← Trước Sau →

Chương 29: Thiên vị

Năm mươi lượng có thể thuê được một căn nhà lớn trị giá cả vạn lượng, đến lúc đó lại thuê thêm vài nha hoàn quản sự lo liệu, chẳng phải còn oai hơn bỏ ra mấy nghìn lượng này sao?

Trần Bảo Hương quyết định xong liền rời đi.

Nhưng Tuyên Vũ môn quả nhiên là nơi tập trung nhiều nhà giàu. Vừa ra ngoài nàng đã đụng phải một chiếc xe ngựa lọng vàng, cúi đầu định tránh đường, chiếc xe lại dừng ngay trước mặt nàng.

“Lại là ngươi.” Lục Thanh Dung vén rèm xe.

Trần Bảo Hương ngẩng đầu nhìn, hự, cả xe toàn tiểu thư khuê các, không chỉ có Lâm Quế Lan, Tôn Phức Úc, bên trong còn có vài người lạ mặt.

Tôn Phức Úc cười chào hỏi nàng: “Bảo Hương cũng đến dự tiệc tân gia của nhà họ Lục sao?”

“Ta có gửi thiếp mời cho cô ta đâu.” Lục Thanh Dung nhíu mày, đột nhiên nhớ ra điều gì, thò đầu nhìn ra sau nàng, “Nhà ngươi ở chỗ này?”

Hỏng rồi, lời lúc trước ở trong ngục nàng đã nói dối, nói nhà ở Tuyên Vũ môn.

Trần Bảo Hương cười gượng: “Đúng, đúng vậy.”

Vẻ mặt này rõ ràng là không đúng, Lục Thanh Dung hừ một tiếng xuống xe, liếc mắt nhìn nha lang đi theo bên cạnh, cười nhạt: “Căn nhà này không phải đang rao bán sao?”

Nha lang lập tức báo giá: “Chín nghìn hai trăm lượng, cô nương có muốn xem qua không?”

“Được thôi.”

Cuối cùng cũng nắm được nhược điểm của Trần Bảo Hương, Lục Thanh Dung khoanh tay gọi về phía xe: “Mọi người xuống xem đi, Trần gia sắp bán nhà rồi.”

Lâm Quế Lan nhanh chóng xuống xe, nhón chân nhìn lên cửa nhà rồi nói: “Căn nhà này cũng chẳng ra sao, kém xa căn nhà mới mua của Lục tỷ tỷ.”

“Vì sao lại bán vậy, gia đạo sa sút rồi?”

Vài nữ quyến đi theo phía sau ăn mặc không tầm thường, Trần Bảo Hương không rõ lai lịch, nhưng mơ hồ cảm thấy gia đình chắc là làm quan.

Nàng lập tức nói: “Nhà ta đổi sang căn tốt hơn, chỗ này cũng không vừa mắt nữa.”

“Ồ?” Lục Thanh Dung nhìn chằm chằm nàng hỏi, “Đổi sang chỗ nào? Vừa hay hôm nay mọi người đông đủ, chi bằng cùng đến nhà mới của ngươi xem sao?”

“Không cần đâu, làm lỡ mất tiệc tân gia của ngươi.”

“Chỉ xem qua thôi, có thể lỡ mất gì chứ, giờ vẫn còn sớm mà.”

“Không phải.” Trần Bảo Hương cắn răng nói, “Nhà mới của ta không ở Tuyên Vũ môn.”

Lời này vừa nói ra, mấy quý nữ liền cười rộ lên: “Ai mà chẳng biết Tuyên Vũ môn là nơi giàu có nhất, người có tiền mua nhà đều phải đến đây. Ngươi hay thật, chê chỗ này, lại chuyển đi nơi khác?”

“Để ta đoán xem chuyển đi đâu.” Lục Thanh Dung che miệng cười, “Chẳng lẽ là Hòa Duyệt phường?”

“Sao có thể.”

Trần Bảo Hương ngoài miệng phản bác, nhưng trong lòng đã hoảng loạn.

Lục Thanh Dung vô cùng vui vẻ thưởng thức sự hoảng loạn của nàng, thậm chí còn ôm lấy cánh tay nàng nói: “Đi thôi, hôm nay ta mời ngươi dự tiệc tân gia, ngày mai ngươi mời ta. Chẳng phải vừa chuyển nhà sao, bọn ta cũng phải góp vui giúp ngươi chứ.”

Lâm Quế Lan hiểu ý, cũng hùa theo, giới thiệu với các quý nữ phía sau: “Bảo Hương cô nương này rất lợi hại, giàu có vô cùng, mẫu thân lại xuất thân danh môn, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, có thể kết giao với cô ấy không dễ đâu. Tiệc tân gia ngày mai, mọi người nhất định phải đến.”

“Ồ.” Tôn Phức Úc chỉ về phía trước, “Đám Chu công tử đến trước rồi kìa.”

Chu Ngôn Niệm quay đầu lại, thấy một đám người vây quanh Trần Bảo Hương, không khỏi nhướn mày: “Đây lại là vở kịch gì nữa?”

“Công tử còn chưa biết sao, ngày mai Bảo Hương sẽ mời chúng ta đến nhà lớn của cô ấy dự tiệc.” Tôn Phức Úc cười nói, “Bảo Hương thích Bùi công tử như vậy, hay là công tử thay cô ấy gửi thiếp mời mời Bùi công tử ngày mai cùng đến.”

“Người đang ở bên trong, Bảo Hương cô nương có thể tự mình đi nói.” Chu Ngôn Niệm chỉ về phía trong đình.

Lục Thanh Dung rất kinh ngạc: “Không phải nói có việc không đến sao?”

“Chuyện này cô không biết rồi.” Chu Ngôn Niệm cười nhạt, “Có thiên kim nhà Sầm thượng thư ở đó, dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ đến.”

Trần Bảo Hương sững người.

Nàng quay đầu muốn hỏi thiên kim nhà Sầm thượng thư là ai, lại thấy vài người bên cạnh đã nháy mắt cười, còn đẩy nhẹ quý nữ đứng phía sau.

Nữ tử kia dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, búi tóc cài trâm, cả người ăn mặc quý phái mà không lòe loẹt, vừa nhìn đã khiến người ta yêu mến.

Trương Tri Tự đột nhiên cảm thấy lúng túng tay chân, như muốn đào cái hố chôn mình xuống, trong lòng chua xót, lại có chút đau đớn.

Y nhíu mày: Làm sao vậy?

– Không có gì.

Trần Bảo Hương cúi đầu: Chỉ là không thấy đói, không muốn dự tiệc này.

– Vậy thì đi thôi.

Nàng đúng là muốn đi, nhưng Lục Thanh Dung lại nắm chặt lấy cánh tay nàng, hoàn toàn không có ý định buông ra.

“Giới thiệu cho Bảo Hương một chút.” Nàng ta liếc nhìn Trần Bảo Hương nói, “Vị này là Sầm Huyền Nguyệt, đồng môn năm xưa của Bùi công tử, nữ tử duy nhất trong khuê các kinh thành thi đỗ tiến sĩ.”

Nam nữ Đại Thịnh đều có thể tham gia khoa cử, thời tiền triều thịnh vượng, nữ quan có thể chiếm nửa triều đình, chỉ là những năm gần đây phong tục thay đổi, nữ tử dần dần ít tham gia.

Trong tình hình này, tài nữ như Sầm Huyền Nguyệt lại càng thêm quý giá.

Trần Bảo Hương không khỏi cảm thán: “Cô nương thật lợi hại.”

“Đâu có.” Sầm Huyền Nguyệt có chút ngại ngùng, “Chỉ là may mắn thôi.”

“Vậy sao cô nương không làm quan?” Trần Bảo Hương truy hỏi, “Bây giờ trong triều, nữ tử chắc vẫn có thể làm quan nhỉ?”

Nàng hỏi có chút gấp gáp, thậm chí hơi mất bình tĩnh.

Lục Thanh Dung tưởng Trần Bảo Hương ghen tức muốn làm khó người ta, vội vàng đẩy nàng ra: “Ngươi đừng làm loạn.”

“Không có, ta chỉ muốn hỏi…”

“Mọi người đứng chắn ở đây làm gì?” Bùi Như Hành đột nhiên đi tới.

Cảnh tượng ở cửa có vẻ hơi căng thẳng, hắn nhíu mày nhìn lướt qua, lập tức đứng chắn trước mặt Sầm Huyền Nguyệt, nói với Trần Bảo Hương: “Cô còn chút lễ nghĩa nào không?”

Trương Tri Tự khó chịu nhíu mày.

Mấy tiểu cô nương ở đây nói chuyện thôi mà, y cũng không can thiệp, tên này ra oai làm gì. Vừa đến đã dùng giọng điệu này, cứ như Trần Bảo Hương phạm lỗi gì vậy.

Trần Bảo Hương cũng ngẩn người, hồi lâu mới nói: “Ta chỉ muốn trò chuyện với cô ấy thôi.”

Bùi Như Hành giơ tay che chở người phía sau, nhíu mày: “Cô với nàng ấy có gì mà trò chuyện? Nàng ấy đọc toàn là sách thánh hiền, không hiểu những chuyện quanh co của nữ nhi, có gì muốn nói cô cứ nói với ta.”

Lời này vừa nói ra, ở cửa lập tức ồn ào hẳn lên.

“Hiếm khi thấy Bùi huynh căng thẳng như vậy.” Chu Ngôn Niệm trêu chọc, “Quả nhiên là tình đồng môn nhiều năm.”

“Nói công tử nghe~” Lục Thanh Dung bắt chước, “Vậy ta muốn nói chuyện riêng với Huyền Nguyệt, chẳng lẽ cũng phải được Bùi công tử gật đầu đồng ý sao~”

“Hai người bao nhiêu năm không gặp, quan hệ vẫn không hề xa cách chút nào nha.”

Sầm Huyền Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Các người đừng nói bậy.”

Bùi Như Hành không phản bác, vẫn nhìn chằm chằm Trần Bảo Hương, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không còn chút dịu dàng trước đó.

Trương Tri Tự chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, sau đó như có thứ gì đó nứt ra, gió lạnh thổi vào khe hở, toàn thân lạnh lẽo.

Cảm giác thật khó chịu.

– Trần Bảo Hương.

Y sa sầm mặt mày: Bình thường không phải ngươi rất hoạt ngôn sao, giờ sao lại câm rồi?

– Vô ích thôi.

Trần Bảo Hương nhỏ giọng đáp: Đại tiên, ngài biết không, khi người ta không được thiên vị, làm gì nói gì cũng đều vô ích.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33024