← Trước Sau →

Chương 56: Vượt xa!

Cuộc sống của Trương Tri Tự rốt có thể xa xỉ đến mức nào?

Trần Bảo Hương trước giờ vẫn tưởng những người kể chuyện thường hay phóng đại, nào là thịt không mổ tại chỗ thì không ăn, áo không phải gấm tuyết thì không mặc, đất không phải bạch ngọc thì không bước, nào có ai sống kiểu đài các như vậy.

Nhưng những ngày gần đây tận mắt chứng kiến, Trần Bảo Hương lại thấy rằng những người kể chuyện ấy còn e dè, chưa nói hết sự thật để giữ thể diện cho đám người nghe nghèo khó.

Trương Tri Tự đâu chỉ là không ăn thịt không mổ tại chỗ, thịt có thể vào miệng y đều phải là giống quý hiếm được nuôi dưỡng đặc biệt, lại còn phải là phần thịt ngon nhất. Muốn y ăn thêm vài miếng, còn phải có tay nghề nấu nướng thượng thừa.

Gấm tuyết là loại vải rẻ nhất mà Trương Tri Tự từng mặc, thường ngày y hay mặc gấm cống phẩm đắt gấp mười lần, mặt gấm ấy sờ vào như mây, rũ xuống vô cùng mềm mại, không một nếp nhăn.

Chuyện bạch ngọc thì đúng là lời đồn, thỉnh thoảng Trương Tri Tự cũng tự mình đi dạo trên phố.

Nhưng giày y đi, mặt làm bằng gấm mây, đế làm bằng da dê non, đi một vòng trên đất bẩn, lên xe là phải thay một đôi mới.

Ánh mắt Trần Bảo Hương nhìn Trương Tri Tự dần dần từ hâm mộ chuyển sang nghi hoặc: “Nhất định phải phung phí như vậy sao?”

“Phung phí?” Trương Tri Tự không hiểu lắm, “Đây không phải là chi tiêu bình thường sao?”

“Bình thường chỗ nào?” Trần Bảo Hương vịn thân thể đã đỡ hơn một nửa, chỉ vào đống đồ ăn thừa trên bàn, “Trước kia mọi người ăn uống như thế này sao?”

Trương Tri Tự sững người.

Y bỗng nhớ tới hai thùng canh thịt thập cẩm và cống ngầm tối tăm.

Nếu đám dân nghèo có được một bàn đồ ăn như vậy, chắc chắn sẽ không chừa một giọt nước canh.

Trương Tri Tự mím môi, lại cầm đũa bạc lên.

Y ăn uống chẳng thấy ngon lành gì, giống như nhai sáp vậy, nhìn mà thấy khó chịu. Nhưng góc nghiêng khuôn mặt này thật đẹp, đường nét uyển chuyển lưu loát, lông mi dưới ánh đèn le lói ánh sáng mịn màng.

Trương Bảo Hương thấy y ăn hết một bát thịt lớn, lại uống cạn một bát canh, vừa định vui mừng khen ngợi vài câu thì thấy đại tiên bỗng nhiên biến sắc.

“Chủ nhân?” Cửu Tuyền tiến lên muốn đỡ.

Trương Tri Tự đẩy hắn ra, lắc đầu, đứng thẳng người bước nhanh ra khỏi phòng.

Trần Bảo Hương vẫn chưa xuống giường được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo: “Sao thế?”

Cửu Tuyền lo lắng xua tay, cầm khăn tay và chén trà đuổi theo. Ninh Túc đứng bên cạnh nhỏ giọng đáp: “Chủ nhân từ nhỏ ăn ít, thân thể yếu ớt, ăn nhiều một chút lại dễ sinh bệnh.”

“Hả?” Trần Bảo Hương kinh ngạc, “Trên đời này còn có người bị bệnh vì ăn nhiều sao?”

“Không chỉ là ăn uống, quần áo vải vóc không tốt sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, tắm ít sẽ bị sốt cao, làm việc quá sức sẽ ho cả nửa tháng.” Ninh Túc cúi đầu, “Chủ nhân cũng không muốn như vậy.”

Nghe thấy thật đáng thương, đại tiên từ thân thể khỏe mạnh như trâu của nàng chạy đến thân thể bệnh tật này, chẳng phải là chịu khổ sao?

Trần Bảo Hương cau mày, lo lắng nhìn ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Trương Tri Tự mới quay lại.

Thấy y đã thay y phục, trên người còn thoang thoảng mùi hương sau khi tắm rửa.

Trần Bảo Hương im lặng nhìn y, không dám thở mạnh.

Trương Tri Tự liếc nhìn nàng, khẽ cười: “Hoảng cái gì, ta đâu có trách ngươi.”

Nói rồi lại quay sang Cửu Tuyền: “Sau này làm ít thức ăn thôi, ta cũng không ăn được bao nhiêu.”

“Vâng.”

Sau bữa cơm, Trương Tri Tự bắt đầu phê duyệt công văn.

Trần Bảo Hương nhìn, đại tiên hình như cũng chẳng muốn ngủ, từ lúc lên đèn đến đêm khuya, y có thể giữ nguyên một tư thế mà viết không ngừng.

Bút son đỏ hạ xuống, nét chữ mạnh mẽ, nhưng người viết lại như tờ giấy, gió thổi qua, tay áo rộng phồng lên, nhẹ nhàng như muốn bay theo gió.

Nàng sợ hãi vội vàng dùng chặn giấy đè lên vạt áo y.

Trương Tri Tự nghiêng đầu, dường như tâm trí vẫn còn đang đắm chìm trong công việc, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng khi chạm đến khuôn mặt nàng, liền bất đắc dĩ dịu xuống: “Làm gì vậy?”

“Sợ ngài bị gió cuốn đi mất.” Trần Bảo Hương nhăn mũi, “Cơ thể này của ngài quá yếu ớt.”

“Cũng không yếu ớt đến mức đó.” Y lắc đầu.

“Đừng tỏ vẻ nữa.” Trần Bảo Hương lầm bầm lại lấy thêm một cái chặn giấy đè lên, “Vốn tưởng Bùi Như Hành đã là người yếu ớt như liễu rồi, nào ngờ Trương Nhị công tử mới thật sự là bệnh tật triền miên. Chẳng trách gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa ai nói đến chuyện cưới hỏi, gả đến đây chẳng phải là thủ tiết sao?”

Trương Tri Tự: “…”

Thế nhân ngu muội, lắm lời điên khùng, không thể nào so đo từng lời.

Y hít sâu một hơi, muốn tĩnh tâm tiếp tục viết.

Nhưng bút vừa hạ xuống, càng nghĩ càng tức, y dù có bệnh cũng tuyệt đối không yếu, thân thể luôn tập võ nào có thể đem so bì với tên thêu hoa dệt gấm Bùi Như Hành kia?

Trần Bảo Hương đang nhìn trái nhìn phải xem có nên lấy thêm gì đó để đè vạt áo y không, thì bỗng nhiên thấy người phía sau bàn đứng dậy.

“Ngươi nên về phòng nghỉ ngơi rồi.” Y nói.

“Thấy cũng đã muộn rồi.” Nàng gật đầu, đưa tay định đẩy chiếc xe lăn gỗ bên dưới.

Kết quả còn chưa đẩy được, cả người đã bị bế ngang lên, tấm chăn phủ trên chân cũng bay lên theo, rồi lại vững vàng rơi xuống.

Trần Bảo Hương giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ y, nhìn mình rồi lại nhìn y: “Cửu Tuyền đã đặc biệt chuẩn bị xe cho ta, ta có thể tự về.”

“Không sao, tiện tay thôi.” Trương Tri Tự thản nhiên bế nàng đi ra ngoài.

Cánh tay y vững vàng đỡ lưng và khoeo chân nàng, dù là qua bậc cửa hay xuống bậc thang đều không hề dừng lại hay gắng sức, thậm chí còn thấy thư phòng cách phòng nàng quá gần, cố tình đi vòng qua vườn hoa, giếng nước, hậu viện, hành lang, rồi tiện đường đến dược phòng lấy thuốc cho nàng dùng ngày mai.

Trần Bảo Hương ngẩn người, Trần Bảo Hương hối hận không kịp: “Ta sai rồi, cơ thể này của ngài rất khỏe mạnh.”

“Ồ, vậy sao.” Trương Tri Tự mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, “Vẫn còn kém Bùi Như Hành một chút.”

“Cũng không kém bao nhiêu.”

Sắc mặt đại tiên vẫn chưa khá hơn, cằm vẫn căng cứng.

Thấy y còn định rẽ sang tiền viện, Trần Bảo Hương vội vàng ôm chặt cổ y: “Đâu chỉ là không kém, đại tiên lợi hại hơn hạng phàm phu tục tử kia nhiều, thật sự là nhấc bổng non sông thần công cái thế dũng mãnh phi phàm!”

Sắc mặt Trương Tri Tự dịu đi, cuối cùng cũng khẽ hừ một tiếng, bế nàng đi về.

Trần Bảo Hương dở khóc dở cười: “Sao lại so đo với Bùi Như Hành chứ, cái gì hắn cũng không bằng Trương Nhị công tử.”

Cái gì cũng không bằng?

Trương Tri Tự chợt gật đầu: “Gia thế của hai người họ?”

“Trương Nhị công tử vượt xa!”

“Dung mạo của hai người họ?”

“Trương Nhị công tử vượt xa!”

“Tiền tài của hai người họ?”

“Trương Nhị công tử vượt xa!”

“Vậy ngươi chọn gả cho Bùi Như Hành hay Trương Nhị công tử?”

“… Chọn Bùi Như Hành trước.”

Trương Tri Tự phì cười.

Cánh tay ôm nàng hơi siết chặt, y cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thản: “Đúng rồi, nhãn quang của ngươi chỉ vậy thôi.”

Câu này nghe như đang khen nàng, nhưng lại không giống lắm.

Trần Bảo Hương nhìn phía trước, chỉ thấy căn phòng ngủ vốn đã rất gần, sao vừa quẹo một cái lại càng ngày càng xa?

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33024