← Trước Sau →

Chương 85: Đặc sản Sơn Tây

Từ Bất Nhiên cảm thấy thật kỳ lạ.

Trương Tri Tự từ nhỏ đã là người tính tình đoan chính, ít khi nào biểu lộ rõ ràng sự yêu ghét với người khác, một người luôn giữ kẽ như vậy, sao hôm nay lại nổi giận đùng đùng thế này?

Nhưng dù sao cũng có cô nương ở đây, Từ Bất Nhiên không muốn mất mặt, lập tức dồn sức đỡ lấy.

Chiếc giường khung vốn cần bốn người khiêng, cứ thế bị hai người bọn họ giằng co mà đưa vào.

Trần Bảo Hương trợn mắt há mồm: “Hai vị tráng sĩ hay là khiêng luôn chiếc kia nữa đi?”

Từ Bất Nhiên lau mồ hôi trên trán, vừa định nói được thì chợt thấy Trương Tri Tự phất tay đứng dậy, kéo Trần Bảo Hương đi ra ngoài.

“Cửu Tuyền, dẫn người đến giúp đỡ.”

“Vâng.”

Trần Bảo Hương bị kéo đi một mạch, vòng qua đám người đang bận rộn, đến thẳng một gian phòng trống không người.

“Đại tiên?” Nàng không hiểu ra sao.

Trương Tri Tự dừng lại, ánh mắt rơi trên vai phải của nàng: “Ngươi nói bị thương không nặng là như thế này đây hả?”

Trần Bảo Hương vung vẩy cánh tay: “Cũng không quá nặng đâu, không chảy máu không trầy da, chỉ là hơi khó chịu, dưỡng một thời gian là khỏi thôi.”

Y không tin, xoay người nàng lại, trực tiếp kéo lớp áo mỏng trên vai nàng xuống.

Một mảng bầm tím lớn đập vào mắt, khiến y phải nín thở.

Trần Bảo Hương vội vàng kéo áo lên: “Ngài… ta… đại tiên cũng quá không câu nệ tiểu tiết rồi.”

“Lại muốn nói với ta là không thân không thích gì nữa hả?” Y bực bội ném một lọ thuốc cho nàng, “Nếu thật sự so đo thân thích, thì ta và ngươi đã sớm vượt quá giới hạn rồi, nên sớm thành hôn mới phải.”

Trần Bảo Hương bắt lấy lọ thuốc, cười khan: “Ta cũng đâu có mặt dày đến thế.”

Người ta đã nói không có ý đó, nàng nào dám được đằng chân lân đằng đầu.

Mở nắp lọ ngửi thử, Trần Bảo Hương cảm thán: “Thuốc của ngài vẫn tốt hơn, lát nữa ta sẽ bôi.”

“Đừng để lát nữa, dùng ngay bây giờ.”

“Nhưng ta đang bận dọn dẹp viện.”

“Gấp gáp muốn chuyển đến vậy sao?” Trương Tri Tự không vui, “Ta có thu tiền thuê nhà của ngươi đâu.”

Trần Bảo Hương cười hì hì, lảng sang chuyện khác: “Hay là ngài giúp ta ra ngoài trông chừng, ta ở đây bôi thuốc.”

Trương Tri Tự bực bội phất tay áo bỏ đi.

Có lẽ là quá bực bội, y nhất thời không nhớ ra phải giải thích cho Trần Bảo Hương vì sao lúc đó mình lại có phản ứng như vậy, dù sao thì trong mắt nàng, y không phải là Trương Tri Tự, không nên để ý đến Trương Đình An như vậy.

Nhưng Trần Bảo Hương cũng không hỏi.

Với cái đầu ngốc nghếch cố hữu của nàng, ước chừng là không hề nghĩ đến chuyện này.

Lắc đầu, Trương Tri Tự vừa bực bội vừa dặn dò người ta quét dọn cẩn thận, tốt nhất là đừng để kẻ ngốc kia phải động tay động chân.

Vốn dĩ phải mất vài ngày mới xong việc dọn nhà lặt vặt, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Từ Bất Nhiên, Trương Tri Tự và tùy tùng của y, buổi tối hôm đó đã hoàn thành xong xuôi.

Từ Bất Nhiên nhìn sắc trời bên ngoài, khó xử nói: “Đã muộn thế này rồi, đường về còn khá xa.”

Trần Bảo Hương mỉm cười hào phóng: “Phòng khách bên trái đã dọn dẹp xong rồi, đại nhân có thể ở lại, mai hãy đi.”

Trương Tri Tự vốn đang chuẩn bị ra cửa lên xe, vừa nghe câu này, liền rụt chân lại: “Vậy ta cũng ở lại.”

“Nhưng… chỉ còn một gian phòng khách thôi.” Trần Bảo Hương cười nói.

“Vậy thì hết cách rồi.” Trương Tri Tự nói, “Mời Từ đại nhân, ta bảo Cửu Tuyền tiễn ngài.”

Từ Bất Nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trương Tri Tự túm lấy kéo ra khỏi cửa.

Hắn hơi nghi hoặc nhìn người bên cạnh: “Phượng Khanh, huynh có ý với Trần đại nhân?”

“Không có.”

“Vậy sao phải đến cản trở ta.” Từ Bất Nhiên thở dài, “Ta cũng không còn trẻ nữa rồi, khó khăn lắm mới gặp được một người thích hợp, huynh không giúp ta thì thôi, sao còn gây trở ngại.”

Trương Tri Tự mặt không đổi sắc: “Thì ra là huynh có ý này, vừa nãy không nhìn ra.”

Chuyện này còn có thể không nhìn ra sao? Từ Bất Nhiên muốn nói lại thôi.

Trương Tri Tự mặc kệ hắn, nhét người lên xe rồi nháy mắt với Cửu Tuyền.

Cửu Tuyền hiểu ý, đánh xe chạy như bay, đến cả cơ hội cáo biệt cũng không cho.

·

Chuyển đến nơi ở mới, Trần Bảo Hương lại chẳng hề lạ giường, ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao.

“Tỷ tỷ.” Hàm Tiếu hưng phấn chạy vào, “Tiền trang Tiểu Huệ bị kiện thật rồi!”

Nàng mở một mắt, nằm sấp trên gối yếu ớt hỏi: “Là sao?”

“Hôm nay tiền trang bị niêm phong, sổ sách bên trong phải kiểm kê từng cái một, nha môn thông báo, nếu điều tra ra có quan lại chiếm đoạt ruộng tốt thì sẽ trả lại toàn bộ khế ước ruộng đất thế chấp cho chúng ta!”

Đây là tin tốt, nhưng nàng rất khó hiểu: “Làm sao muội biết?”

“Đương nhiên là ta vừa mới nói cho nó rồi.” Giọng của Trương Tri Tự vang lên ở chỗ bàn trà.

Trần Bảo Hương giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn bóng người trên bình phong: “Ngài chưa đi?”

Y bực bội nói: “Gì mà chưa đi, ta vừa mới đến.”

Lúc đến còn đặc biệt nhìn quanh, rất tốt, không có bóng dáng của Từ Bất Nhiên.

“Ngươi còn không mau dậy?”

Trần Bảo Hương vội vàng nhảy xuống rửa mặt, lau sạch mặt đánh sạch răng, lại nhanh chóng chọn quần áo.

Nhà mới diện mạo mới, nàng trang điểm cho mình thật kỹ càng, soi mình trong gương, cảm thấy đến cả sợi tóc cũng rất đẹp, mới bước ra khỏi bình phong.

Trương Tri Tự liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy hiểu Từ Bất Nhiên.

Hiếm khi có một cô nương vừa biết võ lại vừa xinh đẹp như vậy, suốt ngày lượn lờ trước mắt hắn, hắn có thể không động lòng sao.

Nhưng Trần Bảo Hương đâu có hiền dịu như vẻ bề ngoài, thật sự gả cho nàng một võ phu, hai người nhất định suốt ngày đánh nhau, sao có thể sống yên ổn được.

Trương Tri Tự lắc đầu, bắt đầu nói chuyện chính: “Trương đại tướng quân chinh chiến có công, sáng sớm vào cung tạ ơn, trước mặt trưởng công chúa và đông đảo Ngự sử đã tố cáo Lục Thủ Hoài. Ban đầu thánh nhân còn muốn xử phạt nhẹ cho xong chuyện, nhưng trưởng công chúa đã tố cáo chuyện của tiền trang Tiểu Huệ.”

Vụ việc của tiền trang Tiểu Huệ gây náo động cực lớn tại thượng kinh, các Ngự sử có mặt đều nghe thấy, nhao nhao hạch tội, đại điện bỗng chốc sục sôi, khiến thánh nhân không thể không mở lời giao cho Tạ Lan Đình điều tra.

“Tạ Lan Đình cũng là một người biết làm việc, vừa nhận được ngự chỉ đã lập tức sai người niêm phong tiền trang và nhà họ Lục, ngay cả mấy hộ gia đình có giao du nhiều với nhà họ Lục cũng phái trọng binh canh giữ.”

Trần Bảo Hương nghe mà kích động: “Tốt lắm! Trời cao có mắt, ác giả ác báo.”

“Ngươi đừng vui mừng quá sớm.” Trương Tri Tự nói, “Lục Thủ Hoài còn dễ đối phó, Trình Hòe Lập sau lưng hắn mới không phải là hạng vừa, nhất thời chưa kịp phản ứng nên để Tạ Lan Đình phong tỏa truy tra, nhưng đợi đến khi hắn phản ứng lại rồi thì vụ án này sẽ không dễ tra như vậy nữa đâu.”

Sao lại thế.

Trần Bảo Hương khoa tay múa chân: “Không phải chúng ta đã thu thập đủ chứng cứ rồi sao, chặt chẽ mạch lạc, đủ để định tội Lục Thủ Hoài?”

“Tội danh thì có, nhưng phạt nặng hay nhẹ hoặc là tha bổng, tất cả chỉ ở trong một ý niệm của thánh nhân mà thôi.” Y khẽ lắc đầu, “Lục Thủ Hoài và Trình Hòe Lập đều có công phò tá, cũng từng một mình chống trăm giữ vững biên ải trọng địa, chiến công hiển hách, thánh nhân chém bọn họ, như chém đi cánh tay trái cánh tay phải của mình.”

Ai lại bằng lòng dễ dàng vứt bỏ hai cánh tay của mình chứ.

“Nhưng mà.” Trần Bảo Hương lẩm bẩm, “Nhưng mà luật pháp Đại Thịnh nói giết người đền mạng, trên người hắn có nhiều tính mạng vô tội như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ chết sao.”

Trương Tri Tự cụp mắt, không trả lời.

Trần Bảo Hương không cam tâm tiến lên truy hỏi: “Vậy nếu Tạ đại nhân tra ra hắn có nhiều tội chứng hơn, nếu hắn tội ác tày trời không thể kể xiết thì sao?”

“Phía trên luật pháp Đại Thịnh, vĩnh viễn có một đế vương.” Y quay đầu đi, “Ngươi và ta chỉ có thể làm tốt những việc chúng ta có thể làm, còn lại, phải xem thời cơ.”

Trần Bảo Hương nhăn mũi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1269
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33026