← Trước Sau →

Chương 34: Thủ đoạn phá án của Tạ đại nhân

Mọi người nhìn nhau, cười khúc khích, mặt Lục Thanh Dung đỏ bừng, lập tức trở nên dè dặt.

“Tạ đại nhân, ngài đây là?”

“Cô nương không ngại chứ?”

“Không ngại…”

Nàng ta e lệ cúi đầu, liếc mắt nhìn, thấy Tạ Lan Đình rút được tấm “kết bái với người ngồi dưới”.

“Chén rượu này ta nhận phạt.” Hắn cười sảng khoái, nâng chén uống cạn.

Mọi người trên bàn tiệc lập tức ồn ào: “Tạ đại nhân đây là chê Lục tỷ tỷ của chúng tôi, không muốn kết bái sao?”

“Không phải chê, mà là quá coi trọng, mới không muốn làm huynh muội thôi.”

“Mặt Lục tỷ tỷ đỏ hết cả rồi.”

Lục Thanh Dung luôn kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ con gái như vậy, vội vàng đi rút thẻ, tay run run, tay áo vung lên làm rơi cả đống thẻ.

Tạ Lan Đình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy một tấm cho nàng ta, lật ra xem, cũng là “trả lời ba câu hỏi của người ngồi trên”.

Hắn ra vẻ khó xử: “Cô nương có muốn chọn uống rượu không?”

Tâm thần rối loạn, Lục Thanh Dung cắn môi: “Không, không cần, đại nhân cứ hỏi.”

“Ta và cô nương cũng không quen biết, tùy tiện hỏi sợ mạo phạm.” Tạ Lan Đình nghĩ một lúc, “Vừa rồi Bảo Hương cô nương nói, Lục cô nương khi đến biên quan có bạn thanh mai trúc mã?”

“Đó nào phải thanh mai trúc mã.” Lục Thanh Dung vội vàng giải thích, “Đại Trụ và Nhị Trụ đều là con trai của Trình tướng quân, cũng không qua lại nhiều lắm.”

Cái tên này vừa được nói ra, rất nhiều người trên bàn tiệc đều bật cười.

Tạ Lan Đình dường như sợ nàng ta xấu hổ, ân cần nói giúp: “Câu hỏi thứ hai, tại sao con trai nhà họ Trình lại đặt tên như vậy?”

“Trình tướng quân vốn xuất thân từ nông thôn dưới huyện Nhạc.” Nàng ta cũng có chút ngượng ngùng, “Không được học hành nhiều, đặt tên cho con trai đương nhiên là hơi tùy tiện.”

“Con trai của chính Trình tướng quân sao?” Trương Tri Tự chen vào một câu, “Chưa từng nghe nói qua.”

“Cũng không phải đến lượt ngươi hỏi.” Lục Thanh Dung chống nạnh.

Tạ Lan Đình cười khuyên can, thuận thế nói: “Vậy câu hỏi thứ ba chính là chuyện này đi.”

Lục Thanh Dung có chút khó xử: “Ta từng nghe bọn họ gọi Trình tướng quân là cha, nhưng Trình tướng quân trước mặt mọi người nói muội muội mình mất sớm, đây đều là những đứa trẻ ngài ấy nuôi thay muội muội.”

Bùi Như Hành ngồi bên cạnh nghe mà nhíu mày.

Những chuyện này vốn không nên nói ra trên bàn tiệc, nhưng Tạ Lan Đình nói năng rất tự nhiên, quy tắc chơi tửu lệnh cũng đã được định sẵn từ trước, hắn cũng không tìm được cơ hội để ngăn cản.

Chỉ là sao Lục Thanh Dung càng nói càng kỳ lạ, cữu cữu hắn nào có muội muội đã mất, nhà họ Trình không phải chỉ có hai huynh muội thôi sao?

Ba câu hỏi xong, Tạ Lan Đình cười gắp thức ăn cho Lục Thanh Dung, nàng ta len lén nhìn góc nghiêng mặt hắn đến ngây người.

Ống thẻ được chuyền một vòng, lại đến trước mặt Trần Bảo Hương.

Những gì nàng muốn hỏi đã hỏi xong rồi, cũng không còn hứng thú với thứ này nữa, tùy tiện rút một tấm, lại rút được tấm “uống rượu giao bôi với người ngồi đối diện”.

Mọi người ồn ào cười đùa, Bùi Như Hành ngồi đối diện cúi đầu, mặt không chút cảm xúc nhấp chén trà.

Chỉ là uống trà hơi vội nên bị sặc.

“Nói trước nhé, trò đùa uống rượu giao bôi trên bàn tiệc này không tính.” Lâm Quế Lan say khướt giơ tay ra hiệu, ra hiệu xong lại cười với Trần Bảo Hương, “Không tính cũng là cơ hội ngàn năm có một.”

Bọn họ đều biết Trần Bảo Hương thích Bùi Như Hành, hiếm khi rút được tấm thẻ này, nhất định không thể bỏ qua.

Ngay cả Trương Tri Tự cũng cảm thấy, nàng hẳn là vui lắm.

Thế nhưng, Trần Bảo Hương cầm tấm thẻ này, lại lật tay nhét trở lại ống tre, sau đó nâng chén: “Ba chén, ta nhận phạt.”

Ngón tay cầm chén trà của Bùi Như Hành run run.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bảo Hương sảng khoái uống cạn một chén rồi lại rót thêm một chén, sắc mặt lạnh xuống, trong mắt cũng mang theo chút chế giễu: “Cũng đa tạ cô.”

“Ta cũng không còn cách nào khác.” Bảo Hương vừa uống vừa cười, “Phượng Khanh nhỏ mọn, không dễ đắc tội.”

Lời này vừa nói ra, trên bàn tiệc lập tức vang lên tiếng kinh ngạc.

Lục Thanh Dung vô cùng kinh ngạc: “Ngươi, ý ngươi là ngươi và Trương công tử?”

“Ta không có nói gì cả.” Trần Bảo Hương nháy mắt đầy ẩn ý, “Các vị cũng coi như chưa nghe thấy gì cả.”

“Được, được, nhất định sẽ giữ bí mật cho cô nương.”

“Đây chính là duyên phận trời ban, Bảo Hương cô nương phải biết trân trọng.”

Trương Tri Tự sững người một lúc khi nàng nói hai chữ Phượng Khanh.

Nhưng đã phản ứng lại rất nhanh, ngược lại có chút vui mừng.

– Cuối cùng ngươi cũng nhìn thấu Bùi Như Hành rồi.

– Chẳng có gì mà nhìn thấu với không nhìn thấu, bàn quá lớn, xa quá, không muốn đi qua thôi.

Trần Bảo Hương cúi đầu, có chút tự giễu: Hơn nữa, đã bị người ta tát một bên mặt rồi, cũng không thể đưa mặt bên kia cho hắn đánh tiếp, rượu này cũng khá ngon.

Rượu mới mua ở chợ Đông, đúng là khá ngon, chỉ là hơi cay một chút, uống liên tục ba chén, Trương Tri Tự cũng cảm thấy hơi khó chịu.

– Hình như ngươi sắp say rồi.

– Sao có thể, bà đây ngàn chén không say.

Tuy nói vậy, nhưng rượu uống vội thì thần tiên cũng say. Trương Tri Tự cảm thấy nàng hơi choáng váng, bước chân như đi trên bông, mặt cũng nóng bừng.

“Bảo Hương cô nương, ta còn có công việc, phải đi trước một bước.” Tạ Lan Đình đứng dậy chắp tay.

“Được.” Trần Bảo Hương loạng choạng đứng dậy, “Ta tiễn đại nhân.”

“Cô nương khách sáo rồi.”

Mọi người trên bàn tiệc vẫn đang chơi tửu lệnh, để lại hai câu rồi cũng mặc kệ bọn họ.

Trần Bảo Hương đi theo Tạ Lan Đình rẽ qua hành lang, vừa đi vừa say khướt lên tiếng: “Thủ đoạn phá án của Tạ đại nhân xưa nay luôn cao minh, hôm nay như vậy… ợ, có chút không ra gì.”

“Hửm?” Tạ Lan Đình quay đầu lại mỉm cười, “Cô nương nói gì?”

“Ngài muốn tra sổ đăng ký trưng binh của Trình Hòe Lập năm đó, trực tiếp đi tìm lý chính họ Dương kia là được.” Nàng cười nhạt, “Người đó vẫn còn sống, bốn năm trước đã chuyển từ huyện Nhạc đến huyện Hướng.”

Tạ Lan Đình nhướn mày, lại có chút buồn cười: “Trước đó ta hỏi, cô nương còn nói không biết.”

“Ta là… ợ, không biết nội tình, chứ không phải không quen biết người.”

“Nói cũng lạ, cô nương trước tiên tung tin đồn, sau đó lại nói những điều này với ta.” Hắn nhìn chằm chằm Trần Bảo Hương, “Cô nương cũng có thù oán với Trình tướng quân sao?”

“Làm sao có thể. Tuy cùng ở huyện Nhạc, nhưng ta ở Tam Hương, hắn ở xã Quế, chưa từng gặp mặt, có thể có thù oán gì chứ.”

Trần Bảo Hương choáng váng giơ ngón tay ra đếm cho hắn: “Tin đồn, là vì ta muốn cứu tiểu thư nhà họ Trương, cô ấy hợp gu với ta, ta thích cô ấy.”

“Còn bây giờ nói những điều này với ngài… Tạ đại nhân, là vì ta thấy nữ tử đáng thương, nữ tử động lòng với nam nhân càng đáng thương hơn.”

Tuy Lục Thanh Dung vừa xấu vừa ngốc lại không nhớ nàng, nhưng dù sao cũng chưa làm chuyện gì táng tận lương tâm, hắn vì phá án mà đùa giỡn tình cảm của người ta, thật sự không nên.

“Hối hận sau khi làm sai, là thứ vô giá trị nhất.” Nàng lẩm bẩm với ánh mắt mơ màng, “Chi bằng ngay từ đầu đừng phạm sai lầm.”

Trương Tri Tự nghe vậy, nhất thời không biết nàng đang khuyên nhủ Tạ Lan Đình, hay đang ám chỉ Bùi Như Hành.

Tạ Lan Đình lại vẫn nhìn chằm chằm nàng, nói với vẻ cười như không cười: “Những lý do này dường như không đủ để cô tự đẩy mình vào nguy hiểm.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33000