Đình viện vì cuộc giao đấu của hai người mà trở nên hỗn loạn, Trương Đình An chống tay nửa quỳ dưới đất, thật lâu cũng chưa hoàn hồn.
Trần Bảo Hương muốn đưa tay ra kéo hắn.
Nhưng ngoài nguyệt môn đột nhiên có người đến, cất giọng với vẻ không dám tin: “Sao vậy?”
Trần Bảo Hương ngẩng đầu.
Đại tiên vừa tắm xong thay sang chiếc áo bào nguyệt sắc lưu vân, ống tay áo rộng thùng thình bay lượn trong gió đêm, giống hệt như tiên nhân hạ phàm.
Y nhanh chân đi về phía nàng, đôi mắt luôn ôn hòa hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng.
“Ta không sao.” Nàng toe toét miệng, theo bản năng đưa tay về phía y, “Vừa rồi ta và đại ca ngài…”
“Đại ca!” Bóng dáng nguyệt sắc lướt qua bên cạnh nàng, vội vàng đi đỡ người ở dưới đất.
Trần Bảo Hương ngẩn người.
Nàng ngại ngùng thu lại đôi tay giữa không trung, quay đầu thì thấy Trương Tri Tự nắm lấy khuỷu tay Trương Đình An, kinh ngạc đỡ lấy máu tràn ra từ khóe miệng hắn, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình.
Nàng nghênh đón ánh mắt của y, mờ mịt giải thích: “Bọn ta đang tỷ thí.”
“Tỷ thí gì mà ra tay nặng như vậy?” Y nhíu mày.
Trần Bảo Hương nắm chặt đầu ngón tay trên đất, hơi co lại.
“Nhị ca ca, đây là tỷ thí do đại ca đề xuất.” Ngân Nguyệt kéo tay áo y, “Bảo Hương tỷ tỷ cũng bị thương đó.”
Trương Tri Tự ngẩn người, trong lòng căng thẳng, đưa tay ra muốn nắm lấy cánh tay Trần Bảo Hương.
“Ta không sao.” Trần Bảo Hương nhanh chóng tránh khỏi y, “Ngài mau bảo đại phu đến xem cho đại ca ngài đi, ta thì vẫn ổn, còn ngài ấy hộc máu rồi.”
“Còn người bị đánh ở bên trong kia nữa, cũng phải tìm đại phu đến khám xem sao.”
Sắc mặt Trương Ngân Nguyệt trắng bệch, lập tức chạy về phía sương phòng. Trương Tri Tự cũng hoàn hồn, cõng đại ca nhà mình đi tìm giường nằm trước.
Trần Bảo Hương hít sâu một hơi, buông lưu tinh chùy, chậm rãi đi theo về phía phòng.
Bên tai ong ong, Trương Đình An nắm lấy dây giường, hồi lâu sau mới nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Hắn thở hổn hển vài tiếng, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
“Đại ca?” Trương Tri Tự nhíu mày nhìn hắn.
Hắn ảo não nói: “Đệ đúng là biết chọn thời điểm, chuyên chọn lúc ta mất mặt mà đến.”
“Trần Bảo Hương không cố ý.” Trương Tri Tự mím môi, “Nàng ấy trời sinh sức mạnh hơn người, ra tay cũng không có chừng mực.”
Trương Đình An hừ nhẹ, ho khan vài tiếng, nhìn Trần Bảo Hương đang thu mình ở một bên: “Ngươi.”
“Đại tướng quân thứ tội.” Trần Bảo Hương rụt cổ lại, “Ta sai rồi, thật sự biết sai rồi.”
“Là ta muốn hỏi.” Trương Đình An bực bội nói, “Ngươi ở nha môn võ lại theo sư phụ nào học quyền cước?”
“Không có sư phụ chính thức.” Trần Bảo Hương cúi đầu nói, “Ai dạy đồ đệ ta liền đi theo ké chút, thỉnh thoảng Từ Bất Nhiên Từ đại nhân rảnh rỗi, cũng dạy ta vài chiêu.”
“Thảo nào toàn là mấy chiêu hoang dã.” Trương Đình An hừ lạnh, nhưng thần sắc lại dịu bớt, “Ngày mai ta tìm cho ngươi một sư phụ đàng hoàng, ngươi đi theo học hỏi, biết đâu có thể thành tài.”
Trần Bảo Hương ngây người.
Nàng đã đánh người ta ra nông nỗi vậy rồi, người ta không những không ghi hận, còn tìm sư phụ cho nàng?
“Đại ca là người quý trọng nhân tài.” Trương Tri Tự nhỏ giọng giải thích, “Còn không mau cảm ơn đại ca?”
“Đa tạ đại tướng quân.” Nàng ngoan ngoãn chắp tay.
“Ngươi cũng qua phòng bên cạnh khám đại phu đi, lúc nãy ta ra tay cũng không có nương tình.”
“Vâng.” Trần Bảo Hương đứng dậy.
Trương Tri Tự cũng đứng lên theo, muốn xem vết thương của nàng, kết quả đại ca lại nói: “Đệ ở lại, ta còn có chuyện muốn hỏi.”
Trần Bảo Hương nhanh chóng đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.
Trương Tri Tự nhìn bóng lưng nàng, mày lại nhíu chặt.
“Sao vậy, lo lắng lắm hả?” Trương Đình An dựa người ngồi dậy, liếc y hai cái, “Chuyện này thật hiếm thấy.”
“Đại ca không biết đó thôi.” Y mím môi, “Con người nàng ấy, bị thương sẽ rất khổ sở.”
Nghe những lời này, càng không giống như là những lời có thể thốt ra từ miệng y.
Trương Đình An cảm thấy không thể tin được: “Ta không ở thượng kinh mấy năm, đệ gặp phải biến cố lớn gì à?”
“Không có.”
“Vậy sao lại thu nhận một nữ tử như vậy làm ngoại thất?”
Trương Tri Tự dở khóc dở cười: “Ai nói nàng ấy là ngoại thất của đệ?”
“Không phải?”
“Nàng ấy là lục sự của nha môn võ lại, thật sự không có chỗ ở, đệ mới thu nhận nàng ấy.”
Ngay cả lời chống chế hắn cũng y hệt, hẳn là đã thống nhất khẩu cung rồi.
Trương Đình An liếc nhìn bức tường trong phòng, đột nhiên hỏi: “Vậy đệ không thích nàng ta?”
Trương Tri Tự khựng lại.
Thích một người là như thế nào?
Giống như Trần Bảo Hương đối với Bùi Như Hành sao?
Vừa nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà Trần Bảo Hương đã làm trước mặt Bùi Như Hành, Trương Tri Tự đen mặt liên tục lắc đầu.
“Thật sự không thích à?” Trương Đình An nhướng mày, “Không thích thì thôi đi, sao biểu cảm lại ghét bỏ như vậy, để người ta thấy được, sợ là sẽ đau lòng.”
“Gì mà đau lòng với không đau lòng, đại ca, đệ không nghĩ nhiều như vậy.” Trương Tri Tự lấy ra một phong ngự sớ, “Trước mắt đệ chỉ nghĩ đến vụ án này, xin nhờ đại ca khởi tố giúp.”
Trương Đình An cầm lấy ngự sớ xem qua, Trương Tri Tự ở bên cạnh bắt đầu giải thích ngọn ngành cho y.
Ngân Nguyệt từ chỗ Trương Khê Lai qua đây, nhìn thấy Trần Bảo Hương một mình tựa vào ghế bên tường ngẩn người.
Trong phòng có một thị nữ đang đứng, thấy nàng ta vào, liền vội vàng tránh ra ngoài. Nàng ta nghi hoặc nhìn, vừa muốn hỏi sao không mời đại phu, thì nghe thấy giọng của đại ca và nhị ca từ phòng bên cạnh truyền đến rõ ràng.
Căn phòng này…
Trương Ngân Nguyệt phản ứng lại, vội vàng đỡ Trần Bảo Hương dậy đi ra ngoài.
Vòng qua mấy hành lang đi được một đoạn xa, nàng ta mới tức giận mở miệng: “Bảo Hương tỷ tỷ đừng để ý đến đại ca ta, huynh ấy không muốn tỷ và nhị ca ở bên nhau đấy.”
Trần Bảo Hương ôm vai nhăn nhó: “Có thể hiểu được, ta cũng không để bụng.”
“Vậy thì tốt rồi.” Ngân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa giải thích, “Chi của tổ mẫu ta là quý tộc xuất thân từ một tiểu quốc lạc hậu, họ giữ chế độ cũ của tiểu quốc, không cho phép nam nữ đơn độc qua lại đưa đồ, càng không cho phép không danh không phận mà dây dưa. Đại ca từ nhỏ đã được tổ mẫu nuôi lớn, mưa dầm thấm lâu, nên cũng rất bảo thủ cứng nhắc.”
“Cho nên tỷ xem, huynh ấy vừa về, Trương Khê Lai liền phải ăn đòn. Hôm nay nếu không phải tỷ đến nhanh, huynh ấy thật sự có thể đánh chết người đấy.”
“Không phải Tiểu Trương đại nhân là do đại ca muội nuôi lớn sao?”
“Đúng vậy.” Ngân Nguyệt ỉu xìu, “Công bằng mà nói, đại ca không hề bạc đãi Trương Khê Lai, ăn mặc sinh hoạt, học trường tư thục, tất cả mọi thứ của hắn đều không khác gì các công tử ruột thịt trong phủ. Sinh thần mười ba tuổi của hắn, đại ca còn ngày đêm không nghỉ từ Tây Minh trở về, chỉ để làm cho hắn một bát mì trường thọ.”
Trần Bảo Hương càng nghe càng hồ đồ: “Vậy không phải tình cảm rất tốt sao?”
“Thì là rất tốt, nhưng một khi đụng đến chuyện của ta, đại ca giống như biến thành một người khác vậy.” Ngân Nguyệt thở dài, “Ta cũng không hiểu tại sao đại ca không muốn để Trương Khê Lai thân thiết với ta, ta và hắn cũng là người nhà mà, đi chơi cùng nhau có thể làm hỏng danh tiếng gì chứ.”
Hi