Chỉ cần phường Quảng Hạ có thể tiếp tục thi công, áp lực của Tạo Nghiệp Ty sẽ giảm bớt rất nhiều.
Trương Tri Tự trở về ty, vốn định sẽ thanh toán những thiệt hại ở phường Quảng Hạ, nhưng lại nhận được một phong cáo trạng còn nóng hổi.
Thư cáo trạng thường được quan trên dùng để tố cáo quan dưới, y cầm phong thư, trong lòng đã có tính toán.
Mở ra xem, quả nhiên, Thống lĩnh Tuần phòng doanh Lục Thủ Hoài tố cáo võ lại nha môn Trần Bảo Hương tự ý điều động binh lực, khiến phường Tuyên Hòa cứu hỏa không kịp thời, làm cháy năm gian nhà dân, chết bảy người.
Trương Tri Tự nhíu chặt mày.
Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, y không ngờ, Trần Bảo Hương lại càng không thể ngờ tới.
Trần Bảo Hương còn đang tìm cách từ chối mấy gã đàn ông rảnh rỗi nhiệt tình: “Ta thật sự không nuôi nổi nữa, đại viện nhà ta đã có hơn hai trăm người rồi.”
“Võ lại nha môn đang tuyển người đó, các ngươi cứ đến thử xem sao?”
Đang nói chuyện thì Phàn Thiên chạy đến, vô cùng lo lắng nói với nàng: “Trần Bảo Hương, cô lại gây chuyện rồi!”
“Hả?” Nàng ngơ ngác đứng lên: “Ta vẫn luôn ở đây, có nhúc nhích gì đâu.”
“Vấn đề là ở chỗ đó.” Hắn chống tay lên đầu gối thở dốc: “Ai cho cô ở đây? Bên phường Tuyên Hòa cháy lớn rồi, Tuần phòng doanh thiếu người, cô nhận điều lệnh rồi lại không đi, bên đó chết người rồi!”
Trần Bảo Hương run lên, vội vàng rút đao chạy ra ngoài.
Đội dập lửa đã dập tắt đám cháy, trên đường phố toàn là khói trắng và gỗ cháy đen, còn có những người dân may mắn sống sót quỳ bên đường khóc than.
Phường Tuyên Hòa gần hồ, đã mấy chục năm nay không có hỏa hoạn, ngày thường chỉ cần mười mấy người tuần tra là đủ, ai ngờ hôm nay nàng đã chia năm mươi người đi trước rồi mà vẫn không giữ được.
“Lão đại, lửa này là do người phóng.”
“Cái gì?”
“Chúng tôi đi tìm xung quanh, tìm được ba bốn bó đuốc, sau nhà mấy căn cứu được còn đổ nửa thùng dầu nữa.” Triệu Hoài Châu tức giận nói: “Tai nạn gì chứ, rõ ràng là giết người giữa ban ngày!”
Trần Bảo Hương nhìn những chứng cứ mà bọn họ mang đến, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Hận thù thông thường sẽ không đốt nhà dân liên tiếp, ai có thể cùng lúc có thù oán với mấy nhà như vậy? Hơn nữa cũng sẽ không dùng dầu đắt tiền để tưới nhà, dân chúng vốn đã nghèo rồi, đâu có coi tiền như rác.
Nếu đặt chuyện này cùng với chuyện ở phường Quảng Hạ mà xem xét…
Vậy thì giống như một cái bẫy, hoặc là trói Trương Tri Tự, hoặc là trói chết nàng.
“Các ngươi giữ kỹ những chứng cứ này, tìm cơ hội đưa đến chỗ Tạ Lan Đình ở Đại Lý Tự.” Nàng như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía đầu đường: “Hỏng rồi, e là ta lại phải chịu chút tội.”
Như thể đáp lại lời nàng, từ đầu đường ùa ra hai đội tuần phòng binh, xông lên giữ chặt nàng, không nói lời nào giải về nha môn.
Trần Bảo Hương còn có thể giữ được bình tĩnh, nghĩ rằng nếu chỉ là tội danh trên chức vụ thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh vài roi hoặc vài trượng, những hình phạt công khai này sẽ không lấy mạng nàng.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là, sau khi vào nha môn lại không ai thẩm vấn nàng, cũng không ai đến hành hình. Nàng đứng được một lúc, nha sai bên cạnh còn tốt bụng mang ghế cho nàng ngồi, bảo nàng cứ kiên nhẫn chờ đợi.
Đãi ngộ này cũng tốt quá đi? Trần Bảo Hương nhất thời không dám tin vào mắt mình.
Chẳng phải thường thì vừa vào cửa là đã phải ăn đòn rồi sao?
Càng quá đáng hơn là, đợi một lát, một vị quan chủ thẩm xuất hiện. Không đợi nàng đứng dậy đã bảo nàng ngồi xuống, còn đặt một đĩa trái cây bên cạnh nàng: “Trần đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngài cứ yên tâm, đây chỉ là làm theo thủ tục thôi, lát nữa ở trên có lệnh là ngài có thể về.”
Nàng nghe mà ngây người: “Tạ đại nhân thần thông quảng đại đến vậy, chứng cứ của ta còn chưa đưa qua, hắn đã biết ta bị oan rồi sao?”
“Tạ đại nhân?” Quan chủ thẩm cười cười: “Là Trương đại nhân minh xét sáng suốt mới đúng.”
Trương đại nhân? Trương Tri Tự?
Đại tiên đương nhiên là quý nhân của nàng, nhưng dù sao cũng đã có người chết, hơn nữa nàng thật sự đã nhận điều lệnh mà không đi, nói thế nào cũng không thể xem như không có chuyện gì.
“Tốt nhất là đừng liên lụy đến ngài ấy.” Nàng lẩm bẩm.
Quan chủ thẩm nghe thấy, đứng dậy bước đến bên cạnh nàng, hạ giọng nói: “Liên lụy với không liên lụy gì chứ, chỉ là vài câu nói của Trương đại nhân thôi mà. Đợi đến khi gặp được Trương đại nhân, mong đại nhân nói giúp tại hạ vài lời.”
Trước đây Trần Bảo Hương chỉ nghe nói đến quyền thế của Trương Tri Tự, chứ chưa từng thật sự được chứng kiến.
Bây giờ nàng đã được mở mang tầm mắt rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người khác ít nhất cũng phải ăn ba mươi trượng rồi bị lưu đày tám trăm dặm, còn nàng thì có ghế ngồi, có trái cây ăn, lại còn có quan chủ thẩm đứng bên cạnh tươi cười làm lành.
Không lâu sau, nàng lại nhận được một phong thăng nhiệm lệnh.
“Chúc mừng Trần đại nhân.” Viên quan đưa thư vô cùng ân cần nói với nàng: “Hôm nay bình định được loạn ở phường Quảng Hạ, cấp trên đã thẩm nghị thông qua bộ Lại, đặc biệt cho phép ngài thăng chức lên Lục sự võ lại của tổng thự Tạo Nghiệp Ty, hàng ngũ phẩm, bổng lộc ngang với các doanh thống lĩnh.”
Trần Bảo Hương kinh ngạc đến ngây người, cầm tờ điều lệnh xem đi xem lại: “Trách phạt đâu? Trách phạt vì ta thất chức đâu?”
“Đại nhân đây là vui đến hồ đồ rồi.” Viên quan kia nói đầy ẩn ý: “Hôm nay đại nhân rõ ràng là nhận điều lệnh của Tạo Nghiệp Ty đến phường Quảng Hạ tăng viện trước. Theo luật của Đại Thịnh, thượng quan của cùng một nha thự có quyền ưu tiên điều động cấp dưới, vậy thì điều lệnh Tuần phòng doanh kia có liên quan gì đến ngài?”
Còn có thể như vậy?
Trần Bảo Hương nắm chặt tờ giấy, hơi hoảng hốt.
Nàng được người ta cung kính tiễn ra khỏi nha môn, lại cung kính đưa lên xe.
Trời đã tối, Minh Châu Lâu lại sáng đèn.
Trương Tri Tự vừa vào cửa đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Trần Bảo Hương hôm nay không nhảy nhót không ồn ào, mà lại đang ngồi bên bàn xem quyển “Đại Thịnh Luật” trên giá sách của y, ánh mắt nghiêm túc, thần sắc chuyên chú.
Theo lý thì y nên khen nàng vài câu mới đúng, nhưng…
Liếc nhìn bìa sách mà chữ còn bị lộn ngược, y vén áo ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi nàng: “Có tâm sự?”
“Đâu có.” Nàng cứng miệng lật một trang: “Hôm nay ta được thăng quan, đang vui lắm đó.”
Đây mà là dáng vẻ vui mừng sao?
Đánh giá nàng hai lượt, Trương Tri Tự hỏi: “Chuyện hôm nay, ngươi thấy là trùng hợp hay có người cố ý làm?”
“Đương nhiên là đám Trình Hòe Lập và Lục Thủ Hoài cố ý làm.” Trần Bảo Hương nhắc đến là tức: “Cho dù ta không đi phường Quảng Hạ tăng viện, bọn chúng cũng sẽ ép ngài điều động tuần phòng qua đó nhiều lần, rồi sau đó phóng hỏa trong khu vực tuần phòng quản lý.”
Tuần phòng không thuộc sự quản lý của Tạo Nghiệp Ty, một khi xảy ra chuyện, Trương Tri Tự cũng sẽ bị tố cáo lạm quyền điều động.
“Rất thông minh.” Y mỉm cười gật đầu: “Vậy ngươi đang tức cái gì?”
“Không phải ta tức, chỉ là nhớ đến một vài chuyện cũ… Thôi bỏ đi, chắc ngài cũng không thích nghe.”
Kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, Trương Tri Tự nâng chén trà lên: “Nói.”
Trần Bảo Hương định thần lại, đưa tay ra hiệu: “Ở Tam Hương ta có một người bị mù một mắt từ nhỏ, đi làm thuê không ai nhận. Vốn dĩ là không có đường sống, nhưng hắn rất chịu khó, đi vào thành thu nước thừa, đánh mõ canh, quét đường, việc gì cũng làm, cuối cùng đến khoảng hai mươi tuổi dành dụm được một ít tiền, định về làng chữa bệnh cho mẹ.”
“Kết quả lúc đó có hai nhà giàu có không ưa nhau, một nhà nói bị mất trộm, một nhà nói bị cháy nhà. Hai nhà thế lực đều mạnh, kiện cáo nhau mãi không xong, để dẹp yên chuyện, quan phủ bèn lôi người đánh mõ canh kia ra đánh một trận.”
“Trận đánh đó rất nặng, đánh đến liệt cả hai chân, ở lại thành trì nửa tháng. Thế là không cứu được mẹ, bản thân cũng chỉ có thể sống lay lắt qua ngày.”
Trần Bảo Hương nghiêng đầu cười: “Cả đời hắn đều bị hủy hoại rồi, nhưng lại giống như giọt nước rơi xuống biển, không gây nên bất cứ gợn sóng nào. Thượng kinh vẫn như cũ, tên lão gia đánh hắn sau đó còn được thăng quan.”
Ngón tay Trương Tri Tự cầm chén trà khẽ run.
Y lớn lên trong một đại gia tộc, từ nhỏ đã được dạy rằng “người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết”.
Ví dụ như chuyện hôm nay, việc y cần phải làm là thoát ra khỏi cái bẫy của đối phương, chỉ cần thoát ra được là đã được coi là thành công.
Còn việc đối phương dùng thủ đoạn gì, gây họa cho bao nhiêu người, thật ra không liên quan đến y, tội nghiệt cũng không rơi lên người y.
Nhưng khi nghe Trần Bảo Hương kể câu chuyện này, y đột nhiên như thể quay trở lại cơ thể của nàng, trong lòng dâng lên một sự phẫn uất và không cam lòng.
Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà cuộc đời của người khác chỉ là vật hi sinh trong cuộc tranh đấu của giới quyền quý, dựa vào cái gì mà người vốn dĩ có thể sống tốt lại phải biến thành nắm tro tàn không hình hài bên bờ sông phường Tuyên Hòa?
“Ta sẽ báo thù cho bọn họ.” Y im lặng hồi lâu, sau đó mở miệng: “Nhưng trước khi kẻ đó chịu tội, ta chỉ có thể xin cấp phát tiền để sửa chữa nhà cửa và trợ cấp mai táng, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho theo tiêu chuẩn của một võ quan thất phẩm, cao hơn nữa thì e là…”
Còn chưa nói hết câu “e là”, Trần Bảo Hương đã “oa” một tiếng ôm lấy cánh tay y: “Đại tiên, ngài quả không hổ là thần tiên cứu khổ cứu nạn!”
“Hả?”
“Bình thường, quan phủ tuyệt đối sẽ không quản chuyện này, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi.” Đôi mắt nàng lấp lánh: “Nhưng ngài lại bằng lòng sửa lại nhà cho họ, còn bằng lòng cho họ tiền mai táng!”
Ở địa giới đó, muốn xây lại nhà không hề dễ dàng, cho dù là đất của mình, muốn tiến hành thuận lợi cũng phải “bôi trơn” khắp nơi, một gian nhà ít nhất cũng tốn một hai trăm vạn tiền.
Còn nữa là chuyện mai táng, những người đó nhà cửa tiền bạc trong một đêm hóa thành tro tàn, muốn để người thân làm lễ siêu độ, mai táng chu đáo, e là phải bán thân.
Nếu những việc này quan phủ đều chịu trách nhiệm, vậy thì thật sự là trong cái rủi có cái may rồi.
“Ta đã nói là phải làm cho ngài một pho tượng vàng!” Nàng vui vẻ cúi đầu lục tìm.
Trương Tri Tự còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, đã thấy nàng lấy ra một pho tượng Phật bằng gỗ nhỏ như bàn tay, đưa đến trước mặt y như đang hiến báu vật.
“Thế nào, ta nói là làm được đúng không?”
Pho tượng Phật dát vàng lấp lánh nằm trong lòng bàn tay nàng, điêu khắc không được tinh xảo, nhưng có thể thấy được sự dụng tâm, ngay cả những hạt châu nhỏ trên tràng hạt cũng không bỏ sót.
Nhưng nhìn kỹ chất liệu, Trương Tri Tự lại nhịn không được cười: “Đã bảo là dùng vàng, cái này không phải vẫn là dát vàng lá thôi sao?”
“Đại tiên, ngài không hiểu rồi. Vàng nặng quá cầm mệt lắm, vàng lá nó… nó hơn ở chỗ nhẹ.” Trần Bảo Hương gượng gạo giải thích, đặt pho tượng Phật nhỏ vào tay y: “Ngài xem xem, có giống ngài không?”
Pho tượng Phật này nhỏ xíu, khó mà nhìn ra giống ai hay không, nhưng Trương Tri Tự vẫn thấy thú vị, lật qua lật lại xem một vòng: “Sao tay lại có hình dáng vươn ra thế này?”
Như là muốn nắm tay ai đó.
“Không hiểu đúng không?” Nàng lại lấy ra một pho tượng Phật gỗ, cười hì hì nắm tay hai pho tượng lại với nhau: “Cái này gọi là ‘Nắm Phật’. Hai ta mỗi người một pho, như vậy nếu ta có chuyện gì, sẽ trực tiếp gọi ngài với pho tượng.”
Trương Tri Tự ho khan một tiếng.
Nếu y thật sự là thần tiên thì có lẽ cái này còn có tác dụng, nhưng y không phải.
“Cái này nhìn không có pháp lực gì cả.” Y chột dạ nói.
“Sao lại không!” Trần Bảo Hương không phục: “Ta xin ở Thanh Vân Quan đó, đạo sĩ còn làm lễ khai quang cho, nói là linh nghiệm nhất, tốn tận một trăm văn lận đó.”
Nàng đến quan của Đạo gia cầu thần tiên của Phật gia, còn làm lễ khai quang nữa?
Trương Tri Tự muốn nói lại thôi, cuối cùng đỡ trán: “Thôi được rồi, ăn cơm tối trước đã.”
“Ta không ăn tối với ngài được rồi.” Nàng đứng lên nói: “Hôm nay là sinh thần của Bùi công tử, buổi tối có tiệc ở Trích Tinh Lâu.”
Trương Tri Tự khựng lại, vẻ mặt bình tĩnh cụp mắt xuống: “Ngươi muốn đi?”
“Đương nhiên rồi, người ta đã gửi thiệp mời cho ta.”
“…”
“Đại tiên, ngài sao thế? Sắc mặt sao đột nhiên khó coi vậy?”
“Không có gì, bên ngoài trời tối rồi.” Y lạnh mặt đứng lên: “Đi đi, chơi cho thỏa thích vào.”
“Nhưng mấy món trang sức của ta vẫn còn ở Tầm Viên chưa mang sang.” Nàng cười hì hì: “Nghe nói Minh Châu Lâu có không ít bảo bối, đại tiên có thể…”
“Không thể.”
“Hả? Ta chỉ mượn một chút thôi, sẽ trả lại mà.”
“Mượn cũng không được.” Y nheo mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ: “Có sơ suất gì ta không gánh nổi đâu.”
Đồ keo kiệt.
Trần Bảo Hương bĩu môi, thấy thời gian không còn sớm, cũng không tiếp tục dây dưa, tung tăng nhảy nhót đi thay y phục.
Hi