← Trước Sau →

Chương 31: Không thể lãng phí lương thực

Trần Bảo Hương chưa từng nghĩ đến việc so sánh.

Đùa sao, nàng muốn leo cao, chứ không phải nhất định phải treo cổ trên cành cây nhà họ Bùi. Bùi Như Hành đúng là hợp ý nàng, nhưng đã đến nước này rồi mà nàng còn tranh giành, chẳng phải thật sự biến thành tiện nhân sao.

Huống hồ chuyện tranh giành là thứ nâng giá nhất. Tranh hàng hóa thì giá hàng tăng, tranh người thì giá trị con người tăng, giá trị bản thân nàng còn chưa nâng lên được, dựa vào đâu mà giúp Bùi Như Hành thổi phồng giá trị.

— Nghĩ thì nghĩ thông, nhưng vẫn có chút buồn bã.

Trời nắng đẹp như chỉ mưa mỗi trên đầu nàng, từ Lục gia trở về Tầm Viên, cả đường mưa lất phất, toàn thân lạnh lẽo.

Trương Tri Tự cảm nhận được tâm trạng của nàng, không nghĩ ra lời an ủi nào, chỉ có thể nói sang chuyện ăn uống: “Món cừu nhồi ngỗng đó, là lấy cả con ngỗng lột da bỏ lông, nhồi gạo nếp và gia vị vào bụng ngỗng, sau đó nhồi con ngỗng vào trong con cừu rồi nướng.”

Trần Bảo Hương đáp bằng ánh mắt vô hồn: “Cách làm này cũng khéo léo, vừa có thể ăn ngỗng, lại vừa có thể ăn cừu.”

“Món này chỉ để ăn ngỗng.” Y giải thích, “Thịt cừu bên ngoài thì bỏ đi không ăn.”

“Cái gì?” Ánh mắt lập tức lấy lại tiêu cự, nàng suýt nữa nhảy dựng lên, “Cừu, cả một con cừu, bỏ đi không ăn?”

“Con cừu trong món này dùng làm vật chứa, quan trọng là con ngỗng.”

Ở Đại Thịnh, thịt ngỗng rất quý. Một con ngỗng bảy cân phải hai ba nghìn đồng, cả một con cừu cũng chỉ bảy tám nghìn đồng, dùng làm vật chứa cũng là chuyện thường.

Chỉ là, lời này vừa nói ra y liền cảm thấy trong lòng Trần Bảo Hương dâng lên nỗi bi phẫn ngập trời, thậm chí còn lấn át cả sự buồn bã trước đó.

“Đó là thịt đấy! Nhiều nhà cả năm cũng không được ăn mấy lần, nói bỏ là bỏ sao?”

Trần Bảo Hương sắp khóc: “Nhà giàu mấy người tại sao lại thích lãng phí lương thực như vậy!”

Trương Tri Tự đã quen lãng phí rồi, trước đây y sẽ nói tiền của ta mua, muốn ăn thế nào là việc của ta. Nhưng bây giờ, sự phẫn nộ của Trần Bảo Hương cũng dâng lên trong lòng y, y cũng sinh ra cảm giác xấu hổ.

“Thưởng thịt cừu cho người khác cũng được.” Giọng y nhỏ dần, “Không được thì đưa đến ổ ăn mày…”

Trần Bảo Hương bình tĩnh lại.

Nàng ôm túi tiền hỏi: “Món này bao nhiêu tiền?”

“Tùy vào số người ăn, phải nhồi ngỗng vào bụng cừu theo số người.” Trong đầu Trương Tri Tự cũng hiện lên bàn tính, “Một bàn nhiều nhất cũng chỉ bảy tám vạn.”

Bảy tám vạn! Chỉ một bàn!

Trần Bảo Hương dùng tay véo không khí: “Tại sao ngài lại cãi nhau với Lục Thanh Dung chứ!”

Trương Tri Tự nhớ lại cũng thấy buồn cười, y xưa nay không thích tranh luận với người khác, sao cứ đến Trần Bảo Hương là lại nóng tính như vậy.

“Đầu bếp của Tầm Viên biết làm món này, hắn là người Tôn Dược thần tặng cho Trương Tri Tự. Ngươi cầm tiền và thẻ bài Tôn Dược thần đưa đi mời, hắn nhất định sẽ đồng ý.” Trương Tri Tự tiếp tục nói, “Ngoài món chính này, e là còn phải kèm theo mười hai món phụ, nguyên liệu đều phải mua trước, bây giờ ngươi phải đi ngay.”

Chi tiêu chồng chất, Trần Bảo Hương căn bản không còn tâm trạng để đau buồn vì Bùi Như Hành nữa, vén váy lên làm theo lời y.

Đại tiên chưa bao giờ lừa nàng, nhưng đại tiên thật sự rất biết tiêu tiền.

Thuê gia nô quản sự, mời đầu bếp phụ việc, lại mua trà bánh điểm tâm và nguyên liệu cần dùng, chạy vài chuyến đến chợ Đông, bạc như nước chảy ào ào ra khỏi túi tiền của nàng.

Nhưng có một điểm tốt là, đại tiên không để nàng đi thuê nhà, mà trực tiếp chỉ cho nàng một hướng.

Khi Trần Bảo Hương mang theo túi lớn túi nhỏ đến đó, nàng kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Bên ngoài là khu chợ náo nhiệt, ngăn cách bởi cây cầu phía trước, bên trong lại là một lâm viên được cắt tỉa vô cùng tinh xảo, trong rừng sâu có cửa lớn ẩn hiện, mái ngói cong vút, đình đài lầu các cao vút.

Nàng kinh ngạc kêu lên: “Đại tiên, đây là ngài biến ra sao?”

“Ngươi lên gõ cửa sẽ biết.”

Mang theo tâm trạng kích động, Trần Bảo Hương gõ cửa nhỏ bên hông.

Một lão bá mở cửa ra: “Tìm ai?”

Trần Bảo Hương còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng mình thật thân thiết: “Từ bá, ta là người quản sự Cửu Tuyền phái đến thay ông trông coi tiểu viện, hắn nói mấy hôm nay ông phải về quê.”

“Ồ, người quản sự Cửu Tuyền nói là cô? Nhưng không phải bảo còn mấy ngày nữa mới đến sao.”

“Hắn sợ ông sốt ruột.” Trương Tri Tự đưa tấm thẻ gỗ mà Cửu Tuyền đưa trước đó ra, “Ông đối chiếu xem.”

Từ bá đối chiếu xong tấm thẻ, gật đầu: “Vào đi, đồ đạc cứ để ở phòng bên cạnh, mấy ngày nữa sẽ có người đến thay. Cô chỉ cần dọn dẹp hết lá rụng trong vườn, rồi quét dọn tiền đình là được. Mấy hôm nay chủ nhà bận, tiểu viện này chỉ có một mình cô, vất vả cho cô rồi.”

Trần Bảo Hương: ?

Nàng run rẩy vác bao tải, trong lòng gào thét: Đại tiên, bình thường ta chỉ lừa người giả vờ thôi, từ khi ngài đến, ta lừa được cả vạn lượng bạc đã đành, bây giờ còn phải lừa cả phủ đệ của người ta sao?

Trương Tri Tự rất ung dung: Phủ đệ của Trương gia, ngươi mượn dùng hai ngày thôi mà, đâu tính là lừa.

– Sao ngài còn mặt dày hơn ta nữa.

Vừa lẩm bẩm vừa bước vào đặt đồ xuống, Trần Bảo Hương nhận lấy chìa khóa, tiễn Từ bá rời đi.

Phủ đệ rất lớn rất khí phái, nhưng nàng đứng ở cửa mà hai chân run rẩy.

“Chỉ chút gan dạ này, ngươi lấy gì mà câu rùa vàng.” Trương Tri Tự cười nhạt, “Gọi những nô bộc mà ngươi thuê đến đây, ta huấn luyện trước, nếu không ngày mai lộ tẩy, câu chuyện của ngươi nhất định sẽ lan truyền rộng hơn cả chuyện của Trình Hòe Lập.”

Trần Bảo Hương: “…”

Nàng vội vàng đi làm ngay.

Bận rộn cả đêm, trời sáng lại bắt đầu giám sát nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Trần Bảo Hương bận đến mức quên cả Bùi Như Hành.

Nàng thay bộ y phục mà đại tiên chọn, lại theo lời đại tiên đặt than bạc vào mấy cái đỉnh đồng trong sân.

Cách làm này thật sự quá xa xỉ, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng tự tin hơn nhiều. Đợi gần trưa khách đến, Trần Bảo Hương ngẩng cao đầu, như một con khổng tước nhỏ kiêu hãnh.

Bên cạnh nàng, mười hai nô bộc xếp thành hàng, đồng loạt hành lễ với mọi người: “Mời quý khách vào trong.”

Lục Thanh Dung vừa xuống xe đã bị động tĩnh này làm cho giật mình.

Nàng ta quay đầu nhìn phủ đệ trước mặt, khóe miệng giật giật, nói với vẻ khó chịu: “Ra vẻ cái gì, đâu phải ta không biết đường vào.”

Nói xong, lại nghi ngờ nhìn trái nhìn phải: “Đây… đều là nhà ngươi?”

Bức tường cao ngút tầm mắt kéo dài liên miên, gạch xanh ngói trắng, trên mái ngói được chạm khắc tinh xảo hình mây lành, trên cánh cửa lớn có sáu hàng đinh cửa, đầu thú bằng đồng ngậm vòng, ánh mắt uy nghiêm.

Nàng ta không dám tin: “Nhà ngươi không phải không quan chức sao?”

“Đúng là không quan chức, nhưng không giấu được sự giàu có.”

Phía sau lại có bảy tám chiếc xe ngựa đến. Trần Bảo Hương liếc nhìn, hiểu rõ: “Lục tỷ tỷ đây là sợ người khác không biết sự giàu có của nhà ta, ngay cả những người ta không quen biết cũng thay ta mời đến.”

Lục Thanh Dung vốn không quen nhìn nàng kiêu ngạo, luôn muốn vạch trần lời nói dối của nàng.

Kết quả không ngờ phủ đệ mới chuyển đến của Trần Bảo Hương lại oai phong như vậy, lớn hơn gấp mấy lần phủ đệ mà nàng ta tự hào.

Nàng ta có chút không cam tâm vén váy bước vào, túm lấy một nô bộc hỏi: “Đây là do chủ nhà các ngươi mua sao?”

Nô bộc đáp theo lời Trương Tri Tự đã dạy: “Chuyện của gia chủ, người làm sao dám hỏi nhiều. Nhưng chúng tôi đều hầu hạ chủ nhân tôn quý, chưa từng nghe nói căn nhà nào không cần mua mà có thể ở.”

Lục Thanh Dung sa sầm mặt mày.

Khách khứa phía sau lần lượt xuống xe, Trần Bảo Hương vốn định ra đón, tiện thể khoe khoang bộ trang sức mới nhất của Vạn Bảo Lâu trên đầu.

Nhưng rèm xe thứ năm được vén lên, người xuống xe là Bùi Như Hành.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33004