Trần Bảo Hương là người của nha môn võ lại Tạo Nghiệp Ty, được phái đi hỗ trợ thu lương, trên đường phát hiện ra chuyện tiền trang Tiểu Huệ mua bán ruộng đất trái luật, về tình về lý đều nên báo cho Trương Tri Tự biết.
Mà Trương Tri Tự là người không chấp nhận được chuyện mờ ám, y biết được mánh khóe của nhà họ Lục, muốn tiếp tục điều tra, đương nhiên phải làm lớn chuyện.
Nhìn chung toàn bộ quá trình, Trần Bảo Hương không làm bất cứ điều gì không hợp lý.
Nhưng Tạ Lan Đình nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Một bình hoa không có kiến thức đến từ vùng quê, sao có thể sắp xếp mọi chuyện trước sau rõ ràng, xử lý việc đâu ra đấy như vậy? Khiến hắn có cảm giác bị lợi dụng.
“Phượng Khanh đâu?” Hắn quay đầu hỏi Cửu Tuyền.
“Bẩm đại nhân, chủ nhân nhà tôi hôm nay sẽ hồi kinh.”
“Tìm lúc rảnh rỗi báo cho ta biết, ta mang rượu đến mời hắn uống.”
“Vâng.”
Có mặt mũi của Phượng Khanh, cho dù Tạ Lan Đình có nghi ngờ, cũng vẫn sẽ làm tốt việc trước.
Tiễn Cửu Tuyền và Trần Bảo Hương đi, hắn liền bắt đầu xem xét chứng cứ.
Phượng Khanh làm việc cẩn thận, sổ sách của tiền trang Tiểu Huệ và khế ước vay nợ đã được sửa đổi đều đã được liệt kê đầy đủ. Chuyện tiền trang mua bán ruộng đất trái luật là sự thật không thể chối cãi, nhưng có thể chứng minh tiền trang Tiểu Huệ có quan hệ với nhà họ Lục, ngoài Lục Hoan là chủ nhân đứng sau, những bằng chứng khác đều không đủ trực tiếp rõ ràng.
Tạ Lan Đình vuốt ve cuốn sổ trầm tư, vừa định sai người đi thu thập thêm chứng cứ, lại nghe thấy thuộc hạ bẩm báo: “Công tử, tiểu thư Lục gia gửi thiếp mời, nói muốn mời ngài đến Lạc Du Nguyên thưởng hoa.”
Lục Thanh Dung mấy ngày nay không ít lần gửi thiếp mời cho hắn, khi thì muốn hắn đi dạo phố cùng, khi thì muốn hắn cùng đi du ngoạn.
Hắn trăm công nghìn việc, thời gian còn lại đều đến Xuân Phong Lâu tiêu dao, nào có nhiều thời gian để hầu hạ đại tiểu thư, cho nên đều từ chối hết.
Nhưng mà hiện tại…
Tạ Lan Đình mân mê tấm thiếp được đính hoa lan khô, khóe miệng từ từ nhếch lên: “Được, ta sẽ đến ngay.”
Lạc Du Nguyên xuân sắc tươi đẹp, thiếu nam thiếu nữ đều mặc y phục rực rỡ vui chơi thưởng ngoạn, cười đùa ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Lục Thanh Dung đi giữa đám đông, nhưng tâm trạng lại không tốt chút nào.
Hai nhà Lý Chu đã thuận lợi đính hôn, Tôn Phức Úc từ con gái của một quan viên nhàn hạ bỗng chốc trở thành con dâu tương lai của nhà trọng thần tam tỉnh, người trong giới đều ghen tị không thôi, xôn xao bắt đầu bàn luận chuyện hôn sự của mình.
Sầm Huyền Nguyệt thì khỏi phải nói, gia thế hiển hách, bản thân lại tài giỏi, cho dù không thành thân cũng đã là hạc giữa bầy gà.
Lâm Quế Lan hiện tại cũng có ba nhà đang dạm hỏi, chọn đại một nhà ít nhất cũng có một cuộc sống sung túc.
Còn nàng ta…
Lục Thanh Dung cắn môi.
Nàng ta có người trong lòng, nhưng người đó thật sự rất bận. Mỗi lần nàng ta lấy hết can đảm mời hắn đi chơi, hắn đều trả lời bằng một bức thư dài, nói rõ việc đang bận, tỏ ra vô cùng chân thành.
— Nhưng kết quả là không chịu đi, bảy tám lần liên tiếp, lần nào cũng bận.
Nàng ta muốn giận hắn, nhưng bảy tám bức thư không trùng lặp nhau nhìn kiểu gì cũng không giống như đang qua loa lấy lệ.
Muốn thông cảm cho hắn, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu.
Lại đúng lúc này, Ngụy Khanh Chiêu không tinh ý chút nào lại gần hỏi nàng ta: “Lục tỷ tỷ, Tạ đại nhân nói sao?”
Còn có thể nói sao, chắc lại bận rồi.
Lục Thanh Dung cố gắng nặn ra nụ cười: “Chúng ta đi xem cá chép cảnh mang từ phiên bang về đi, nghe nói con lớn nhất nặng những hai mươi cân.”
“Có khi nào Tạ đại nhân lại có người mới rồi?” Ngụy Khanh Chiêu thắc mắc, “Chúng ta ra ngoài nhiều lần như vậy, ngài ấy cũng không đến với tỷ dù chỉ một lần?”
Lục Thanh Dung đen mặt, xoay người đi về phía hồ cá chép.
Không đến thì thôi, cha nàng ta sắp thăng quan rồi, với gia thế như nàng ta, muốn nam nhân như thế nào mà chẳng được, sao cứ phải là Tạ Lan Đình hắn chứ.
Trước kia ở tiệc mừng tân gia của Trần Bảo Hương, rõ ràng là hắn có ý với nàng ta trước, rõ ràng cũng là hắn chủ động liên lạc trước, bây giờ sao lại biến thành nàng ta ngày ngày mong chờ hắn rồi!
Càng nghĩ càng tức, Lục Thanh Dung ném một nắm thức ăn cho cá xuống hồ, lực mạnh đến mức ném cả chuỗ hạt phỉ thúy trên cổ tay nàng ta xuống theo.
Đó là chuỗi hạt phỉ thúy mới mua ở Vạn Bảo Lâu, rất đắt!
Đồng tử Lục Thanh Dung co rút, theo bản năng đưa tay ra bắt, nhưng bên hồ cá chép không có lan can, đá gần mép hồ lại trơn, cả người nàng ta nghiêng ngả, lập tức ngã xuống theo.
“Cẩn thận.” Một cánh tay rắn chắc vươn ra, đỡ lấy eo nàng ta.
Lục Thanh Dung ngẩn người ngước mắt lên, liền thấy chuỗi hạt màu xanh lá cây đó rơi vào đầu ngón tay thon dài của người đến, nàng ta cũng được hắn ôm lấy.
Vạt áo thêu bạc chạm vào chóp mũi nàng ta, mùi mực xen lẫn hương hoa đào nhanh chóng bao trùm lấy nàng ta, eo được hắn nắm chặt, lòng bàn tay rộng lớn nóng bỏng, xuyên qua lớp áo xuân mỏng manh làm da thịt nàng ta run lên.
Lục Thanh Dung nhìn lên trên, đã nhìn rõ hắn.
Ánh mắt như nước mùa thu, y phục như khói xuân, dáng vẻ thanh tao, bóng hình như ngọc. Thiên hạ đều nói Trương Tri Tự ưu tú ngọc ngà, nhưng nàng ta lại cảm thấy Tạ Lan Đình trước mắt mới là người có dung mạo động lòng người, đôi mắt đa tình ánh lên vẻ xuân sắc, chỉ một cái nhìn đã có thể câu hồn đoạt phách.
Hơn hẳn tên Trương nhị công tử lạnh lùng xa cách kia không biết bao nhiêu lần.
Những người bên cạnh vây lại hành lễ: “Tạ đại nhân.”
Tạ Lan Đình chỉ mỉm cười với nàng ta, ánh mắt thâm tình: “Sao nàng lại không biết quý trọng bản thân mình như vậy.”
Những uất ức và tức giận trước đó tan biến ngay lập tức, Lục Thanh Dung đứng thẳng dậy, lắp bắp nói: “Sao, sao ngài lại đến đây?”
“Lục tiểu thư có lời mời, tại hạ nào dám không đến?” Hắn vừa cười vừa mở quạt, tiện thể hành lễ với những người xung quanh.
Y phục hắn rộng rãi thoải mái, thần sắc cũng phóng khoáng tự tại, như thể Lạc Du Nguyên này không phải nơi cao quý, mà chỉ là một bãi đất hoang vu vùng ngoại thành.
Lục Thanh Dung rung động vô cùng.
Nhưng nàng ta lo mình dễ dỗ dành như vậy sẽ có vẻ rẻ mạt, nên giả vờ tức giận, quay lưng bỏ đi.
Người phía sau đuổi theo, cười nói: “Này, gọi ta đến, rồi lại bỏ mặc ta?”
“Đại nhân bận rộn, tiểu nữ sợ làm lỡ việc của đại nhân.”
“Đúng là hơi bận, nhưng nếu lạnh nhạt với giai nhân, chẳng phải ta sẽ cô độc cả đời sao?” Hắn đến gần bên cạnh nàng ta, khóe miệng nhếch lên.
Trái tim Lục Thanh Dung lại không nghe lời mà đập loạn nhịp.
Hắn đây là đang cầu thân nàng ta sao? Là đang nói sẽ không cưới ai khác ngoài nàng ta?
Nhưng là con trai độc nhất của Đông Vinh phủ hiển hách, sao có thể thật sự cô độc cả đời.
“A.” Tạ Lan Đình cử động bả vai, hơi nhíu mày.
Lục Thanh Dung cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
“Nửa tháng liền làm việc vất vả, không được ngủ ngon, thật sự có chút mệt mỏi.” Hắn ngồi xuống đình nghỉ mát bên cạnh, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ mệt mỏi.
Đã mệt mỏi như vậy rồi, mà vẫn vì một câu nói của nàng ta liền lập tức chạy đến.
Trán Lục Thanh Dung giãn ra, đột nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa vui mừng.
Xấu hổ vì nàng ta không nên thiếu quan tâm như vậy, còn luôn nghi ngờ tấm lòng của hắn. Vui mừng vì trong lòng Tạ Lan Đình, nàng ta dường như thật sự có một vị trí rất quan trọng.
Hi