← Trước Sau →

Chương 52: Thông suốt rồi

Trong đình viện, nô bộc ra vào vội vã, trong phòng cũng chật kín đại phu và dược đồng bốc thuốc.

Lý ngự y nửa đêm bị kiệu khiêng đến, mắt nhắm mắt mở, sau khi xem qua phương thuốc, theo lệ phải nói với gia chủ về những dược liệu quý giá cần dùng.

Kết quả vừa mới mở lời, bên kia đã nói: “Không cần tìm dược liệu nào khác thay thế. Nàng ấy sợ đau, phải dùng đủ lượng Mã phi thảo, dược dẫn cũng không thể thiếu của nàng ấy, ta đã phái người đi lấy Hồi hồn đan rồi.”

Mã phi thảo còn đắt hơn vàng, cứ thế bôi lên vết thương của người ta thì thôi đi, còn muốn dùng cả Hồi hồn đan?

Lý ngự y sợ hãi mở to hai mắt: “Trương đại nhân, vị cô nương này tuy bị thương nặng nhưng vẫn chưa đến mức phải dùng Hồi hồn đan.”

“Phải dùng.” Trương Tri Tự không ngẩng đầu lên, “Thứ nàng ấy dùng tính mạng đổi lấy đương nhiên nàng ấy có thể dùng.”

Nếu như thập tử nhất sinh, Diêm Vương đã đến câu hồn rồi, vậy thì đúng là nên dùng, nhưng mà…

Lý ngự y lắc đầu: “Vị cô nương này ý chí muốn sống rất mãnh liệt, đợi hồi phục thêm chút sức lực là có thể mở mắt.”

Hoàn toàn khác với bộ dạng uể oải của y, Trần Bảo Hương là cỏ dại mọc trong khe đá, là hòn đá không cháy, chỉ cần cho nàng một tia hy vọng sống, nàng sẽ cố gắng sống sót.

Trương Tri Tự run rẩy buông tay, lúc này mới phát hiện mình nắm quá chặt, lòng bàn tay bị máu của nàng dính chặt, hòa vào làm một với tay nàng.

Y vội vàng bảo Cửu Tuyền lấy khăn nóng đến, cẩn thận từng li từng tí lau sạch cho nàng, vừa lau vừa nhẹ nhàng thổi, sợ làm nàng đau.

Cửu Tuyền rất muốn nhắc nhở y, Trần cô nương toàn thân đều là vết thương, dù có mạnh tay xé ra, e rằng cũng không át được cơn đau ở những chỗ khác của nàng.

Nhưng nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của chủ nhân, hắn lại có chút không nỡ.

Có y nữ mang kim đến.

Trần Bảo Hương bị đánh đến da tróc thịt bong, cần phải khâu rất nhiều mũi.

Trương Tri Tự nhìn mũi kim và chỉ ruột cừu, da thịt theo bản năng căng lên: “Thêm chút Mã phi thảo nữa, sư phụ, kim giảm đau của nàng ấy phải sâu hơn người khác hai phần; đá đâu? Cửu Tuyền, lấy đá.”

Mọi người ban đầu còn chưa rõ thân phận của cô nương trên giường, thấy Trương nhị công tử lo lắng như vậy thì lập tức hiểu ra, liền hào phóng dùng hết những thứ tốt nhất để giảm đau.

Tôn Tư Hoài tranh thủ lúc rảnh rỗi, không nhịn được liếc nhìn đồ nhi của mình.

Với tình trạng cơ thể của y mà nói, vốn dĩ phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể miễn cưỡng xuống giường, vậy mà bây giờ, người này lại cứ thế ngồi thẳng bên giường, không nhúc nhích, đã hơn nửa canh giờ rồi.

Trần Bảo Hương đúng là có ơn với y, nhưng cũng quá khoa trương rồi. Từ khi nào mà Trương Tri Tự lại quan tâm đến sự sống chết của người khác như vậy?

Cung Lam không vào phòng, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhón chân nhìn vào.

“Bà làm gì vậy, ra thể thống gì.” Trương Nguyên Sơ kéo bà lại, “Về chờ là được rồi.”

“Ông hiểu gì chứ.” Cung Lam hất tay ông ta ra tiếp tục nhìn, “Đây là lần đầu tiên con trai chúng ta dẫn cô nương về nhà.”

Bà gọi cái cảnh tượng máu me đầm đìa bên trong là dẫn cô nương về nhà sao?

Trương Nguyên Sơ muốn nói lại thôi.

Tôn Tư Hoài lau mồ hôi đi ra ngoài, chưa đi được hai bước đã bị Cung Lam kéo sang một bên: “Lão tiên sinh, tình hình thế nào?”

Ông xua tay: “Còn có thể thế nào nữa, cô nương nhà người ta còn mạnh mẽ hơn nó nhiều, dùng Sinh huyết thảo và Mã phi thảo vào là tình hình đã ổn định lại. Chỉ là vết thương ngoài da quá nhiều, khó tránh khỏi đau đớn.”

Cung Lam mừng rỡ, lại thắc mắc: “Vậy sao Phượng Khanh vẫn còn ở bên trong, cũng không tắm rửa thay quần áo, bẩn chết đi được.”

“Vừa rồi Cửu Tuyền cũng khuyên rồi, phu nhân đoán Phượng Khanh nói gì?”

“Nói gì?”

Tôn Tư Hoài đảo mắt học theo giọng điệu đó: “Chỉ chút bẩn thỉu này, có gì mà phải để tâm.”

Hai vợ chồng Cung Lam cùng nhau kinh ngạc.

Cả phủ trên dưới ai mà không biết Trương nhị công tử mắc bệnh sạch sẽ, ngày thường bụi trên tủ không lau sạch cũng khiến y khó chịu, bây giờ thì sao, cả người bẩn như cục đất mà còn nói không sao?

Cung Lam kích động nắm lấy tay áo chồng: “Thông suốt rồi, nó thông suốt rồi!”

Trương Nguyên Sơ bị bà lắc đến nhíu mày: “Ý bà là gì?”

“Ây da, cái khúc gỗ này. Ta nói với ông những chuyện này đúng là tự chuốc phiền phức mà.” Cung Lam chán ghét buông tay ông ta ra, lại vội vàng dặn dò hạ nhân, “Sắc thuốc cẩn thận, chuẩn bị thêm chút đồ ăn thanh đạm, tuyệt đối không được sơ suất.”

“Vâng.”

Âm thanh bên ngoài rất ồn ào, nhưng truyền đến tai Trần Bảo Hương lại rất xa xôi.

Nàng cảm thấy mình đang đi trên những đám mây trắng xóa, trên người có máu chảy xuống ào ào, nhưng lại không cảm thấy đau đớn gì.

Có một pho tượng Phật bằng vàng lấp lánh gọi tên nàng.

Nàng nhảy chân sáo chạy đến, lại nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp, vừa trắng trẻo vừa từ bi, đôi mắt rũ xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi có nguyện vọng gì không?”

“Đương nhiên là muốn phát tài rồi!” Nàng giang hai tay vẽ một vòng tròn thật to, “Muốn nhiều vàng như thế này cơ.”

Nói xong, ngay cả nàng cũng cảm thấy không thể thực hiện được, cười khẽ nói: “Pháp lực của đại tiên vẫn còn quá yếu.”

Pho tượng Phật vàng khẽ hừ một tiếng, vung tay lên trước mặt nàng liền xuất hiện một chiếc hộp gỗ cây du, vuông vức, nặng trĩu.

“Đây là cái gì?”

“Mở ra xem đi.”

“… Trần Bảo Hương, tỉnh lại, sau đó mở ra xem.”

Tiếng tụng kinh thoang thoảng vang vọng, lại rơi vào tai nàng một cách rõ ràng.

Trần Bảo Hương mơ màng đưa tay ra.

Thật sự sờ thấy một chiếc hộp!

Nàng kinh ngạc mở mắt ra, lại cảm thấy trời đất quay cuồng, chóng mặt muốn nôn.

“Cẩn thận.” Có người đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng.

Giọng nói trầm thấp, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó, nhưng lại có chút khác biệt.

Nàng nghỉ ngơi một lát, khó khăn ngẩng mắt lên.

Pho tượng Bồ Tát bằng ngọc đẹp đẽ mở mắt ngồi bên cạnh nàng, trên đùi đặt một chiếc hộp gỗ cây du, giống hệt chiếc hộp nàng nhìn thấy trong mơ.

Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lúc, mới khó khăn chuyển động nhãn cầu nhìn sang người bên cạnh.

“Ngươi…?”

Trái tim treo lơ lửng của Trương Tri Tự cuối cùng cũng rơi xuống.

Có thể tỉnh lại, sẽ không trở thành kẻ ngốc, cũng sẽ không chết.

Y lập tức lại cảm thấy tức giận: “Ta biết ngay mà, mười cân Sinh huyết thảo cũng không có tác dụng với nàng bằng một cân vàng!”

Nói xong, cúi đầu nhìn thấy áo trong dính đầy máu và bùn đất của mình, cổ liền đỏ bừng, nhanh chóng đứng dậy, ôm hộp bỏ đi.

“Này!” Trần Bảo Hương yếu ớt giơ tay lên, nhưng không giữ được chiếc hộp đó.

“Cô nương đừng lo lắng.” Cửu Tuyền vội vàng vén chăn cho nàng, “Chủ nhân có việc, đi một lát sẽ về.”

Chủ nhân của hắn?

Lẽ ra Trần Bảo Hương biết chủ nhân của hắn là ai, nhưng hiện tại nàng mất máu quá nhiều, vết thương cũng hơi bị viêm, đầu óc hoàn toàn không xoay chuyển được, chỉ có thể dùng ngón tay bấu chặt thành giường.

Có nha hoàn đỡ nàng nằm lại trên gối mềm, lấy khăn thấm nước trà nhẹ nhàng làm ẩm môi nàng.

Nàng mơ màng ngủ thiếp đi.

Lần này, trong mơ không được yên ổn.

Nàng mơ thấy Trương nhị công tử tỉnh lại, cầm tờ giấy nợ mà đại tiên giả mạo nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ: “Điêu dân to gan, lừa tiền của ta, tự tiện sử dụng phủ đệ, còn dám mạo nhận là nữ nhân của ta.”

“Người đâu, lôi xuống đánh tám mươi gậy. Sau đó treo nàng ta ở cổng thành ba ngày, để cho tất cả các quý nhân trong kinh thành đều biết lai lịch của nàng ta!”

Không.

Trần Bảo Hương vùng vẫy: “Đánh gậy đau lắm, có thể đánh ít đi một chút không?”

“Treo ở cổng thành thật mất mặt, nếu nhất định phải treo, có thể dùng vải đen che đầu ta lại không?”

Trương công tử chễm chệ trên cao cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta là người dễ nói chuyện sao?”

“Cửu Tuyền, ra tay.”

Cơn đau ập đến, Trần Bảo Hương nước mắt lưng tròng, khóc nức nở.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33025