← Trước Sau →

Chương 43: Nữ tử khỏe mạnh giả yếu đuối

Triều đình Đại Thịnh, ngoài khoa khảo và tiến cử để bổ nhiệm quan chức ra, dân thường cũng có thể thông qua tiểu khảo để đến nha môn mình mong muốn làm tiểu lại.

Tiểu lại không có quan hàm, cũng không có quan phục, rất vất vả, nhưng bổng lộc của tiểu lại Tạo Nghiệp ty lại rất hậu hĩnh.

Vì vậy, khi Trần Bảo Hương đến trước cổng Kiến Tạo thự, phía trước đã xếp mấy hàng dài hai mươi trượng.

“Hình như có đến bốn năm trăm người.” Nàng kiễng chân nhìn về phía trước, “Đại tiên, nha môn tổng cộng muốn tuyển bao nhiêu người vậy?”

“Một.”

“Bao nhiêu?” Trần Bảo Hương suýt chút nữa không đứng vững, “Nhiều người tranh nhau một vị trí như vậy, chúng ta đến đây làm gì!”

Y cảm thấy buồn cười: “Sao ngươi lại cho rằng một người đó nhất định không phải là ngươi?”

“Đại tiên quá không hiểu ta rồi. Với vận may và bản lĩnh của ta, bình thường phân cũng không kịp ăn nóng, huống chi là chuyện trăm người chọn một này.”

Trương Tri Tự bị cách dùng từ của nàng làm cho kinh hãi.

Y ghét bỏ vô cùng: “Ngươi không thể nhã nhặn hơn chút được sao?”

Trần Bảo Hương giả vờ không nghe thấy, liếc mắt thấy một chỗ khác, không khỏi tò mò: “Bên kia hình như cũng đang tuyển người?”

Trương Tri Tự nhìn theo, nói: “Đó là Võ ty của Tạo Nghiệp ty, thời buổi này, mỗi nha môn đều phải có Võ ty giúp đỡ mới có thể hành sự suôn sẻ.”

“Nghe có vẻ lợi hại, nhưng sao lại không có mấy người xếp hàng?”

“Ngươi tưởng cơm của Võ ty dễ ăn lắm sao?” Trương Tri Tự lắc đầu, “Chưa nói đến yêu cầu về thể hình và võ lực, những việc mà bên đó làm hàng ngày đều dễ mất mạng, không yên ổn thái bình bằng Văn ty.”

Trần Bảo Hương nhớ lại những lời mà Sầm Huyền Nguyệt đã nói trước đây: Triều dã hiện nay, võ quan được sủng ái hơn hẳn văn thần.

Nàng đột nhiên nổi hứng, chen ra khỏi đám đông rồi đi về phía bên đó.

“Làm gì thế?” Trương Tri Tự không hiểu, “Thi văn ta còn có thể giúp ngươi chút đỉnh, thi võ thì ta bó tay. Hơn nữa ngươi là nữ tử, bên đó đã lâu không tuyển nữ…”

“Ta muốn thử xem~” Nàng dịu dàng nói với tiểu lại đang tuyển người ở cổng.

Tiểu lại ngẩn người, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt rất khinh miệt: “Đây là Võ ty.”

“Ta biết là Võ ty, ta đến thử xem~”

Tiểu lại không thể tin nổi: “Chúng tôi tuyển người không phải là lý thuyết suông, phải thử sức lực trước rồi mới thử quyền cước, có khi hôm nay đánh mất nửa mạng của cô đấy.”

“Thử xem mà~”

“Hơn nữa bên trong đều là nam nhi cả…”

Một chưởng đập lên bàn gỗ nhỏ trước mặt, Trần Bảo Hương trợn mắt giận dữ: “Đã nói là thử xem trước! Ngươi không hiểu tiếng người à?”

Cái bàn gỗ du bị nàng đập đến kêu răng rắc nghiêng ngả, ống bút giá bút bên trên đồng loạt đổ xuống.

Tiểu lại đang ngồi giật mình, bút chao đảo trên không trung, hắn vội vàng bắt lại rồi lập tức viết cho nàng: “Xin hỏi đại danh của các hạ?”

“Trần Bảo Hương~” Nàng lại khôi phục giọng điệu ngọt ngào.

Trương Tri Tự nhìn đến ngây người.

Ở trong cơ thể nàng lâu như vậy, y vẫn luôn cảm thấy nàng là phận nữ yếu đuối, nhưng vừa rồi Trần Bảo Hương dùng sức lớn như vậy, y lại không hề cảm thấy miễn cưỡng, tay thậm chí không đau không mỏi mà còn ung dung tự tại.

Hình ảnh ký ức dừng lại, Trương Tri Tự lật ngược lại tìm kiếm.

Lần đầu tiên đỡ Bùi Như Hành, đối phương dù sao cũng là nam tử, nàng đỡ lấy nửa người của người ta mà không hề tốn sức chút nào đã đưa người đến hoa viên.

Làm việc trong xưởng đen, dù trên vai còn có vết thương, nàng cũng có thể dễ dàng kéo dây cước nặng trịch.

Còn có lần trước đi bán cháo, hai thùng gỗ lớn đựng đầy thịt canh, nàng ôm đặt lên xe ba gác, thậm chí không nhờ ai giúp một tay.

Đúng rồi, Trần Bảo Hương mạnh lắm, là do y vẫn luôn chưa chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này.

Trương Tri Tự suy nghĩ rồi cảm thấy tức giận: “Ngươi lợi hại như vậy, mà luôn giả bộ yếu đuối trước mặt Bùi Như Hành?”

“Ấy da, đại tiên không hiểu đâu.” Trần Bảo Hương ghi tên xong liền đi vào bên trong, “Lòng tự trọng của nam tử rất dễ vỡ, nếu ngài khỏe mạnh lợi hại hơn hắn, hắn sẽ không chịu được chứ đừng nói đến chuyện thích.”

“Muốn quyến rũ mấy tên con cháu nhà quyền quý này, liễu yếu đào tơ mới là chiêu được ưa chuộng nhất.”

Y nghẹn lời, muốn phản bác lại cảm thấy dường như cũng đúng, nhưng cứ nhận như vậy lại giống như bị mắng oan hai câu.

Chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải tất cả nam tử đều như vậy.”

Trần Bảo Hương không nghe thấy, nhanh chóng đi vào nội đình.

Trong nha môn Võ ty chỉ có ba bốn người đàn ông, có người đang nâng tạ đá, có người đang cùng người khác so quyền cước.

Thấy người mới đến, võ thí quan rất ngạc nhiên: “Cô nương này trông rất quen.”

Trần Bảo Hương không nhận ra hắn là ai, vẫn là đại tiên nhắc nhở: “Từ Bất Nhiên, ngươi đã gặp ở tiệc mừng tân gia của Lục Thanh Dung.”

À, con trai độc nhất của Đông Doanh thống lĩnh.

Nàng tiến lên hàn huyên: “Từ công tử không đi Đông Doanh, sao lại đến đây?”

Từ Bất Nhiên chỉ thấy nàng quen mắt, cũng không nhận ra nàng là ai, vừa nghe nàng nói với giọng điệu rất quen thuộc như vậy, bản thân lại cảm thấy ngại ngùng: “Nha môn Võ ty mãi không tuyển được người, phụ thân bảo ta đến giúp một tay.”

“Thật trùng hợp.” Nàng cười hì hì dang hai tay ra, “Người ngài muốn đến rồi đây.”

Một lời bóng gió, nghe mà đỏ cả lỗ tai: “Cô, cô nương cũng muốn làm quan võ?”

“Đúng vậy.” Nàng đi đến bên cạnh tạ đá, “Phải nhấc được hai cái này lên trước đã, đúng không?”

Tạ đá nặng cả trăm cân, những nam tử ứng thí trước đó đều dùng hai tay nhấc một cái.

Từ Bất Nhiên đang muốn chỉ cho nàng cái nhẹ hơn ở bên cạnh, lại thấy Trần Bảo Hương hỏi xong liền cúi người, mỗi tay một cái, nhấc cả hai tạ đá lên cùng một lúc.

“Nặng quá đi~” Nàng ước chừng trọng lượng, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, “Thật sự là hơi làm khó người ta rồi.”

Các nam tử ứng thí bên cạnh: “…”

Từ Bất Nhiên: “…”

Trương Tri Tự: “…”

Thông thường thử sức lực, chỉ cần nhấc tạ đá lên khỏi mặt đất và giữ được trong khoảng ba tiếng đếm là được. Vị này thì hay rồi, cứ nhấc mãi không buông tay, còn ước lượng nữa chứ.

Lòng tự trọng của đàn ông thật sự rất dễ trở nên mong manh trước mặt nàng.

Từ Bất Nhiên sợ nàng bị thương, vội vàng đưa tay nhận lấy tạ đá, vừa kinh ngạc vừa buồn cười nói: “Sao cô lại mạnh như vậy.”

“Không biết nữa.” Trần Bảo Hương xem xét đôi tay của mình, “Có lẽ đây chính là tài năng trời phú.”

Từ Bất Nhiên gật đầu ra vẻ suy tư, trực tiếp dẫn nàng đến khoảng đất trống bên cạnh, cởi áo choàng ra.

“Công tử?” Nàng ngạc nhiên đưa tay che mắt, lại nhìn hắn qua kẽ ngón tay, “Công tử làm gì vậy?”

Trương Tri Tự bực mình nói: Thu lại ý nghĩ đen tối của ngươi đi, hắn đang muốn đích thân so chiêu với ngươi đó.”

– Ra vậy.

Trần Bảo Hương rất thất vọng, ra vẻ buồn bã nói: “Ta chưa từng học võ công, xin ngài chừa cho ta nửa cái mạng.”

Từ Bất Nhiên chắp tay làm lễ mời, bảo nàng ra tay trước.

Nàng hét một tiếng rồi xông tới.

Trần Bảo Hương không nói dối, nàng nào có tiền bái sư học võ, ngay cả những động tác cơ bản như tấn và đấm thẳng cũng không biết.

Tuy nhiên, từ năm năm tuổi nàng đã đi đánh nhau với người tranh giành địa bàn rồi, toàn là những chiêu thức hoang dã. Vừa ra tay, Từ Bất Nhiên không phòng bị, liền dính một đòn chắc nịch vào vai.

Lực đạo cực lớn, hắn đau đến mức nhíu mày, bắt đầu phá chiêu.

Trương Tri Tự lạnh lùng quan sát, cảm thấy Từ Bất Nhiên sẽ thắng thế hơn, dù là né tránh hay phản đòn đều chiêu nào chiêu nấy chính xác sạch sẽ, hơn nữa còn thu bớt lực đạo.

Nhưng Trần Bảo Hương một khi đánh nhau thì như chó dại, bảy tám chiêu ra tay có thể đều đánh hụt, nhưng chỉ cần chiêu thứ chín mười đánh trúng, chỉ một chiêu thôi cũng đủ để Từ Bất Nhiên chịu đựng.

Từ Bất Nhiên không chịu nổi nữa, nghiến răng phản lại một quyền.

Quyền này thực ra Trương Tri Tự có thể né tránh, nhưng động tác quá lớn, trâm vàng trên đầu Trần Bảo Hương rơi xuống.

“Ấy da.” Nàng vội vàng đưa tay ra bắt lấy.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33024