lấy eo hắn, thẩm vấn hắn có phải lại đi thanh lâu nào nghe hát không, hoặc là kể cho hắn nghe những chuyện cười của Trần Bảo Hương, cười đến ngả vào đầu gối hắn.

Nàng ta không phải là một người lương thiện, thậm chí có chút kiêu căng ngang ngược.

Nhưng công tâm mà nói, Lục Thanh Dung chưa bao giờ có lỗi với hắn, nàng ta thậm chí còn tìm mọi cách để dỗ dành hắn khi hắn không vui.

Là do hắn hơi thủ đoạn.

Tạ Lan Đình khẽ thở dài, ghìm ngựa, giương mắt nhìn nàng ta rời đi trước mắt mình, chiếc thuyền buồm màu trắng chìm vào trong ánh chiều tà cuối chân trời, dần dần khuất bóng.

Trương Tri Tự đi đến hoa sảnh nhà mình thì thấy Tạ Lan Đình ỉu xìu ngồi ở bên trong, kẻ phong lưu phóng khoáng ngỡ như từng sợi tóc cũng ngạo nghễ bay lên, giờ đây bết bát rũ xuống, cả người cũng ảm đạm, tiêu điều.

Y cảm thấy kỳ lạ: “Hoa khôi huynh nuôi lại chạy theo cầm sư nào rồi?”

“Không có.” Hắn thở dài, “Ta đến là muốn hỏi mượn huynh ít người, để canh gác các nhà nghiêm ngặt hơn.”

Trương Tri Tự liếc hắn một cái.

Y rõ hơn ai hết Tạ Lan Đình từ nhỏ đến lớn là người như thế nào, hiếm khi thấy trên mặt hắn có vẻ ăn năn hối lỗi, chuyện này đúng là xưa nay chưa từng có.

“Huynh lấy điều lệnh của ta mượn Từ Bất Nhiên đi.” Y nói, “Gần đây hắn rất rảnh.”

“Được.” Tạ Lan Đình hoàn hồn, “Chưởng quỹ cũ của ngân hiệu bên huynh cũng có chút liên quan đến bên Lục Thủ Hoài, chuyện này ta không tiện thẩm vấn, phải nhờ huynh đi hỏi xem.”

“Không rảnh.” Trương Tri Tự xoay người bỏ đi.

“Ê ê, giúp đỡ đi mà, cùng lắm thì đến lúc đó ta cảm ơn huynh.”

“Lấy gì cảm ơn?”

“Tiêu Vĩ Cầm mà ta mới tìm được?”

“Vô vị.” Y hừ một tiếng, “Không bằng con ngựa đi bộ thượng đẳng mà phiên bang tiến cống.”

Ngựa đi bộ khác với ngựa thông thường, hai vó hai bên cùng trước cùng sau, nhìn như thuận chân, nhưng thực chất thì người ngồi lên trên lại rất vững chãi, dù phi nhanh cũng không bị xóc nảy quá nhiều.

Tạ Lan Đình vừa nghe đã xụ mặt xuống: “Cái đó rất hiếm đấy.”

“Không hiếm ta đã không hỏi huynh.” Trương Tri Tự nhướng mí mắt, “Cho hay không?”

“Được được được, tổ tông à, ta biết ngay là đồ tốt để huynh nghe thấy thì ta sẽ giữ không được mà.” Hắn ai oán không ngừng.

“Cướp bóc” một phen từ người bạn xấu, trái tim đang nghẹn ứ vì bực Trần Bảo Hương của Trương Tri Tự cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Tiễn người xong, y nghe theo lời Tạ Lan Đình nói đi gặp Lưu Thịnh, chưởng quỹ cũ của ngân hiệu Hối Thông.

Trong vụ án Hồi Hồn Đan bị cướp trước đó, Lưu Thịnh đã bị y nhốt ở hậu viện Trương gia, vẫn chưa thẩm vấn lần nào, chỉ từ từ tìm hiểu tính tình của hắn ta.

Giờ Tạ Lan Đình đã tra đến chỗ hắn ta rồi, Trương Tri Tự cũng mở cánh cửa đã khóa từ lâu kia ra.

Lưu đại chưởng quỹ trước đây còn ngạo mạn khinh người, giờ thì ánh mắt đã xám xịt một mảng sau khi bị giam cầm tra tấn.

Thấy Trương Tri Tự đến, hắn ta vội vàng nhào tới trước: “Phượng Khanh, Phượng Khanh, hồi cậu còn bé tí, ta còn ôm cậu đấy. Tám năm trước ta đã đến Trương gia làm việc rồi, ta không có công lao cũng có khổ lao mà!”

Ninh Túc ngăn hắn ta lại ngoài ba thước, Trương Tri Tự chậm rãi ngồi xuống ghế.

“Ông cảm thấy ta đối với ông quá tàn nhẫn?”

“Phượng Khanh, cháu ngoan à, dù sao thì ta cũng không tính là lỗi gì lớn…”

“Bốn năm trước ngân hiệu Hối Thông từ lãi chuyển sang lỗ, ông nói là do mấy nơi ruộng đất gặp năm mất mùa, không còn cách nào.” Trương Tri Tự lật sổ sách, “Ba năm trước có người tra ra ông tự ý biển thủ tiền trên sổ sách, ông nói là mẹ già ở nhà qua đời, không có tiền an táng nên mới làm vậy.”

“Hai năm trước ông bị bắt gặp nhận của nhà họ Lục ba trăm lượng, nói là tiền hàng mua trà.”

“Một năm trước trong viện ông có thêm một cô nương họ Lục hai mươi tuổi, ăn chung ở chung với ông, ông nói là biểu muội ở xa đến nương nhờ.”

Y cười như không cười khép trang giấy lại: “Những việc này ta đều tin, bản thân ông có tin không?”

Lưu Thịnh rất muốn biện bạch, nhưng đối diện với ánh mắt của Trương Tri Tự, mồ hôi lạnh trên trán hắn ta tuôn ra, cả người ỉu xìu: “Công tử, ta biết ta làm những chuyện này sẽ gây ra một số tổn thất cho Trương gia, nhưng Trương gia có nhiều tiền như vậy mà…”

“Ông cũng biết ta có tiền, ta không để ý những tổn thất này.” Trương Tri Tự ngắt lời hắn ta, “Lưu thúc biết ta để ý cái gì không?”

Lưu Thịnh hoang mang ngẩng đầu lên.

Người trước mặt sắp đến tuổi hai mươi, những đường nét dịu dàng khi còn niên thiếu đã trở nên sắc bén, đôi mắt sâu thẳm dời xuống nhìn chằm chằm hắn ta, như mũi dao sắc nhọn treo trên đỉnh đầu hắn ta.

“Là ta ăn cây táo rào cây sung?” Hắn ta lẩm bẩm, “Hay là ta không nên làm mất mặt Trương gia.”

“Không đúng.”

Trương Tri Tự ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn hắn ta: “Là không nên lừa ta.”

Chuyện y ghét nhất trên đời này chính là bị lừa dối.

Lưu Thịnh ở trước mặt y luôn là người hiền lành lại thành thật, trời lạnh dặn y mặc thêm áo, trời nóng đưa đá lạnh cho y, thỉnh thoảng còn mang cho y những trái cây tươi ngon ở quê, trên mặt toàn là vẻ hiền hậu không dối trá.

Nếu không phải tận tai nghe thấy giọng của hắn ta ở Bùi gia, bất luận thế nào y cũng sẽ không nghi ngờ đến hắn ta.

Trước đây hưởng thụ những cử chỉ kia bao nhiêu thì giờ y lại phẫn nộ bấy nhiêu.

“Tốt nhất là Ninh Túc hỏi gì thì Lưu đáp nấy.” Trương Tri Tự chán nản dời mắt đi, “Ta không hầu nữa.”

Lưu Thịnh kinh hãi, muốn cầu xin lần nữa, Ninh Túc ở bên cạnh đã nghiêng người tiến lên, nhanh nhẹn chặn miệng hắn ta lại, nắm lấy sợi dây thừng sau lưng hắn ta kéo ra ngoài.

Tiếng khóc nức nở vượt qua bức tường cao, hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết trong phòng chính tiểu viện ở Nhị Nhai, Tuyên Vũ Môn.

“Đau quá.” Trần Bảo Hương nhăn nhó, “Đã dùng thuốc mỡ ngài ấy cho rồi, sao còn đau thế này!”

“Thuốc mỡ đó là thuốc bôi ngoài da, không trị được nội thương của con.” Tôn Tư Hoài vừa mở hòm thuốc vừa lấy làm lạ, “Nhưng sao con lại bị thương nữa rồi?”

Trần Bảo Hương cười gượng.

Vết thương nhỏ ở vai phải phía sau của nàng vốn không nghiêm trọng, ít nhất bản thân nàng cảm thấy không nghiêm trọng, bôi chút thuốc mỡ qua hai ngày là khỏi thôi. Nhưng trưa nay ăn cơm cùng đại tiên, đột nhiên lại nôn ra một ngụm máu.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33002