Đại ca ca Trương gia là Trương Đình An, lớn hơn Trương Tri Tự mười hai tuổi, nhặt được một đứa trẻ và nuôi lớn như con nuôi.
Do vậy, vai vế của Trương Tri Tự và Trương Ngân Nguyệt cũng theo đó mà tăng lên.
Trương Tri Tự không có ý kiến gì về việc này, dù là cháu hay em trai, y cũng không thân thiết.
Nhưng Trương Ngân Nguyệt lại không vui chút nào. Hai người lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã, nhưng nàng ta lại bị hắn là cô mẫu.
Có một thời gian, nàng ta rất ương bướng, khăng khăng ép Trương Khê Lai gọi mình là Ngân Nguyệt, nhưng Trương Khê Lai cắn rách cả môi cũng không chịu khuất phục.
Hiện tại nàng ta đã đính hôn, hai người lại càng xa cách, nói chuyện với nhau cũng không được mấy câu.
Trương Ngân Nguyệt chọc chọc vào thỏi vàng, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Trần Bảo Hương vỗ nhẹ vào lưng nàng ta: “Nói như vậy, ta có thể hiểu được tiểu Trương đại nhân rồi.
“Hiểu hắn cái gì?” Ngân Nguyệt bất bình nói, “Hiểu hắn không biết điều?”
“Phàm là kẻ ăn nhờ ở đậu, sao có thể không biết điều.” Nàng cười, “Chính là quá biết điều, nên mới không dám làm sai bất cứ chuyện gì.”
“Nhưng đại ca ca ta chưa từng bạc đãi hắn, cả nhà trên dưới đều đối đãi với hắn như công tử.”
“Người nhà muội đều rất tốt.” Trần Bảo Hương ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ta, “Nhưng trái tim đứa trẻ bị vứt bỏ sẽ như bèo trôi trên mặt nước, dù mặt hồ có phẳng lặng đến đâu, cũng có thể bị một cơn gió thổi cho chao đảo.”
Trương Ngân Nguyệt mở to mắt, giống như đã hiểu, lại giống như chưa hiểu rõ.
Trần Bảo Hương cảm thán: Thật ghen tị với cô ấy, chưa từng nếm trải chút khổ nào, tất nhiên là không thể thấu hiểu nỗi bất an đó.
Nếu là trước đây, Trương Tri Tự chắc chắn sẽ phản bác, nói đều là người cả, làm gì có chuyện không thể thấu hiểu.
Nhưng hiện tại, sau khi đích thân trải nghiệm sự khác biệt giữa nàng và y, sau khi chịu đựng nhiều rung động đến vậy…
Trương Tri Tự lựa chọn gật đầu: Đúng vậy, muội ấy hoàn toàn không thể thấu hiểu khi chỉ dựa vào tưởng tượng.
“Nói ra cũng thật trùng hợp.” Trương Tri Tự đột nhiên lên tiếng, “Nhị ca của muội trước đây từng bảo ta đi thi chức tiểu lại ở Tạo Nghiệp ty, không ngờ tiểu Trương đại nhân lại đến đó nhậm chức trước rồi.”
“Tạo Nghiệp ty?” Ngân Nguyệt rụt cả vai, “Lời này chỉ có nhị ca ca mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy, nơi đó thi khó lắm đấy.”
Trần Bảo Hương cũng véo mạnh đùi: Đại tiên, ngài nói bậy bạ gì vậy, chữ ta còn không biết thì thi cử cái gì?
– Nếu ngươi muốn đi, ta quả thật có thể giúp ngươi thi đậu.
Quan quyển khảo hạch của Tạo Nghiệp ty đều do y ra đề, muốn thi một chức tiểu lại thì có gì khó.
Trần Bảo Hương vẫn không tình nguyện: Tại sao ta lại muốn đi chứ, ta ở Tầm Viên nằm sung sướng như vậy mà…
– Mỗi tháng bổng lộc không cũng được hai lượng bạc.
Trần Bảo Hương: Cứ nằm nhà người ta mãi cũng không tiện, cái này phải đi, nhất định phải đi!
Trương Tri Tự mỉm cười, tiếp tục nói với Trương Ngân Nguyệt: “Ta định thử xem, chỉ là không biết gần đây những phòng ban nào của Tạo Nghiệp ty còn thiếu người, nếu muội rảnh rỗi, có thể hỏi thử giúp ta được không?”
Đôi mắt Ngân Nguyệt sáng rực lên: “Ta đã muốn đến thư trai của hắn xem thử lâu rồi nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Tỷ tỷ đúng là người tốt, đi thôi, chúng ta đi hỏi ngay bây giờ.”
Nói xong, nàng ta sai người thu dọn vàng dưới đất, nắm lấy tay Trần Bảo Hương đi về phía thư trai.
Tứ phòng Trương gia không ai làm quan, ngược lại rất thành công trong việc kinh doanh, cho nên những căn nhà dọc đường đều được sơn son thếp vàng, rất hợp với thẩm mỹ của Trần Bảo Hương.
Nàng vừa đi vừa la hét trong lòng: Đại tiên, nhà họ lợi hại quá! Nếu có thể cho ta ở nơi như thế này, ta nằm mơ cũng tỉnh vì cười!
Trương Tri Tự nhíu mày nhìn mái hiên loè loẹt và khó coi bên cạnh: Nếu bắt ta ở nơi thế này, ta nằm mơ cũng bị dọa tỉnh.
– Mắt thẩm mỹ của ngài kém quá đi!
Nàng mà cũng dám chê y.
Trương Tri Tự hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ cho nàng mở mang tầm mắt thế nào gọi là cung vàng điện ngọc thực sự.
Vượt qua một rừng trúc, phía trước đột nhiên trở nên thanh tịnh.
Trần Bảo Hương nhìn, chỉ thấy mấy gian lầu các làm bằng trúc đứng sừng sững trong rừng, đường nhỏ quanh co, có chim đậu trên mép cửa sổ hé mở, tiếng hót trong trẻo.
Trương Khê Lai đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm văn thư chưa mở, mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà ngẩn người.
“Được lắm, nói dối ta phải bận công vụ, hóa ra lại lén ở đây nghỉ ngơi?” Ngân Nguyệt chống nạnh đứng dưới cửa sổ hắn ngẩng đầu kêu, “Mau xuống đây, chơi với ta bộ đả cầu một canh giờ để chuộc tội.”
Trương Khê Lai hoàn hồn, chống tay đứng dậy nhìn xuống dưới cửa sổ, có chút bất ngờ: “Sao hai người lại đến đây?”
Trần Bảo Hương vẫy tay với hắn: “Có chuyện muốn thương lượng với tiểu Trương đại nhân.”
Vừa nhìn thấy nàng lại nhớ đến tiểu thúc, Trương Khê Lai đi ra rất nhanh, nhưng khi đến gần lại có chút do dự, mũi chân xoay chuyển, chỉ tiến về phía Trần Bảo Hương.
“Cô nương có chuyện gì muốn bàn với tại hạ?”
Trần Bảo Hương nhướng mày, kéo Ngân Nguyệt đến trước mặt mình: “Ta nói vài ba câu không rõ được, để muội ấy nói.”
Ngân Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Tiểu thúc kính yêu nhất của ngươi, nhị ca ca của ta, muốn vị Trần cô nương này thi chức tiểu lại ở Tạo Nghiệp ty. Ta đến hỏi ngươi, nha thự nào còn chỗ trống?”
Trương Khê Lai chắp tay đáp: “Nghị án xây dựng phường Quảng Hạ đã được trình lên, chẳng mấy chốc sẽ được phê duyệt. Kiến Tạo ti sẽ có một thời gian khá bận rộn.”
Ngân Nguyệt tức giận tách tay hắn ra: “Sao lắm lễ nghi quy củ thế, trước đây không thấy ngươi như vậy.”
“Cô mẫu đã đến tuổi cập kê.” Trương Khê Lai cụp mắt, “Nên giữ gìn quy củ một chút.”
“Ngươi!”
Thấy Ngân Nguyệt sắp ra tay đánh người, Trần Bảo Hương vội vàng tách hai người ra, giả vờ tò mò hỏi: “Phường Quảng Hạ là gì?”
“Đại Thịnh phồn hoa, phần lớn bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, nhưng vẫn còn không ít người ngay cả chỗ ở cũng không có.” Trương Khê Lai nghiêm túc trả lời, “Cho nên ba năm trước có một vị đại nhân xuất thân bần hàn đề nghị xây dựng phường Quảng Hạ, che chở thiên hạ sĩ tử nghèo đều vui vẻ. Chỉ là lúc đó quốc khố eo hẹp, không ai thúc đẩy, nên vẫn luôn bị gác lại.”
Trần Bảo Hương nghe xong trong lòng rung động, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì ra Đại Thịnh cũng không phải không có quan tốt, chỉ là quá ít. Đề nghị này bị gác lại ba năm, bây giờ sao lại khởi động rồi?”
“Là tiểu thúc.” Mắt Trương Khê Lai bừng sáng, “Tiểu thúc khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, liền bảo Tạo Nghiệp ty làm việc này trước. Không hổ là nho thần lo nghĩ cho thiên hạ, trong triều đình thực sự không có nhiều quan viên thương dân như thúc ấy. Ta thấy tiểu thúc còn đáng được bách gia khấu bái hơn cả Long Vương ở miếu phía bắc thành.”
“Được rồi, cứ hễ nhắc đến nhị ca ca là ngươi nói mãi không thôi.” Ngân Nguyệt giậm chân, lại làm bộ đưa tay véo hắn.
Trương Tri Tự ngược lại không có gì đối với những lời này. Dù sao bình thường cũng không thiếu người tâng bốc y, huống hồ đây là việc trong phận sự, không có gì đáng khoe khoang.
Nhưng y cảm thấy Trần Bảo Hương dường như rất cảm động, cảm xúc như thủy triều ấm áp, dâng trào vỗ vào lòng rồi lại rút đi.
– Vị kia nghe có vẻ là một người rất rất tốt.
Nàng nói: Đại tiên, ngài nói xem, nếu hắn khỏi bệnh trở về, có thể dẹp yên những thói hư tật xấu hiện tại trong triều đình không?
Đại tiên ngẩn người, đại tiên trầm mặc, đại tiên không dám đảm bảo bất cứ điều gì với nàng.
Nhưng sau sự trầm mặc, y cũng không khỏi tự hỏi, nếu mình liều mình xông lên, có thể mở ra một con đường máu hay không?
Hi