← Trước Sau →

Chương 39: Heo rừng thật sự không ăn được cám mịn

Phải nói là lợi hại thì cũng lợi hại thật, có thể biến ra nhiều thứ như vậy.

Nhưng mà.

Trần Bảo Hương rất khó hiểu: Đã có thể biến ra những thứ này rồi, tại sao không trực tiếp biến ra bạc?

Trương Tri Tự: …

Y lắc đầu thở dài: Heo rừng thật sự không ăn được cám mịn.

Nha hoàn đưa đồ đến rất hiểu chuyện, thấy tình hình của Trần Bảo Hương thì bảo nàng lên giường nằm nghỉ, đút cho nàng ăn từng thứ một, lại bảo nàng ôm túi chườm nóng không cần cử động, đợi đến khi bên dưới cảm thấy khó chịu thì hãy dậy thay.

Trần Bảo Hương cảm nhận một chút, vải của nhà giàu đúng là khác với tro cỏ cây, không những không dính không bẩn mà còn rất mềm mại thoải mái, mặc cả bộ đồ này vào, tâm trạng nàng cũng tốt lên.

Trương Tri Tự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt: “Còn không mau cảm ơn đại tiên?”

“Cảm ơn đại tiên!” Miệng Trần Bảo Hương rất ngọt, cười hì hì: “Ta còn muốn ăn bánh nhân thịt kho tàu của tiệm bánh bao ở phía đông kinh thành, ngài cũng có thể biến ra một cái chứ?”

“Sai người hầu đi mua là được rồi, chuyện đơn giản như vậy còn cần dùng đến tiên pháp sao?” Y nói, “Còn muốn ăn gì nữa, bảo bọn họ đi mua luôn.”

“Còn muốn ăn phủ đệ năm gian năm dãy ở Tuyên Vũ môn và xe ngựa lọng vàng đinh tán bằng đồng. Tốt nhất là thêm mấy viên ngọc bích lớn vừa trong vừa xanh nữa.”

Trương Tri Tự kéo chăn trùm lên đầu nàng.

“Này này, làm gì vậy?”

“Làm gì, đương nhiên là nằm mơ.” Y cười lạnh.

Trần Bảo Hương kéo chăn xuống cười đùa, cười một lúc lại cảm thán: “Đáng tiếc ngài là thần tiên, nếu là người phàm, nào còn đến lượt Bùi Như Hành.”

Trương Tri Tự nghe giọng điệu hơi kỳ: “Bùi Như Hành lại làm sao nữa?”

“Hôm nay bọn họ hẹn nhau đi đạp xuân, ta nói bị bệnh đang dưỡng bệnh ở Tầm Viên, bọn họ liền viết thư hỏi thăm.”

Cầm một nắm phong thư, Trần Bảo Hương nhăn mặt: “Người đưa thư nói bên trong có thư của Bùi Như Hành, nhưng ta không biết chữ, đại tiên ngài xem giúp ta được không?”

Trương Tri Tự tùy tiện lật xem, mấy bức thư toàn là lời lẽ hoa mỹ vô nghĩa, khiến y nhíu mày. Thư của Sầm Huyền Nguyệt viết cũng được, nhưng đọc xong cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe thôi.

Có một bức thư chữ viết mạnh mẽ cứng cáp.

Y mở ra liếc nhìn, hơi khựng lại.

Mắt hoa lả lơi, eo liễu buông lơi, mùa xuân vừa tới.

Hối tiếc duyên xưa vì sao lỡ làng, người thương ơi.

Bơ vơ gối chiếc đơn phòng. Có khi sầu muộn trải giường cỏ non.

Gió nổi, tơ bay, trời chiều buông xuống, ngồi ôm sầu mi cong.”

Đây là đoạn từ của Du Ngạn, ý nói mùa xuân tươi đẹp, nhưng từng câu từng chữ đều đau lòng vì người trong mộng, lấy cảnh tả tình, dùng vào lúc mùa xuân này không thể cùng nhau thưởng thức, thật sự rất hay.

— Nếu hắn không dây dưa với Sầm Huyền Nguyệt trước.

Trương Tri Tự thật sự khó hiểu, không phải người này đã không vừa mắt Trần Bảo Hương nữa rồi sao, sao lại còn gửi loại thơ chua xót này. Chẳng lẽ bên kia giữ một người, bên này cũng không nỡ buông tay?

Thật sự là cái gì tốt cũng chiếm hết.

“Đại tiên, đây là có ý gì?” Trần Bảo Hương nhìn trái nhìn phải, “Là thơ tình sao?”

“Không phải.” Y phủ nhận ngay lập tức, nói với vẻ bực bội: “Hắn đang châm chọc ngươi, nói bên ngoài cảnh xuân đẹp biết bao. Haiz, dù sao ngươi cũng không có phúc được xem.”

Trần Bảo Hương: “…”

Bùi công tử bình thường trông cũng là người đứng đắn, sao lại xấu xa như vậy.

Nàng tức giận ngã xuống gối: “Ai thèm, bây giờ ta là nữ nhân của Trương Tri Tự!”

Trương Tri Tự ho khan một tiếng: “Cái gì?”

“Đại tiên, ngài quên rồi sao? Bữa tiệc ở phủ đệ hôm trước.” Nàng lẩm bẩm, “Mấy người đó nói là giữ kín như bưng, mới có hai ngày thôi, cả kinh thành sắp đồn ầm lên rồi, nói ta là người Trương Tri Tự nuôi ở bên ngoài, xem ra còn được sủng ái lắm.”

Nữ tử bình thường tuyệt đối không thể ở trạch viện của y, cũng không thể quen biết bằng hữu của y, sai bảo người hầu của y.

Còn Trần Bảo Hương, không chỉ cái nào cũng chiếm, thậm chí còn đến cả nhà chính của Trương gia, chắc là gia thế không tốt, nếu không đã sớm gả vào rồi.

— Đều nói như vậy.

Trương Tri Tự xoa mặt.

Y thật sự không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này, lập tức có chút lo lắng: “Chuyện này đối với danh tiếng của ngươi e là…”

“Trần cô nương, có khách đến.” Nha hoàn bên ngoài gọi.

Trần Bảo Hương đau khổ ôm trán: “Đã nói không cần đến rồi, sao bọn họ vẫn đến vậy.”

Nói xong, Tôn Phức Úc cùng những người khác đã tự mình bước vào, vừa nhìn xung quanh vừa kêu lên: “Thật hoành tráng, đây mới chỉ là một biệt viện thôi đấy.”

Lâm Quế Lan cũng kinh ngạc: “Xây tiểu trúc giữa hồ, thật tốn kém.”

Ngụy Khanh Chiêu phía sau lại rất lễ phép, hỏi thăm Trần Bảo Hương trước: “Cô nương đã khỏe hơn chưa?”

Trương Tri Tự rất khó hiểu: Mấy người này không phải đi đạp xuân sao?

– Vốn là vậy, nhưng nghe nói ta bị bệnh không đi được liền gọi nhau đến thăm ta.

– Vì sao?

– Còn vì sao nữa, ba chữ Trương Tri Tự ở kinh thành còn tốt hơn cả bạc. Chỉ cần có thể dính líu một chút, dù trời có sập xuống cũng có rất nhiều người đến.

Trần Bảo Hương lẩm bẩm, ưỡn ngực đáp: “Không phải chuyện gì lớn, mọi người đừng căng thẳng như vậy.”

“Sao có thể không căng thẳng chứ, bây giờ cô là người có địa vị nhất trong số chúng ta.” Tôn Phức Úc tiến lại gần, ôm một cái hộp mở ra trước mặt nàng: “Đây là quà hỏi thăm mà cha mẹ ta dặn ta mang đến cho cô.”

Một cây ngọc như ý được chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

Trương Tri Tự vừa định nhắc nhở nàng không nên nhận đồ của người ta, Trần Bảo Hương đã nhanh chóng đưa tay lấy ngọc như ý vào lòng: “Bảo bối tốt!”

Y ôm trán: Ngươi cũng dám nhận sao?

– Tiền đưa đến tận cửa sao có thể không nhận chứ.

– Không sợ bọn họ nhờ ngươi làm gì à?

– Ta có thể làm được chuyện gì chứ, không gây thêm phiền phức cho bọn họ là tốt rồi.

Trần Bảo Hương không hề sợ hãi nhận lấy chiếc hộp của Lâm Quế Lan: “A, đây là?”

“Tượng gỗ Tây Châu.” Lâm Quế Lan ngẩng cằm nói, “Là trân phẩm hiếm có khó tìm.”

Trân phẩm gì chứ, chẳng qua chỉ là một khúc gỗ mục, còn không bằng trực tiếp đưa bạc cho thiết thực.

Trần Bảo Hương miễn cưỡng cười, lại kêu lên một tiếng rồi ngã xuống gối.

Mấy người vội vàng rót trà, thay nước nóng cho túi chườm, bận rộn trước sau, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước khinh thường nàng.

Trương Tri Tự hiểu ra, nữ nhân của y dù là vợ bé, trong mắt những người này cũng rất đáng để lấy lòng, danh tiếng hay không thì để sau, lợi ích mới là hàng đầu.

Khó trách lúc trước Trần Bảo Hương thà nhịn đói cũng phải ăn mặc đẹp đẽ, được người ta nịnh nọt còn tốt hơn bị người ta khinh thường.

Mấy tiểu thư khuê các này tuy không thi đỗ công danh nhưng thường xuyên lui tới trong giới quý tộc kinh thành, tin tức rất nhanh nhạy, vừa ngồi xuống đã hào hứng nói với Trần Bảo Hương: “Cô có biết không, câu chuyện mà Trích Tinh lâu kể trước đó, hình như là thật đấy.”

“Hả?” Trần Bảo Hương chống nửa người dậy.

Ngụy Khanh Chiêu đặt một chiếc gối mềm cho nàng, vừa sắp xếp vừa nói: “Đại Lý tự gần đây phụng mệnh đi điều tra, nói là tra được Trình tướng quân trước khi nhập ngũ quả thực có hai người con trai, một người tên là Đại Trụ, một người tên là Nhị Trụ, trên sổ đăng ký chiêu binh đều ghi rõ, nhưng đến biên quan lại nói là cháu trai.”

“Đây chẳng phải là câu chuyện về tên què cụt bạc tình và tiểu quyền quý sao?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33000