← Trước Sau →

Chương 37: Quen là được

Trần Bảo Hương bất đắc dĩ: “Đại tiên, không phải ta không biết thứ này bẩn, nhưng nó có thể giúp ta đỡ phải giặt quần áo, cũng có thể giúp ta miễn cưỡng đi lại bên ngoài.”

Nói xong, như sợ y không tin, nàng mặc quần áo vào rồi đi hai bước.

Trương Tri Tự cảm nhận từng đợt nóng ấm bên dưới, nhắm chặt hai mắt, vừa hận vừa xấu hổ.

Nói miệng và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau, tận mắt nhìn thấy và tự mình trải nghiệm cũng là hai chuyện khác nhau.

Cảm giác hiện tại của y là sống không bằng chết.

Trần Bảo Hương quay lại an ủi y: “Quen là được.”

Ai muốn quen với thứ này chứ!

Cơn đau và sự khó chịu cùng với tâm trạng cáu kỉnh ập đến, Trương Tri Tự đứng ngồi không yên, mặt mày tái mét.

Đúng lúc này, Cửu Tuyền đi tới, hớt ha hớt hải gọi: “Bảo Hương cô nương, hôm nay các chưởng quầy đều đến tính sổ sách, cô nương có muốn đi xem không?”

Đã lúc nào rồi mà còn bắt người ta làm việc?

Trương Tri Tự cầm lấy bình hoa bên cạnh định ném.

– Chờ đã.

Trần Bảo Hương ngăn y lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút: Trước đó không phải ngài nói với người ta rằng nhà họ Trương có gian tế sao?

Đúng vậy, có người tiết lộ tin tức của y cho Trình Hòe Lập, không chỉ khiến y cảnh giác với Tôn Tư Hoài, mà còn vừa tỉnh lại đã bắt đầu thúc giục hôn kỳ của Trương Ngân Nguyệt.

Trương Tri Tự bình tĩnh lại, nhịn đau nói: “Được, ta đi xem thử.”

Trần Bảo Hương biết nhà họ Trương giàu có, là người thừa kế đời này, Trương Tri Tự đương nhiên không thiếu ruộng đất cửa hàng, trước khi đi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng vừa bước vào cửa, nàng vẫn bị chấn động.

Trong đình viện rộng ba mươi trượng đặt bốn bàn tính dài, ở giữa có hai trăm chưởng quầy đứng ngay ngắn, mỗi chưởng quầy đều cầm một cuốn sổ dày, thấy Cửu Tuyền bước vào thì đồng loạt cúi đầu chào: “Chào gia chủ.”

– Trời ơi!

Nàng kêu lên với đại tiên: Cảnh tượng này thật đáng sợ!

– Có gì đáng sợ chứ, nhà giàu có tự mình quản lý, ba tháng phải gặp một lần.

Trần Bảo Hương nghe vậy thì lập tức phấn chấn, làm ra vẻ ung dung quen thuộc, còn giả vờ cầm chén trà bên cạnh hớt bọt.

Trương Tri Tự vốn đang đau đến mức cáu kỉnh, bị nàng chọc cười: Làm gì vậy?

– Cơ hội hiếm có, phải luyện tập một chút. Nhỡ sau này gả vào nhà giàu, dựa vào dáng vẻ này cũng có thể dọa người ta.

Nói xong, còn nhướn mày, làm ra vẻ bảy phần khinh thường ba phần tinh ranh.

Trương Tri Tự: …

Y không nhịn được cười đến mức ho khan, kết quả vừa ho, bên dưới lại có một dòng máu nóng trào ra.

“Mời cô nương ngồi.” Cửu Tuyền đặt một chiếc ghế phía sau cho nàng.

Túi tro cỏ cây dường như không giữ được nữa, máu chảy ra một ít từ bên hông. Sắc mặt Trương Tri Tự rất khó coi, nhưng đã đến rồi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng ngồi xuống, cố gắng không cử động.

Các chưởng quầy phía trước bắt đầu báo cáo sổ sách.

Trước đây nghe những chuyện này y rất chăm chú, bất kỳ sai sót nào cũng không bỏ qua, nhưng hôm nay toàn bộ sự chú ý của y đều đặt vào cảm giác nhớp nháp bên dưới, lửa giận bốc lên, bồn chồn không yên.

Chịu đựng nửa canh giờ, nghe giọng nói của mấy chục chưởng quầy, y đang định nói gian tế có lẽ không có trong số này, lại nghe thấy một giọng nói:

“Gần đây, việc quản lý ngân hiệu của triều đình ngày càng nghiêm ngặt, nhà họ Trình lại mở ngân hiệu mới đối diện, lợi nhuận của ngân hiệu chúng ta giảm mạnh.”

Tai hơi động đậy, Trương Tri Tự đột nhiên ngẩng đầu lên.

Là hắn.

Cửu Tuyền ở phía trước nghe thấy tiếng chén trà khẽ chạm đằng sau, ánh mắt cũng thay đổi, nhìn chằm chằm chưởng quầy của ngân hiệu nói: “Ngân hiệu liên quan đến nhiều việc, phiền Lưu chưởng quầy ở lại sau khi bàn bạc xong.”

“Được.” Ông ta miệng thì đồng ý nhưng vẻ mặt lại không phục.

Đúng vậy, Trương Tri Tự nhớ ra, người này là bằng hữu của cha y, những năm trước đến Trương gia làm ăn, vì coi trọng tình nghĩa trước đây, cha y đã để ông ta đến ngân hiệu kiếm được nhiều tiền nhất.

Lưu Thịnh bề ngoài trông thật thà, làm việc cũng khá chăm chỉ, khi Trương Tri Tự còn nhỏ còn nhiều lần đến thăm hỏi y, cho nên khi Trương Tri Tự tiếp quản cửa hàng của gia đình, đã thăng chức cho ông ta làm chưởng quầy.

Chuyện này Cửu Tuyền chưa chắc xử lý được.

Đang nghĩ ngợi, bụng lại đau dữ dội.

Trương Tri Tự hít một hơi lạnh hỏi Trần Bảo Hương: Ngày thường ngươi gặp chuyện này, chẳng lẽ không có cách nào sao?

Trần Bảo Hương vẫn đang chăm chú quan sát dáng vẻ của các chưởng quầy, âm thầm học theo, nghe vậy liền ngạc nhiên: Có cách gì chứ? Ai cũng đều trải qua như vậy cả.

– Thuốc thì sao? Không có thuốc nào hiệu quả ư?

– Làm sao ta biết được, trước đây không có tiền mua thuốc.

Sự khó chịu ở bụng lan đến tận ngực, Trương Tri Tự có chút buồn bực.

Trước đây chỉ cảm thấy có tiền thì nhàm chán, không ngờ không có tiền còn khó chịu hơn.

– Đây là chuyện gì không biết.

Trần Bảo Hương cười an ủi: Kinh nguyệt tuy đau nhưng ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng, sinh con mới là đau nhất.

Chuyện sinh nở của nữ nhân, nam nhân nhiều nhất cũng chỉ nghe nói qua, không thể nào tìm hiểu kỹ được.

Nhưng bây giờ đã rất đau rồi, Trương Tri Tự đột nhiên rất tò mò: Đau như thế nào mới có thể khó chịu hơn thế này?

– Lúc mẹ ta sinh ta, khó sinh không sinh được, phải dùng kéo cắt bụng, moi ta ra.

Trương Tri Tự: …

Y vô thức ôm lấy bụng nàng.

Trần Bảo Hương dường như đã nguôi ngoai, giọng điệu bình tĩnh: Trong thôn không có đại phu giỏi… Chuyện này gặp đại phu giỏi cũng có thể không cứu được, họ nói mẹ ta trước khi chết vẫn luôn kêu đau, cả phòng đầy máu, kêu đến lúc không còn sức lực nữa thì tắt thở.

Đại tiên dường như bị dọa sợ, hồi lâu cũng không nói gì.

Nàng cười an ủi: Đây cũng là do xui xẻo gặp phải, có người may mắn, cũng có thể sinh con bình an vô sự.

Bình an thì bình an, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau đớn, cùng với vết thương bên dưới, đau hơn kinh nguyệt gấp trăm lần.

Eo vừa đau vừa tức, ngực sưng đau, trong mũi còn toàn là mùi máu tanh và tro cỏ cây. Trương Tri Tự im lặng cúi đầu, tâm trạng như mặt biển trong cơn bão, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

“Quản sự Cửu Tuyền.” Bên ngoài đột nhiên có người đến, vội vàng ghé vào tai hắn lẩm bẩm một hồi.

Cửu Tuyền nghe xong thì rất khó xử, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Bảo Hương nhỏ giọng nói: “Bên phía chủ nhân có chút biến, Tôn Dược thần đã đi trước rồi, ta không thể rời đi, cô nương có muốn đi xem không?”

Bên dưới đã đầy máu rồi, còn muốn y ra ngoài chạy tới chạy lui sao?

Như tia lửa bắn vào vải dầu, Trương Tri Tự lập tức nổi giận: “Ta cũng khó chịu, sao không thấy ông ấy đến thăm ta?”

Cửu Tuyền ngạc nhiên há hốc mồm, nghĩ ngợi một hồi: “Cũng không thể sai người khiêng chủ nhân đến đây được…”

Tự biết mình mất bình tĩnh, Trương Tri Tự ôm trán: “Hôm nay ta không đi được, ngày khác hãy đi.”

“Được, nếu có gì ta sẽ nói với cô nương.” Cửu Tuyền nhận ra tâm trạng nàng không tốt, nhanh chóng chuồn mất.

Trần Bảo Hương chậm chạp hỏi: Có phải Trương Tri Tự sắp tỉnh lại rồi không?

– Không thể nào.

Y vừa định nói mình còn ở đây, sao người bên kia có thể tỉnh lại được, lại đột nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng.

Một trận choáng váng quen thuộc ập đến.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33000