← Trước Sau →

Chương 51: Trở về vị trí cũ

Thế nhưng, điều Trương Tri Tự không ngờ tới là, Trình Hòe Lập mất Hồi hồn đan lại không bắt được kẻ trộm, vậy mà lại như phát điên áp bức hạ nhân gấp đôi.

Tá điền trong điền trang, tiểu nhị trong cửa hàng, đám lính làm việc tắc trách, ông ta đều đánh phạt một lượt.

Trình An không chịu nổi hình phạt nặng nề, liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trần Bảo Hương, nói với Trình Hòe Lập rằng nàng cấu kết với kẻ trộm, nội ứng ngoại hợp, cố ý câu giờ bọn họ.

Mặc dù hắn đoán mò, nhưng Trần Bảo Hương lại gặp xui xẻo.

Hôm nay nàng đang tuần tra như thường lệ, đột nhiên bị một đám võ quan bắt giữ ngay giữa đường, không nói không rằng lôi vào đại lao.

“Quan gia, phàm là bắt người vào tù đều phải có tội danh, có người tố cáo chứ?” Trương Tri Tự nắm chặt song sắt gọi ra ngoài, “Bắt người giam giữ ở đây một cách vô cớ, lại không cho một lời giải thích, đạo lý ở đâu?”

Địa lao này còn tối hơn, âm u hơn lần trước, trông có vẻ dễ bị đánh chết một cách thần thần bí bí hơn.

Trần Bảo Hương rất hối hận: “Biết vậy hôm nay ra ngoài đã mang theo nhiều người hơn.”

Trương Tri Tự dở khóc dở cười: “Quan to đè chết người, bọn họ muốn bắt ngươi, ngươi có mang theo bao nhiêu người bên cạnh cũng vô dụng.”

“Vậy phải làm sao?”

Còn có thể làm sao, xem có thể gặp được vị quan thẩm vấn nói lý lẽ nào không, để tìm cho nàng một con đường sống.

Đang nói, tên cai ngục mặt sẹo đi đến, dẫn nàng đến phòng thẩm vấn.

Trên đường đi Trương Tri Tự vẫn còn đang thắc mắc: “Quy trình ở đây sao lại kỳ lạ vậy, không có người tố cáo thì thôi, còn chưa thẩm vấn đã dẫn đến phòng thẩm vấn trước?”

Trần Bảo Hương nhìn những thứ treo trên tường, sống lưng cứng đờ, da thịt trên người cũng căng lên: “Bọn họ muốn trực tiếp dùng hình.”

“Cái gì? Còn chưa có tội danh, dùng hình để hỏi cái gì?”

“Không có gì muốn hỏi.” Nàng nhỏ giọng nói, “Trình Hòe Lập chỉ muốn ta chết.”

Kẻ quyền cao chức trọng muốn một người dân thường chết một cách thần không biết quỷ không hay trong đại lao quá dễ dàng. Những thủ tục rườm rà đó chỉ là tấm màn che đậy cho quyền lực chèn ép.

Trương Tri Tự mặt mày trắng bệch, tỏ vẻ không thể tin nổi, nhưng tên ngục tốt phía trước quả thực đã cầm tấm ván kẹp đến, đặt những ngón tay trắng nõn mà y vất vả nuôi dưỡng cho nàng vào khe hở của tấm ván từng ngón một.

·

Từ khi vào cơ thể Trần Bảo Hương, Trương Tri Tự không ít lần phải lo lắng cho nàng.

Người này không biết yêu quý bản thân, cứ dăm ba bữa lại bị thương chảy máu, mỗi đêm y đều phải ngồi dậy bôi thuốc cho nàng, đề phòng để lại sẹo.

Cô nương trông nho nhã yếu đuối nhưng tay lại rất thô ráp, móng tay ngắn ngủn, đầu ngón tay chai sạn. Y nhìn không được, lén lấy sữa bò và bột ngọc trai ngâm tay cho nàng, mấy tháng trời mới dưỡng được chút ít.

Y thậm chí còn vụng về dùng nước ép hoa móng tay nhuộm cho nàng một màu nước đẹp mắt.

Mà bây giờ, trên đầu Trần Bảo Hương lại chảy máu, những ngón tay trắng nõn bị kẹp giữa tấm ván đã sưng tím, móng tay xinh đẹp đã bị máu thấm vào khe hở.

Trương Tri Tự đau đến mức không thể kêu thành tiếng.

Y muốn kêu Trần Bảo Hương phản kháng, nhưng nàng chỉ một mình, ngay cả giãy khỏi dây thừng cũng không làm được, huống chi là trốn thoát khỏi tử lao được canh phòng nghiêm ngặt này.

Y muốn đàm phán với ngục tốt, nhưng những người này đã được dặn dò từ trước, hoàn toàn không nghe y nói gì, dùng hết sức kéo tấm ván kẹp.

Trần Bảo Hương kêu lên một tiếng thảm thiết, giọng khàn đặc, cuối cùng gần như ngất xỉu vì yếu ớt.

– Ngươi nói xem.

Y lẩm bẩm trong mơ màng: Nếu chúng ta giết hết những người đó, không thả Trình An về, có phải sẽ không như thế này không?

– Đại tiên.

Nàng đau đến mức hít sâu một hơi: Hơn hai trăm người chết ở đó, máu có thể chảy đầy đường, một khi bị tố cáo, kết cục của ta cũng vậy.

Người thân phận thấp hèn tham gia vào chuyện này vốn là liều mạng, nàng không còn đường lui.

– Tại sao, tại sao hắn làm chuyện xấu lại không phải trả giá gì, còn ngươi lại như con kiến hôi, ngay cả công thẩm cũng không đợi được đã phải chịu hình phạt.

– Bởi vì trong mắt quyền quý, bách tính vốn là kiến hôi.

Trương Tri Tự vô cùng chấn động.

Trước đây, y vẫn luôn nghe tiên sinh nói “tư quyền không thể quá lớn, sợ sẽ chèn ép mạng người”, lúc đó cảm nhận không sâu sắc, chỉ coi đó là một quy tắc.

Bây giờ bản thân trở thành người bị chèn ép, mới phát hiện ra tư quyền là thứ đáng sợ như vậy.

Cơn đau nhói từ đầu ngón tay lan đến da đầu, Trương Tri Tự giãy giụa trong cơn hấp hối, trước mắt hiện lên những tia sáng trắng, bên tai cũng bắt đầu ù đi.

Trong mơ màng, y nghe thấy Trần Bảo Hương lẩm bẩm: “Ta không thể chết ở đây.”

Câu nói quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, vẫn chiếu vào một vệt bụi lơ lửng.

Nàng mở mắt nhìn những hạt bụi đó, kiên cường lặp lại: “Không thể chết, lần trước ngài và ta không chết ở đây, lần này cũng không thể.”

Tim đập mạnh, như có tảng đá ném xuống, tạo nên gợn sóng lan tỏa khắp mặt hồ.

Trương Tri Tự nghe thấy tiếng máu nhỏ xuống đất, cũng nghe thấy tiếng xích sắt ma sát, xa xa có tiếng nổ lớn của lửa cháy, xa hơn nữa còn có tiếng kêu rên của tù nhân.

Cơ thể lạnh toát, những âm thanh này dần dần nhỏ đi rồi biến mất, những âm thanh khác nối tiếp nhau ập đến.

“… Khi nào tỉnh lại thì phải xem bản thân nó, nếu nó không muốn thì vẫn sẽ không tỉnh lại được.”

“Hàng ngày nó có thứ gì đặc biệt yêu thích không? Mang đến thử xem.”

“Phượng Khanh nào có thích thứ gì, nó chẳng hứng thú với gì cả.”

Âm thanh ngày càng lớn, cuối cùng như vang lên bên tai.

Trương Tri Tự cố gắng nắm lấy thứ gì đó bên cạnh.

Không phải tấm ván kẹp, mà là chăn lụa mềm mại.

Mở mắt ra nhìn, màn giường thêu hoa, bên trong đã được khảm thêm kim tuyến theo lời dặn của y.

“Chủ nhân?” Cửu Tuyền kinh ngạc gọi.

Trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt, người thì truyền tin, người thì bắt mạch. Cung Lam và Trương Nguyên Sơ cũng chen đến bên giường, mừng rỡ vô cùng: “Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.”

Nhìn chằm chằm vào màn giường ngây người một lúc, Trương Tri Tự thở hổn hển, không quan tâm gì khác, nắm chặt thành giường chống người dậy nửa người: “Xe, xe lăn.”

“Xe lăn gì?”

“Mang… đến.”

“Mau, làm theo lời công tử dặn!”

Không ai dám chậm trễ, xe lăn ngay lập tức được đưa đến bên giường. Trương Tri Tự được dìu ngồi lên một cách khó khăn, còn chưa kịp mặc áo choàng đã dặn dò: “Đi theo lời ta nói… mau!”

Cung Lam và Trương Nguyên Sơ đều giật mình, người này vừa mới tỉnh, sao có thể ra ngoài được.

Nhưng khi Trương Nguyên Sơ định ngăn cản, Cung Lam vẫn giữ ông lại.

“Con trai chúng ta không phải người bốc đồng. Nó sốt ruột như vậy, nhất định là có việc quan trọng, ông cứ phái người đi theo là được, đừng cản nó.”

Quả thực, Phượng Khanh luôn ngoan ngoãn, sẽ không làm chuyện gì quá đáng.

Trương Nguyên Sơ đã bị thuyết phục.

Nhưng một nén nhang sau, Phượng Khanh luôn ngoãn ngoãn lại ra lệnh cho người ta phá cửa đại lao ở phía bắc thành.

“Trương đại nhân, ngài nghe ta nói. Chúng ta tiếp nhận người đều phải có danh sách, người không có trong danh sách, sao ngài có thể nói là ở đây chứ, chuyện này không hợp lý.”

“Hơn nữa, ngài không có văn thư điều động, cũng không có thủ lệnh của Hình Ngục ty, sao có thể dẫn người vào trong? Không sợ bị Ngự Sử Đài tham tấu sao.”

“Ấy, phía trước không thể đi tiếp nữa.”

Trương Tri Tự men theo trí nhớ đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến lời biện minh của ngục tốt.

Y nhớ rõ con đường này, nhớ phía trước phải rẽ phải, sau đó xuống hai bậc thang, qua một cánh cửa đá rồi rẽ trái.

Phòng thẩm vấn quen thuộc hiện ra trước mắt.

Ngọn đuốc mờ ảo chiếu lên bức tường loang lổ, dụng cụ tra tấn đủ loại trên tường đã bị gỡ xuống một nửa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Có người đang nằm co quắp dưới đất.

Tên ngục tốt bên trong vẫn đang dùng hình, roi da giơ cao, mang theo sự tàn nhẫn xé gió, đánh mạnh vào lưng nàng. Tiếng da thịt nứt toác vang vọng bên tai, người dưới đất đau đớn đến mức lưng co giật không ngừng.

Trương Tri Tự nghẹt thở, còn chưa kịp dừng xe lăn đã lao xuống.

“Chủ nhân!”

“Trương đại nhân!”

Bên tai không nghe thấy âm thanh nào khác, y chỉ nhào lên người nàng, lo lắng lau máu và vết bẩn trên miệng mũi nàng, tay đỡ gáy giúp nàng thở.

“Trần Bảo Hương?”

“Trần Bảo Hương!”

Người trong lòng mặt mày trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, máu chảy trên trán đã khô lại, bộ đồ màu men sứ bị máu bắn tung tóe không còn hình dạng. Tiện tay nắm lấy vai nàng, lòng bàn tay đều là cảm giác ẩm ướt của máu.

Quá đau đớn, dù đã trở về cơ thể mình, y vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của nàng.

Trương Tri Tự hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển hai hơi.

Cửu Tuyền ở phía sau tức giận đá văng tên ngục tốt đang còn muốn ra tay. Một đám người xông vào ép đám thủ vệ và lục sự trong lao vào góc tường, phòng thẩm vấn nhất thời ồn ào náo loạn.

Y không quay đầu lại, chỉ run rẩy đưa tay đến gần nàng, muốn giống như trước đây truyền cho nàng chút sức lực chống đỡ, muốn nàng ít nhất còn có thể giữ lại một hơi thở.

– Đại tiên, ngài thật sự quá lợi hại, quả thực là thần thông quảng đại việc gì cũng làm được!

– Bồ Tát không có pháp lực cao như ngài, Phật Tổ không từ bi như ngài, ngài thật sự là thần tiên tốt nhất trên đời!

– Ta sao có thể được ngài phù hộ chứ, ta thật sự quá không xứng. Đợi trở về sẽ lập thần vị cho ngài, dùng kim tuyến viết chữ, thắp thật nhiều nhang hu hu hu.

Giọng nói hư vô tan vỡ trong mùi máu tanh không thể nắm bắt, người trong lòng yên lặng bất động, như đã không còn hơi thở.

Yết hầu chuyển động, Trương Tri Tự đưa tay ra, cố gắng tránh vết thương của nàng, muốn ôm nàng lên.

Nhưng y cũng vừa mới tỉnh, cơ thể vô cùng yếu ớt, thử mấy lần cũng không thành công.

Cửu Tuyền đưa tay muốn đỡ người.

Trương Tri Tự nghiến răng: “Ngươi đừng chạm vào, nàng ấy đau lắm.”

Chỉ có y biết làm thế nào để tránh vết thương, chỉ có y biết làm thế nào để nàng dễ chịu hơn một chút.

Hít sâu một hơi, Trương Tri Tự dùng hết sức ôm nàng vào lòng, người ngã ra sau, y ngã xuống xe lăn, nhưng hai tay vẫn vững vàng đỡ lấy người trong lòng, chậm rãi đặt lên đùi.

Tay dính đầy bùn đất, áo trong trắng tinh cũng toàn là máu và nước bẩn.

Cửu Tuyền biết y rất thích sạch sẽ, vội vàng đưa khăn nóng cho y.

Trương Tri Tự nhận lấy, nhưng lại không lau tay mình, mà nắm lấy một góc lau vết máu khô trên mặt Trần Bảo Hương, vừa lau vừa cằn nhằn: “Nhiều vết thương như vậy, một cô nương xinh đẹp, suốt ngày bị thương trông khó coi chết được.”

“Mã phi thảo đâu, Cửu Tuyền, ngươi có mang theo mã phi thảo không?”

Cửu Tuyền nào đã từng thấy chủ nhân như vậy, vội vàng kiểm tra đồ đạc mang theo.

Nước nóng, khăn mặt, đệm mềm thậm chí cả hương liệu đều là chuẩn bị cho chủ nhân. Nhưng chủ nhân đã khỏi bệnh, nên không mang theo thuốc men gì cả.

Trương Tri Tự đột nhiên suy sụp, một tay ôm lấy vết thương máu me đầm đìa của Trần Bảo Hương, tay kia xoay bánh xe liều mạng chạy ra ngoài.

“Chủ nhân!” Cửu Tuyền vội vàng đuổi theo đẩy giúp, lo lắng khuyên nhủ, “Tôn dược thần đang chờ ở bên ngoài, Trần cô nương sẽ không sao đâu. Ngài đừng sốt ruột, đừng sốt ruột.”

Sao có thể không sốt ruột, nàng là người kiên cường như vậy, thế mà lại không thể kiên trì đến khi y trở về.

Cũng trách y, sao lại tỉnh muộn như vậy, sao lại đến muộn như vậy!

Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến y nghẹt thở, trước mắt cũng tối sầm lại.

“Phượng Khanh, sư phụ ở đây.” Tôn Tư Hoài đỡ y lên xe ngựa, “Ta có thể cứu cô ấy, chúng ta trở về ta có thể cứu cô ấy.”

“Mau, dọn đường phía trước, sai người cưỡi ngựa đi trước, bảo họ chuẩn bị sẵn thuốc men và kim châm cho ta!”

Bên tai có rất nhiều âm thanh, có người đỡ y, cũng có người định đưa tay ra đỡ Trần Bảo Hương.

Trương Tri Tự ôm chặt lấy nàng, cố chấp không chịu buông tay.

Thế đạo này chưa bao giờ công bằng, y là người không muốn sống nhưng lại được người ta tốn bao nhiêu nhân lực vật lực để cứu sống. Còn nàng là người cố gắng muốn sống đến thế nhưng mạng sống lại rẻ mạt hơn cả cỏ rác.

Ở chung lâu như vậy, hình như y chưa bao giờ thực hiện nghiêm túc nguyện vọng của Trần Bảo Hương, không biến ra bạc cho nàng, cũng không để nàng leo lên cành cao, thậm chí không thể bảo vệ nàng không bị thương.

Y không xứng làm đại tiên của nàng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33004