Trần Bảo Hương lặng lẽ nhìn y, cảm thấy đại tiên có một câu nói rất hay – Có những đạo lý không thể nói rõ ràng, chỉ có trải qua nhiều chuyện mới hiểu được.
Ví dụ như vị quý công tử phía sau nàng.
Y tưởng rằng đường khó đi là vì mặt đường không lát đá xanh, vó ngựa dễ bắn tung bụi đất.
Nhưng khi đến nơi y mới phát hiện, huyện An nào chỉ là không có đá xanh, mà căn bản là không có cả một con đường tử tế.
Nơi rễ cây mọc trồi lên là đường, nơi bùn lầy ngập nước cũng là đường, nơi đá lở chênh vênh cũng là đường. Xe không qua được, ngựa không đi được, phải xuống đi bộ từ rất xa.
Đường núi gập ghềnh hiểm trở đã đành, trên đường còn cành cây um tùm, cỏ dại mọc đầy, đi bộ ròng rã một canh giờ mà vẫn chưa thấy tới nơi.
Trương Tri Tự vịn vào thân cây, hơi muốn nổi giận.
Trần Bảo Hương chạy lại, chớp chớp mắt nói với y: “Đại tiên, ta cõng ngài nhé?”
Nực cười, y là một nam nhi cao lớn, sao có thể để nàng cõng?
Nghiến răng nghiến lợi tiếp tục lên đường.
Trần Bảo Hương cười thầm, cảm thấy đại tiên cũng rất đáng yêu. Tuy rằng đỏng đảnh lại không chịu được khổ, nhưng rất cứng đầu, giống như một con mèo hoang ngạo mạn không biết trời cao đất dày.
Khi cả nhóm người đến thôn Dương Lâm, giày dép đã gần như mòn hết. Nơi nghỉ chân chỉ là một túp lều tranh, trên mái thậm chí không có lấy một miếng ngói, còn thủng một lỗ.
Ánh sáng xuyên qua lỗ hổng chiếu đúng vào sống mũi lấm lem bụi đất của Trương Tri Tự.
Y nhắm mắt lại, vẻ mặt rất khó coi.
Chủ nhà rất lo lắng, vừa lau mạnh bụi trên ghế, vừa cầm thùng gỗ: “Các vị đợi một chút, tôi đi lấy nước.”
“Để ta.” Ninh Túc nhận lấy thùng gỗ, “Ông đi tìm mấy cái bát.”
“Chuyện này dễ thôi.” Chủ nhà thành thạo lấy ra mấy cái bát sành từ chiếc giỏ tre ở góc tường.
Trương Tri Tự nhìn kỹ, ôi chao, cái nào cũng sứt mẻ, đáy bát còn đọng một lớp bùn đất không rửa sạch được.
“Ta cũng không khát lắm.” Y quay mặt đi, “Khó khăn lắm mới đến đây, hay là đi dạo xung quanh trước đã.”
Hàm Tiếu lập tức chỉ đường cho y: “Đi qua bờ ruộng bên kia, cứ theo hướng tây là đến được nơi thu lương của thôn.”
Trương Tri Tự chống gối đứng dậy, cau mày nhìn vết bẩn trên tay áo, chóp mũi nhăn lại.
Trần Bảo Hương thò đầu ra nhìn y: “Muốn thay y phục?”
“Không.” Y phủi tay áo, “Ra ngoài làm việc, sao có thể đòi hỏi nhiều như vậy. Đi thôi.”
Trần Bảo Hương đi theo sau y, vừa bước lên bờ ruộng, liền thấy y dẫm chân vào vũng bùn mềm bên cạnh, cả người lún xuống.
“Cẩn thận.” Nàng kéo tay y.
Trương Tri Tự kinh ngạc nhìn xuống chân, đôi giày da lộn bị vùi một nửa trong bùn đất hôi thối, cố gắng rút ra cũng dính một lớp dày, vạt áo trắng tinh không chỉ bẩn mà còn nặng trĩu, rất vướng víu khi di chuyển.
Y trở lại ven đường, im lặng cụp mắt xuống.
Hàm Tiếu mặt mày tái mét: “Bảo Hương tỷ, đại nhân hình như rất tức giận.”
Trần Bảo Hương cởi tay nải sau lưng, cười nói: “Ngài ấy không giận, ngài ấy chỉ là không biết phải làm sao.”
“Thật sao?” Hàm Tiếu cẩn thận quan sát.
Người phía trước nửa ngồi nửa dựa vào tảng đá, tay nắm chặt thành quyền, khóe miệng mím lại, khuôn mặt tuấn tú u ám.
— Nhìn kiểu gì cũng là đang tức giận mà.
“Muội dẫn Ninh Túc đi thăm dò trước, ta và đại nhân sẽ đến sau.” Trần Bảo Hương vỗ lưng cô bé.
Hàm Tiếu như được đại xá, lập tức dẫn Ninh Túc rời đi.
Trương Tri Tự đang do dự có nên bỏ đôi giày này hay không, thì thấy có người ngồi xổm xuống trước mặt.
“Này.” Nàng cười hỏi y, “Có muốn thử không?”
Tấm vải bọc được mở ra, lộ ra hai bộ quần áo vải thô, hai đôi giày rơm, áo ngắn tay ngắn vạt, quần rộng thùng thình nhưng phải buộc ống lại.
Xấu thật.
Y ngẩng mặt lên: “Ngươi cũng thay?”
“Đúng thế.” Nàng chỉ vào đôi giày quan của mình, “Cái này đẹp nhưng không dùng được, đi đường bùn phải đi chân trần, đến nơi rồi lấy nước rửa sạch, sau đó thay giày rơm này.”
Trương Tri Tự do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy một bộ.
Hai người quay vào nhà thay đồ.
Cánh cửa đóng rồi lại mở, nữ quan oai phong lẫm liệt trước đó đã biến trở lại thành cô gái thôn quê, hòa nhập hoàn hảo với người dân địa phương.
Nhưng nàng vừa ngẩng đầu nhìn sang đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xịu xuống: “Tại sao chứ?”
Cùng là thay quần áo, nàng bị đánh trở về nguyên hình, còn Trương Tri Tự vẫn khí chất xuất trần. Bộ quần áo vải thô màu nâu làm nổi bật làn da trắng nõn của y, vóc dáng cao lớn và mái tóc đen dài giống như tiên hạc đứng giữa bầy gà.
Trần Bảo Hương phồng má, nhìn trái ngó phải, bốc một nắm bùn đất trên tường định bôi lên mặt y.
Trương Tri Tự nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay nàng: “Không cần, lát nữa xuống ruộng cũng như nhau cả thôi.”
Trần Bảo Hương vừa định nói với khuôn mặt y thì dù xuống ruộng cũng sẽ khác, ánh mắt chợt liếc thấy cánh tay y vừa giơ lên.
Sưng đỏ nổi mẩn, có vài vết cào.
“Mới đó đã có phản ứng rồi?” Nàng cau mày lật tay áo choàng lên, “Ninh Túc quả thật không nói dối, ngài đúng là không mặc được vải kém chất lượng.”
“Không sao.” Y kéo tay áo xuống, “Ta cũng không phải đến để hưởng thụ.”
Trần Bảo Hương cười, vỗ vai y dẫn y ra ngoài: “Nhà dân ở đây có khác gì so với những nơi ngài từng thấy không?”
Đâu chỉ là khác, mà căn bản là khác một trời một vực.
Trương Tri Tự nhớ lại những người nông dân mà Tứ bá từng dẫn y đi xem. Họ nói mình rất nghèo, chỉ có ba gian nhà tranh rách nát, ba con lừa gầy gò, ba trăm mẫu ruộng cằn cỗi và ba người hầu nghèo khổ.
Lúc đó y nhìn những ngôi nhà xiêu vẹo đổ nát kia, cảm thấy rất thuyết phục, năm đó còn giảm thuế ruộng cho họ.
Giờ đây nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Tri Tự hận không thể quay lại đá cho tên nông dân đó một cái.
Những chuyện khác y luôn rất khó bị lừa, sao cứ chuyện này lại bị lừa hết lần này đến lần khác!
Trần Bảo Hương nhìn ra vẻ chán nản của y, xua tay an ủi: “Không sao đâu, ai cũng không thể tưởng tượng ra những thứ mình chưa từng thấy, giống như ta không thể tưởng tượng ra cảnh phồn hoa của Minh Châu Lâu, ngài không biết người nghèo có thể nghèo đến mức nào cũng là lẽ thường tình thôi.”
Lời này càng khiến y chán nản hơn.
Trương Tri Tự thở dài, nhìn bóng lưng của nữ tử phía trước: “Ngươi cũng lớn lên từ nơi như thế này.”
“Đúng vậy.”
“Vậy khi ngươi nhìn thấy Minh Châu Lâu, không cảm thấy căm hận sao.” Y mím môi, “Các ngươi sống khổ sở như vậy, còn ta lại sống tốt như thế.”
“Ghen tị thì có, nhưng tại sao lại căm hận chứ.” Trần Bảo Hương tránh một vũng nước, vừa nhảy chân sáo vừa đi tiếp về phía trước, “Nhà họ Trương các người ức hiếp dân lành, bóc lột dân chúng sao?”
“Không.”
“Vậy là lạm dụng quyền lực, làm ăn phi pháp?”
“Cũng không.”
“Vậy thì sống tốt có gì sai. Ai cũng muốn sống tốt như vậy, chỉ cần ngài làm ăn chân chính, thì ta không có lý do gì để hận ngài.”
Nàng đi trên cánh đồng cằn cỗi, đột nhiên quay đầu lại nhìn y.
“Thứ đáng hận trên đời này là áp bức, là bất công, là đáng lẽ có thể sống tốt nhưng bị bóc lột đến mức ăn không no mặc không ấm, là đáng lẽ có thể thăng quan tiến chức nhưng bị những thói xấu chèn ép đến mức chí lớn không thành.”
Trương Tri Tự sững người.
Gió xuân tháng Năm mang theo hơi nóng oi bức, thổi qua cánh đồng hoang vắng, thổi qua cành cây khô héo, thổi qua đôi mày hơi cau lại của nàng.
Hi