Buổi tối Trương Tri Tự trở về Minh Châu Lâu thì phát hiện bên cạnh Trần Bảo Hương có thêm một người.
Một tiểu cô nương gầy gò, da ngăm đen, quần áo chắp vá đầy mình – không cần hỏi cũng biết là người nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi, lòng tốt trỗi dậy nhặt từ bên ngoài về.
Y thu hồi ánh mắt, không định hỏi, dù sao y đã thấy quá nhiều người chịu khổ, nếu thật sự muốn cứu từng người thì làm sao cứu hết được.
“Đại tiên.” Trần Bảo Hương mở lời trước, “Hôm nay ta đến tiền trang Tiểu Huệ, bọn họ quả nhiên là đang chèn ép dân lành, cưỡng ép mua rẻ ruộng đất của nông hộ, còn nói thẳng với ta rằng nơi đó là do Lục Thủ Hoài che chở.”
“Ừ.” Trương Tri Tự ngồi xuống, ngước mắt nhìn nàng, “Đã lấy được những chứng cứ gì về?”
Trần Bảo Hương chỉ vào tiểu cô nương bên cạnh: “Đây là nhân chứng.”
“Đại Thịnh xét án coi trọng vật chứng, xem nhẹ lời khai.” Y lắc đầu, “Chỉ có nhân chứng thì không đủ, những điều ngươi nói đều phải có chứng cứ xác thực, bao gồm cả mối quan hệ giữa Lục Thủ Hoài và tiền trang Tiểu Huệ, cũng phải tìm được sổ sách giao dịch hoặc thư từ qua lại mới có thể chứng minh.”
Lời này quả không sai, không có chứng cứ mà đi cáo trạng, đó là tự vác đá đập vào chân mình.
Chỉ là quá lý trí công bằng thì lại có vẻ không có tình người.
Hai vai Trần Bảo Hương xịu xuống, uất ức nói: “Nơi này của chúng ta đâu phải công đường, ngài với ta cùng chung mối thù mắng bọn họ vài câu thì có mất miếng thịt nào đâu.”
“Không mất, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề.” Trương Tri Tự nhìn người bên cạnh nàng, “Nếu người này là nhân chứng thì nên giao cho nha môn võ lại trước, ngươi mang về đây làm gì?”
Hàm Tiếu theo bản năng trốn sau lưng Trần Bảo Hương.
Trần Bảo Hương che chở cô bé, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nó bán thân cho ta làm nha hoàn rồi, đã ký khế ước nô lệ, đợi tìm được chứng cứ khác rồi ta đưa nó đến nha môn cũng không muộn.”
Trương Tri Tự vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Trần Bảo Hương do dự một chút, vẫn ngồi xuống.
“Vừa rồi trong lòng có phải đang mắng ta không?” Y khẽ hỏi.
Khóe miệng Trần Bảo Hương giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải chứ, đã tách ra rồi mà ngài còn nghe được tiếng lòng của ta?”
Y hừ một tiếng, lắc đầu: “Có những đạo lý ta không nói rõ với ngươi được, sau này gặp nhiều chuyện ngươi sẽ hiểu. Trước mắt ngươi muốn giữ lại người này ta không nói gì, nhưng đừng nói dối ta.”
Khế ước nô lệ gì mà chớp mắt đã ký được, đây không phải là nói bậy sao.
“Ta không nói dối mà.” Trần Bảo Hương thật sự lấy khế ước ra cho y xem, “Nhà nó nợ rất nhiều, thật sự không trả nổi, chẳng phải chỉ có thể bán thân cho ta?”
Khế ước còn mới tinh, dấu vân tay trên đó còn tươi rói.
Trương Tri Tự liếc nhìn hai cái: “Bốn trăm lượng?”
“Đắt lắm hả?” Nàng có chút lo lắng, “Người bình thường giá bao nhiêu?”
Trương Tri Tự chỉ vào tên đầy tớ sau lưng: “Hai trăm lượng.”
“Hai… Hả?” Trần Bảo Hương quay đầu nhìn Diệp Hàm Tiếu, “Ngươi lừa ta?”
Hàm Tiếu liên tục lắc đầu: “Tôi, tôi chưa từng bán mình, không biết giá bao nhiêu, tôi chỉ muốn chuộc lại một mẫu ruộng trước.”
“Một mẫu ruộng?” Trương Tri Tự thắc mắc, “Đất ở đâu mà đắt như vậy, ruộng khô bình thường không quá hai ba mươi lượng, ruộng nước tốt lắm cũng chỉ chưa đến bốn mươi lượng.”
Hàm Tiếu nhìn Trần Bảo Hương một cái, nuốt nước bọt, kể hết với cho hai người nghe chuyện tiền trang Tiểu Huệ ép bán ruộng đất của họ.
Sắc mặt Trương Tri Tự cuối cùng cũng thay đổi: “Chèn ép hoang đường như vậy mà các ngươi không đến nha môn tố cáo?”
“Tố cáo rồi.” Hàm Tiếu nói, “Vô dụng, chúng tôi không có chứng cứ gì cả, trong tay bọn họ lại có giấy trắng mực đen.”
“…”
Trương Tri Tự xoa xoa ấn đường.
Phàm là chuyện gì cũng đều phải có chứng cứ, nhưng nếu đi theo quy trình đối với những người dân nghèo khổ này, thì y khác gì những quan lại ngồi trên cao ăn không ngồi rồi.
Trong phòng im lặng, Hàm Tiếu có chút sợ hãi, vội vàng nói: “Tôi làm việc rất nhanh nhẹn, xin gia chủ đừng đuổi tôi đi, tôi ra ngoài là không sống nổi đâu.”
Làm sao y có thể đuổi cô bé đi được, đó là bốn trăm lượng bạc của Trần Bảo Hương, ai động vào nàng sẽ liều mạng với người ta cũng không chừng.
Nghĩ một lát, Trương Tri Tự nói: “Hai ngày nữa ta được nghỉ, hay là đi huyện An một chuyến.”
“Tốt quá.” Mắt Hàm Tiếu sáng lên, “Tôi có thể dẫn đường cho đại nhân.”
Trần Bảo Hương nhìn bộ đoạn bào mới tinh trên người Trương Tri Tự, lại nhìn đôi giày da dê mới đổi của y, rất do dự: “Để ta đi thay ngài là được rồi.”
“Ngươi cũng nói rồi, những gì nghe được và những gì tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau.”
Trương Tri Tự vẫy tay bảo Ninh Túc dẫn Hàm Tiếu đi thay quần áo tắm rửa, bản thân y cũng chỉ rửa tay qua loa bằng chậu đồng.
Trần Bảo Hương xoay quanh bên cạnh y: “Nhưng đường xá xa xôi, ta sợ ngài không chịu nổi.”
“Ngươi còn chịu nổi, ta tại sao không chịu nổi.” Y liếc xéo nàng một cái, “Hay là cảm thấy ta bệnh yếu, đúng không?”
Nghe thấy lời này, Trần Bảo Hương lắc đầu như trống bỏi, sợ lại bị nhấc lên đem ra sân để trưng bày cho mọi người xem.
“Yên tâm, ta biết chừng mực hơn ngươi.” Y rửa sạch tay mình, tiện tay ấn tay nàng vào chà cùng, “Hơn nữa, nếu ta là nhân chứng thì sẽ có sức nặng hơn nó nhiều.”
Hàng mi Trần Bảo Hương khẽ động.
Có lẽ là do xung quanh chỉ còn lại một mình đại tiên, đột nhiên nàng cảm thấy có cảm giác yên tâm sau một ngày kiệt sức vì bận rộn, để mặc cho y rửa tay cho mình, rồi lại rúc vào chỗ bên cạnh y.
Đạitiên còn phải đọc sách, vừa đọc vừa nói cho nàng nghe những nội dung trong sách.
Nàng nghe không hiểu, chỉ ôm chăn ngồi khoanh chân, không bao lâu mí mắt đã đánh nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo ngả sang bên cạnh.
Trương Tri Tự vừa nói đến sửa đổi luật pháp và mức độ lượng hình, thì trên vai đã nặng trĩu.
Y ngậm miệng lại, không mấy thân thiện nhìn nàng một cái.
Nếu là người khác thì đây tính là vượt quá giới hạn, ai đời lại ngả thẳng vào người ta như vậy.
– Nhưng đây là Trần Bảo Hương, y còn tắm chung với nàng rồi.
Dựa một chút thì có gì ghê gớm, dù sao cũng không có tư tình.
Nhanh chóng thuyết phục bản thân, Trương nhị công tử thu hồi ánh mắt, chịu đựng sức nặng trên vai tiếp tục lật trang sách.
·
Thôn Dương Lâm cách thượng kinh tám mươi dặm, Trương Tri Tự ban đầu nghĩ là đi xe, tính toán thời gian một chút, lại đổi thành cưỡi ngựa.
Cửu Tuyền chuẩn bị cho y một bộ kỵ trang dệt kim màu sẫm, rất hoa lệ đẹp mắt, nhưng Trương Tri Tự khoát tay: “Đổi một bộ đơn giản hơn, ta là đi tuần thị, không phải đi khoe mẽ.”
“Vẫn là chủ nhân suy nghĩ chu đáo.” Cửu Tuyền liên tục khen ngợi.
Trần Bảo Hương ở bên cạnh nhìn, thấy y đổi một bộ kỵ trang viền bạc xen kẽ màu đỏ trắng, một đôi giày da lộn, hai nô bộc buộc da trâu cứng vào đầu gối và khuỷu tay cho y, lại buộc nón che nắng cho y.
– Rốt cuộc đơn giản chỗ nào!
“Đại tiên.” Nàng nhịn không được nhắc nhở, “Huyện An bùn nặng bụi sâu, đường không dễ đi.”
“Ta biết.” Trương Tri Tự xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng dứt khoát, liếc mắt xuống nhìn nàng, có vài phần kiêu ngạo, “Ta cũng từng ra thành rồi.”
Trương gia không nuôi người ăn không ngồi rồi, y bảy tuổi đã bắt đầu giúp gia đình tuần trang rồi, từng thấy những mảnh đất rộng lớn, cũng từng thấy những căn nhà ngói thủng lỗ chỗ.
Tuyệt đối không phải là quý công tử được nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày.
Hi