Trương gia từ trên xuống dưới đều nghiêm trang, dù đã phá lệ cho Trương Tri Tự mang một nữ tử về dưỡng thương, nhưng gia chủ vẫn nghiêm lệnh toàn phủ phải giữ đúng quy củ, không được để lộ ra một lời đồn đại nào.
Vì vậy, đám nô bộc thức đêm bỗng đụng mặt công tử nhà mình đang ôm một cô nương đi tới, sợ hãi tìm đường né tránh, cuối cùng nhắm mắt lại giả vờ mộng du mà lảng đi.
Đội hộ viện tuần tra tưởng có thích khách, rút đao bao vây, nhưng ngay khi nhìn rõ hình dáng hai người thì lập tức quay đầu, vội vàng lui xuống.
Các ma ma định tiến lên khuyên can bị đám nha hoàn kéo sang một bên bịt miệng lại, đầy tớ thắp đèn cũng quay lưng giả vờ như không thấy.
Mọi người cứ mặc kệ nhị công tử nhà mình nổi hứng, ôm người đi đi lại lại trong viện, thỉnh thoảng còn nghe được vài câu cãi vã.
Lúc trời tờ mờ sáng, Trần Bảo Hương cuối cùng cũng được nằm xuống gối.
Nàng mệt mỏi xoay người, lẩm bẩm: “May mà không gặp ai, nếu không có mười cái miệng cũng không nói cho rõ.”
Trương Tri Tự lúc này mới nhận ra sự hoang đường của mình.
Sao tự nhiên lại trẻ con như vậy, nếu thật sự để phụ thân biết được, chắc chắn lại bị phạt quỳ chép sách.
Suy nghĩ một lát, Trương Tri Tự gọi Cửu Tuyền lại nói nhỏ vài câu.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Trần Bảo Hương bỗng phát hiện trong phòng có thêm mấy y nữ.
Người thì chuyên lo vết thương cũ trên lưng nàng, người thì chuyên lo vết thương mới, người thì phụ trách việc hồi phục chân, người thì chuyên làm món ăn tẩm bổ.
Dược liệu quý giá được dùng không tiếc tay, cả đám y giả quan sát quá trình hồi phục của nàng còn căng thẳng hơn cả bản thân nàng.
Hình phạt nàng phải chịu không nhẹ, nhưng nhờ được chăm sóc chu đáo nên nhanh chóng bình phục, cũng không để lại sẹo.
Trần Bảo Hương rất cảm động, nhưng cũng có chút lo lắng: “Đại tiên, ngài giả mạo Trương Nhị công tử, lại còn tiêu nhiều tiền như vậy, thật sự sẽ không bị người Trương gia phát hiện ra sao?”
Trương Tri Tự buông tay áo rộng, nhấp một ngụm trà, cười như không cười nói: “Đương nhiên sẽ bị phát hiện, một khi bị phát hiện, ta và ngươi sẽ cùng xong đời.”
Những lời nói dối trước kia chỉ là lừa gạt tiền tài vật chất, còn bây giờ lại là giả mạo người thừa kế Trương gia, chiếm đoạt chức quan triều đình ban cho, biển thủ tài sản Trương gia, quả là tội tày trời.
Trần Bảo Hương mặt mày tái mét, lật đật xuống giường kéo y đi.
“Đi đâu?”
“Còn đi đâu nữa, đương nhiên là rời khỏi Trương gia, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện, chúng ta chuồn thôi.”
Trương Tri Tự đi theo nàng hai bước, cười khẩy: “Ngươi muốn cùng ta bỏ trốn?”
“Bỏ trốn gì chứ, chúng ta đây là…” Trần Bảo Hương muốn nói đây là cách bảo toàn tính mạng chu toàn nhất, nhưng chợt nghĩ lại, đúng rồi, đại tiên đã là Trương Tri Tự rồi, bây giờ nàng dẫn y đi, chẳng phải là bỏ trốn sao.
Nàng ngồi phịch xuống ghế: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Đừng vội.” Y ung dung nói, “Ta đã bẩm báo với trưởng bối Trương gia, ngày mai sẽ chuyển đến Minh Châu Lâu dưỡng thương.”
Quả không hổ là đại tiên, nhanh chóng nắm rõ nhà cửa cao lầu của người ta, học cả dáng vẻ giọng điệu của quý tộc cũng y như thật.
Nàng hài lòng đánh giá y, lại vui vẻ đứng dậy xoay vòng: “Vậy thì ta chẳng phải có thể quang minh chính đại đi theo ngài ăn ngon mặc đẹp sao? Ngày tháng tốt đẹp của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi~”
Lý do muốn chuyển đi thật ra là vì y không muốn bị phạt quỳ và chép sách.
Nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, Trương Tri Tự cũng không muốn nói rõ, chỉ mỉm cười theo.
Y theo thói quen phân phó: “Cửu Tuyền, thu dọn hành lý, đem cả chiếc giường ta hay ngủ đến đó.”
“Vâng.”
Vừa dứt lời, Trần Bảo Hương liền “Ơ?” một tiếng.
Đây là thói quen của Trương Nhị công tử, sao y nói tự nhiên như vậy?
Trương Tri Tự cũng nhanh chóng nhận ra, thầm kêu “hỏng rồi”, sơ hở này lộ ra, e là sẽ lập tức bị nàng phát hiện.
Y cứng đờ cổ, vừa định tìm cách chữa cháy thì thấy người đối diện tiến lại gần, vẻ mặt gian xảo: “Đại tiên, ngài thật sự quá chu đáo, chuyện Trương Nhị công tử khó ngủ ta chỉ nói bâng quơ trước đó mà ngài lại nhớ kỹ. Tốt lắm, tốt lắm.”
Trương Tri Tự: “…”
Y đứng tại chỗ một lúc, xoa trán thở phào nhẹ nhõm.
May mà là Trần Bảo Hương, đổi lại người khác thì y không giấu được một ngày.
“Chúng ta sẽ đến Minh Châu Lâu đúng không?” Trần Bảo Hương vừa dọn dẹp vừa hỏi.
“Đúng vậy, Minh Châu Lâu.” Y nhẹ giọng đáp.
Nghe cái tên Minh Châu Lâu, Trần Bảo Hương chỉ có thể tưởng tượng ra một tòa lầu cao sừng sững dưới ánh trăng, cùng lắm là điểm xuyết thêm vài viên ngói lưu ly, đã rất xa hoa rồi.
Kết quả khi đến nơi, nàng ngây người.
Bắt đầu từ phường An Lạc, một bức tường cao kéo dài về phía đông, bao phủ mấy dặm, bên trong là lâm viên tao nhã, đình đài lầu các, lại có một tòa lầu bảy tầng, sừng sững đứng giữa, trên mái chim nhạn bay lượn, dưới mái khói ngọc lờ mờ.
Tòa lầu này nhìn từ xa như có ánh châu quang, đến gần mới phát hiện, trên tường thật sự được khảm từng viên minh châu, lớn nhỏ khác nhau, xa hoa đến mức khiến người ta phẫn nộ.
“Trời đất ơi.” Nàng nhào tới sờ những viên minh châu, “Đây không phải là tạo nghiệt sao, bảo bối tốt đẹp như vậy mà lại đem xây tường?”
Trương Tri Tự không cho là đúng: “Đều là những viên minh châu có tì vết, đem phần khuyết điểm xây vào tường để che đi thôi.”
“Đây là trân châu, dù có tì vết thì cũng phải nghìn văn một viên!” Trần Bảo Hương bị giọng điệu thờ ơ của y chọc tức đến giậm chân, “Đại tiên, ngài đừng nhiễm cái tật coi tiền như rác của Trương gia, ta nuôi không nổi đâu.”
Còn định nuôi y nữa chứ?
Trương Tri Tự ho nhẹ một tiếng, lấy tay che miệng cười: “Biết rồi.”
Trần Bảo Hương đau lòng đi lên lầu, vừa căm hận đám nhà giàu chết tiệt này, lại vừa thấy nơi này thật đẹp, hận không thể vẽ lại mọi ngóc ngách, rồi tìm cơ hội ra ngoài khoe khoang.
“Sao tầng này chỉ có hai gian phòng?” Nàng nhìn trái nhìn phải.
“Nơi này chỉ có chủ nhân lên ở.” Cửu Tuyền đi theo giải thích, “Ngoài hai gian phòng ở tầng sáu, những phòng khác đều bày đồ cổ quý giá hoặc tượng Phật.”
Trần Bảo Hương đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, không khỏi “Oa” lên một tiếng: “Phung phí quá. Cảnh sắc ở đây còn đẹp hơn cả Trích Tinh Lâu, nếu cho thuê, chắc chắn còn đắt hơn cả phòng thượng hạng hôm đó, một đêm ít nhất cũng kiếm được mười lượng?”
Cửu Tuyền nghe vậy thì sững người, cau mày nghĩ sao có thể dùng bạc để đánh giá chứ, chủ nhân nhà mình ghét nhất loại người phàm tục đầy mùi tiền, lại còn nói chuyện này trên tòa lầu mà ngài yêu thích nhất…
Quay đầu lại nhìn, người dựa vào lan can không những không tức giận, mà còn thấy khá có lý: “Lần sau có khách nào làm ầm ĩ muốn lên đây ở, ta nhất định phải lấy mười lượng.”
“Vẫn là ta biết kiếm tiền nhỉ!”
“Đúng vậy.” Trương Tri Tự mỉm cười phụ họa.
Người khác là phàm phu tục tử đầy mùi tiền, còn Trần Bảo Hương lại như một tấm bảng giá đáng yêu. Trong mắt nàng, tất cả mọi thứ đều có giá cả bình dân nhất, sẽ báo cho y từng món một.
Chẳng phải cũng rất thú vị sao?
Y khẽ cười thành tiếng.
Cửu Tuyền đứng bên cạnh chậm rãi “Hả?” một tiếng.
Trước đó chủ nhân có giải thích với bọn họ rằng ngài đã kết bái với Trần cô nương, lại không muốn quá tầm thường, nên Trần cô nương không gọi ngài là đại ca, mà gọi là đại tiên.
Cách gọi này đã rất kỳ lạ rồi, càng kỳ lạ hơn là chủ nhân vừa gặp Trần cô nương là cười, dù nàng làm gì hình như ngài cũng thấy thú vị vô cùng.
Không phải sao, Trần cô nương lẩm bẩm một câu: “Nếu ta là thợ xây, nhất định sẽ bổ đôi minh châu ra để khảm, sau đó báo giá với ngài một viên nguyên vẹn, không kiếm bộn mới lạ.”
Chủ nhân cười đến run cả vai.
Rốt cuộc là buồn cười chỗ nào!
Chủ nhân còn quay đầu lại căn dặn hắn: “Để gian phòng bên trái cho nàng ta ở.”
Chủ nhân trước đó chẳng phải còn nói dù là Ngọc Hoàng đại đế đến cũng không được động vào Minh Châu Lâu của ngài sao!
Cửu Tuyền khó hiểu gãi đầu, quyết định không hỏi nữa, ngoan ngoãn làm theo.
Hi