← Trước Sau →

Chương 46: Diễn xuất xuất thần

Trước cửa nha môn lặng ngắt một thoáng.

Trình An quay đầu nhìn nàng, nhíu mày: “Là cô.”

Tôn Tư Hoài cũng giật mình: “Cô?”

“Sư phụ, có chuyện gì vậy?” Nàng vừa giữ vững khí thế vừa nhỏ giọng hỏi.

Tôn Tư Hoài lo lắng nắm lấy tay nàng: “Ta vất vả lắm mới tìm được thuốc cho Phượng Khanh, hắn lại muốn đến cướp.”

Là Hồi hồn đan có thể giúp Trương đại nhân tỉnh lại sao?

Trần Bảo Hương nhíu mày nhìn Trình An, hắn lại khinh miệt nói: “Gì mà ông ta tìm được chứ, rõ ràng là thuốc của Chế Dược thự. Chế Dược thự hành y thiên hạ, không lẽ phải ưu tiên cho chủ quan của bọn họ, mạng người khác thì không phải mạng sao?”

“Trình Hòe Lập còn sống sờ sờ, có thể đi thanh lâu được thì làm sao mà mất mạng chứ.” Đệ tử đứng sau Tôn Tư Hoài nhịn không được phản bác.

“Ngươi nói bậy gì đó?” Hai trăm tên lính ồn ào náo loạn, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Tình hình nhất thời có chút mất kiểm soát.

Trần Bảo Hương vừa bảo vệ Tôn Tư Hoài vừa nhìn ra sau, nha môn Võ lại chỉ có mười mấy người đến, còn bị đám lính này chen lấn bên ngoài không vào được. Bên trong Chế Dược thự phần lớn là nữ lại và nữ quan, không biết võ công, cũng không tiện ra nghênh chiến.

Nàng suy nghĩ một chút, nói với Tôn Tư Hoài: “Sư phụ, hảo hán không chịu thiệt trước mắt.”

“Nhưng mà thuốc chỉ có một lọ thôi.” Tôn Tư Hoài lo lắng đến mức dậm chân, “Nếu mất rồi, Phượng Khanh sẽ…”

Trình An ở đối diện cười khẩy, xoay xoay lọ thuốc trong tay.

Trương Tri Tự nhìn hắn, đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Gian tế nhà họ Trương không chỉ có Lưu Thịnh, e rằng còn liên quan đến một số chưởng quầy hiệu thuốc, chỉ có bọn họ đang giúp sư phụ tìm kiếm Hồi hồn đan này và biết được tầm quan trọng của nó.

Trình Hòe Lập cũng chưa chắc cần Hồi hồn đan, làm lớn chuyện đến cướp như vậy, chính là đã nghi ngờ người ra tay ở yến tiệc là y và muốn trả thù.

Xem ra hành động tấu lên tân đế giả vờ tỉnh lại của y có thể lừa được người khác, nhưng lại không lừa được Trình Hòe Lập đã cài cắm vô số tai mắt.

“Đi!” Trình An ra lệnh một tiếng.

Đám lính xúm lại bảo vệ hắn rời khỏi nơi này, có mấy tên hung thần còn muốn thừa cơ ra tay.

“Tránh ra, tránh ra.”

Cuối cùng viện binh của Võ lại cũng đến, mấy chục người rút đao dọa nạt, mới miễn cưỡng đuổi được đám vô lại này đi.

“Linh dược phải làm sao bây giờ.” Tôn Tư Hoài chỉ biết vỗ đùi thở dài, “Thuốc này không thể mất được.”

Trần Bảo Hương nói: “Con sẽ nghĩ cách.”

“Con.” Tôn Tư Hoài nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười khổ, “Con đã là võ lại rồi, có thể có cách gì chứ.”

Địa vị võ lại thấp kém, không thể xông vào phủ tướng quân.

Trần Bảo Hương lại cười: “Con nhiều mưu mẹo lắm, sư phụ yên tâm.”

Trước đây nghe những lời này, Trương Tri Tự sẽ rất khinh thường, nhưng hôm nay trong tình huống này nghe lại, y lại cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ.

“Sư phụ, trước tiên phải trừ khử nội gián đã.” Y mở miệng, “Quản sự nhà họ Trương, dù là Lưu Thịnh hay ai khác, thà trách lầm cũng không thể bỏ qua, nếu không bên trong sẽ như cái rổ, tin tức gì cũng sẽ lọt ra ngoài.”

Tôn Tư Hoài hoàn hồn, kinh ngạc nói: “Sao con nói giống đồ nhi của ta vậy.”

“Chúng con tâm ý tương thông.” Trương Tri Tự buột miệng nói dối, “Tóm lại, để Ninh Túc đi làm đi.”

Trước đó khi y tỉnh lại, Ninh Túc đã làm theo lời dặn khống chế Lưu Thịnh, không ngờ còn chưa kịp bắt những kẻ liên lạc khác, tin tức về Hồi hồn đan đã bị lộ ra ngoài.

Không chỉ Hồi hồn đan, bên phía phường Đại Hòa mới xây cũng có người gây rối, tiến độ chậm chạp đã đành, còn có người tâu lên vu cáo Trương Tri Tự gánh vác trọng trách lại làm việc tắc trách.

Những người khác trong Trương gia gần đây cũng liên tục bị người của Trình gia nhắm đến muốn loại bỏ khỏi triều đình, hai bên như nước với lửa.

Hai nhà nói là muốn kết thông gia, nhưng nhìn lại giống như kẻ thù.

Ngân Nguyệt rất tự trách: “Là do ta trì hoãn hôn kỳ nên chọc giận hắn sao?”

Trương Khê Lai lạnh mặt nói: “Nếu cả nhà họ Trương đều phải dựa vào việc cô mẫu lấy lòng hắn mới sống được, thì gia môn này chống đỡ cũng vô nghĩa.”

“Nhưng nhị ca ca vẫn còn hôn mê, tổ phụ lại đã từ chức tể tướng, những người khác trong Trương gia hoặc là ở biên cương, hoặc là chức quan không đủ cao không nói được lời nào. Phải làm sao bây giờ.” Nàng ta rất bất lực.

Trần Bảo Hương vừa cài trâm vào tóc vừa nói: “Tình hình như vậy, đương nhiên chỉ có nhị ca ca muội tỉnh lại mới giải quyết được.”

Ngân Nguyệt vội vàng chạy đến bên cạnh nàng: “Nhưng thuốc đã bị cướp đến nhà họ Trình rồi.”

“Đúng vậy.” Nàng gật đầu nhìn vào gương đồng, “Cho nên chúng ta phải nghĩ cách cướp lại.”

“Làm sao có thể, nhà họ Trình rất đề phòng chúng ta, Tứ bá đi đưa thiếp mời cũng bị cản lại.”

“Minh bạch thì không cướp được.” Chỉnh trang xong, nàng quay đầu lại, mỉm cười duyên dáng, “Nhưng ta còn có cách khác.”

Trương Khê Lai sững người, dường như nghĩ đến điều gì, lập tức ra ngoài chuẩn bị xe cho nàng.

Ngân Nguyệt vẫn còn mơ hồ: “Cách gì? Hôm nay tỷ đến tìm ta, không phải chỉ muốn mượn chút son phấn thôi sao?”

“Cô nương ngốc nghếch, son phấn của muội đắt như vậy, ta nào dám mượn không.”

Nàng ung dung đứng dậy, từ một võ lại dũng mãnh lại biến thành bình hoa yếu đuối, ba bước lắc lư đi ra ngoài: “Muội ở đây chờ ta trở về là được.”

Trương Tri Tự theo nàng ra ngoài lên xe, nhưng đi được nửa đường thì xuống xe, đứng chờ bên đường.

“Không phải là ngươi định…” Y nhíu mày.

Từ xa nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc chạy tới, Trần Bảo Hương mỉm cười: “Vẫn là đại tiên hiểu ta.”

Nói xong, nàng hất tay áo, kêu “ây da” một tiếng, cả người ngã về phía trước.

“Dừng…” Thủ Mặc ghìm cương ngựa, nhíu mày nhìn, “Công tử, phía trước hình như có một cô nương bị ngã.”

Bùi Như Hành uể oải dựa vào thành xe: “Cán qua.”

“Hả?”

“Ta bồi thường được, ngươi cán qua đi.”

Nói vậy mà được sao! Trần Bảo Hương vội vàng “Ôi” lên một tiếng, lật người lại để lộ mặt.

“Công tử, là Bảo Hương cô nương!” Thủ Mặc kinh hô.

Trong xe ngựa im lặng một lát, sau đó Bùi Như Hành liền mặt không cảm xúc bước ra, tự mình cầm lấy dây cương, hướng về phía nàng quát: “Đi!”

“Tên này!” Nàng tức giận ngồi dậy, “Sao lại không nói lý lẽ vậy chứ.”

“Cô thì nói lý lẽ đấy.” Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, “Đã leo cành cao rồi, còn đến chỗ ta dùng thủ đoạn hèn hạ này?”

“Gì mà leo cao với không leo cao.” Nàng phủi bụi trên váy đứng dậy, đi đến bên xe ngựa ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta và Trương Tri Tự thực ra hoàn toàn không quen biết.”

Đây là lời thật hiếm hoi từ miệng nàng, nhưng Bùi Như Hành hiển nhiên không định tin tưởng: “Cút.”

“Công tử đụng trúng ta rồi, không cút được.” Nàng ngồi phịch xuống bậc xe, sau đó nhìn vào trong xe, “Sầm cô nương hôm nay sao không đi cùng công tử?”

“Liên quan gì đến cô.”

“Có liên quan.” Nàng bĩu môi, “Nếu công tử quen cô ấy, ta sẽ không đến dây dưa.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bùi Như Hành có vẻ khá hơn chút, tiện tay ném dây cương lại cho Thủ Mặc rồi vào trong xe.

Trần Bảo Hương mặt dày mày dạn đi theo vào: “Nói đi, ngày đại thọ của cữu cữu công tử quan trọng như vậy, sao cô ấy lại không đi cùng công tử?”

“Người ta tự có xe ngựa đi riêng, nào giống cô, còn đến ké xe của ta.” Bùi Như Hành hất tay áo, “Trương Tri Tự cho cô cả phủ đệ, mà không cho nổi cô một chiếc xe sao?”

“Đã nói là không quen hắn rồi, chỉ là bên cạnh công tử có giai nhân, ta cũng không thể lụn bại để các người bắt nạt được.” Khóe miệng nàng trễ xuống, hai vai rủ xuống, “Ta cũng cần thể diện mà.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33025