← Trước Sau →

Chương 28: Mua nhà khó quá đi

Tạ Lan Đình kinh ngạc nhìn nàng: “Ý cô nương là?”

“Đại nhân lăn lộn quan trường nhiều năm, sao có thể không hiểu thánh ý.” Trần Bảo Hương giả vờ thâm sâu, lắc đầu nguầy nguậy.

Người chết trong biển lửa là con gái duy nhất của Thánh thượng, rất được người sủng ái. Việc đầu tiên sau khi Thánh thượng đăng cơ chính là truy phong nàng làm Thọ An công chúa. Hiện tại nguyên nhân cái chết của công chúa còn nhiều nghi vấn, làm sao Thánh thượng lại chỉ đơn giản muốn hắn tìm ra nguồn gốc của tin đồn.

Tạ Lan Đình giãn mày, đột nhiên cười nói với Cửu Tuyền: “Ngươi xem, ngươi còn lo lắng cho cô ấy. Cô ấy thông minh lắm đấy, dăm ba câu đã đuổi ta đi rồi. Ta còn chẳng làm gì được cô ấy, người khác càng đừng hòng moi được lời nào.”

Cửu Tuyền cũng chắp tay cười.

Trần Bảo Hương vui vẻ nhận lấy lời khen này, lại nói: “Nếu đại nhân không có manh mối, ta có thể cung cấp một vài đầu mối.”

“Cô nương cứ nói.”

“Trình Hòe Lập cũng là người huyện Nhạc, coi như là nửa đồng hương với ta. Nhưng thôn của hắn nhiều năm trước đã bị lũ lụt, không còn mấy người, chỉ có Lục thống lĩnh của Tuần phòng doanh là cùng hắn ra ngoài, chắc là biết chút nội tình.”

“Ồ?” Tạ Lan Đình hỏi, “Vậy còn cô, cô có biết chút nội tình nào không?”

Trần Bảo Hương vô tội xòe tay: “Nữ tử yếu đuối như ta có thể biết nội tình gì, chẳng qua chỉ nghe được vài lời đồn đại, không có bất kỳ bằng chứng nào, không thể làm chứng cứ được.”

Ánh mắt Tạ Lan Đình dừng trên mặt nàng, hồi lâu cũng không rời đi.

Trương Tri Tự bị nhìn đến mức không kiên nhẫn: “Trên mặt ta có bằng chứng quan trọng sao?”

“Không phải.” Tạ Lan Đình bật cười, “Ta vốn đang nghĩ, người cao ngạo như Phượng Khanh sao lại chọn cô nương, giờ mới phát hiện, tính tình của cô nương thật sự có vài phần giống hắn.”

– Hắn đang khen ta hay chê ta vậy?

– Đương nhiên là khen, tính tình Trương Tri Tự rất tốt.

– Ồ.

Trần Bảo Hương không hiểu sao tâm trạng lại rất tốt, ôm đàn nói với Tạ Lan Đình: “Đã đến rồi, đại nhân nghe ta đàn một khúc nhé?”

“Được thôi.” Tạ Lan Đình nghĩ, đã được Trương Tri Tự để mắt, vậy chắc chắn cầm nghệ của nàng không tệ.

Thế là phủi áo ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.

Trương Tri Tự muốn bảo hắn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi.

Trần Bảo Hương bịt tai mình lại, hào hùng đàn cho hắn một khúc Quảng Lăng Tán. Lực đạo mạnh mẽ, tiếng đàn như núi lở đất nứt, âm thanh như bầy ma loạn vũ, đàn đến cao trào, dây đàn đứt tung, bụi ngói bay mù mịt.

“Hay không?” Nàng còn mặt mũi hỏi người ta.

Tạ Lan Đình run rẩy ôm ngực, nuốt ngụm máu đã trào lên cổ họng xuống, há miệng lộ ra hàm răng đỏ tươi: “Cũng được.”

“Vậy ta đàn thêm một khúc Phượng Cầu Hoàng nữa nhé?”

“Không cầu nổi nữa rồi.” Tạ Lan Đình loạng choạng đứng dậy, “Tại hạ còn phải phá án, thật sự gấp gáp. Cáo từ, cáo từ.”

“Ơ…”

Trần Bảo Hương nhìn bóng lưng vội vã của hắn, vô cùng tổn thương hỏi Cửu Tuyền: “Khó nghê đến vậy sao?”

Cửu Tuyền do dự một chút, chuyển chủ đề: “Trước đó cô nương nói muốn mua một căn nhà ở Tuyên Vũ môn. Ta đã nhờ người đi hỏi thăm rồi, có một tiểu viện thích hợp, giá khế đất là bảy nghìn lượng, giá khế nhà là chín trăm lượng, cộng thêm các khoản linh tinh khác, tổng cộng khoảng chín nghìn hai trăm lượng.”

“Bao nhiêu?!” Trần Bảo Hương kinh hãi.

Cửu Tuyền tưởng nàng hỏi quy đổi ra tiền là bao nhiêu, còn chu đáo tính giúp nàng: “Hơn hai nghìn hai trăm vạn đồng.”

“Không phải.” Nàng thở không ra hơi, ôm ngực khó chịu nói, “Huynh có chắc là đã tìm cho ta một tiểu viện bình thường?”

“Rất bình thường, tổng cộng chỉ có tám gian phòng, phòng chính cũng không lớn.” Cửu Tuyền nghĩ ngợi, “Bên cạnh có một căn tốt hơn, ba gian ba dãy, khoảng ba vạn ba nghìn lượng.”

Lũ nhà giàu chết tiệt, bọn họ làm sao nỡ bỏ số tiền đủ ăn uống cả đời này vào mấy cục gạch vỡ chứ?

Trần Bảo Hương suýt nữa cắn nát khăn tay, rất muốn nói ai thích mua thì mua, nàng thà mang số bạc này xuống mồ còn hơn.

Trương Tri Tự cười nhắc nhở: Chẳng phải còn muốn gả vào nhà giàu sao?

Mai mối và lễ nạp thái đều phải đến tận nhà, nếu không có chỗ ở tử tế, sao có thể nâng cao thân giá của mình.

Nghĩ đến Bùi Như Hành, vẻ mặt Trần Bảo Hương xoắn xuýt: “Vậy ta qua xem trước nhé?”

Trương Tri Tự rất thích tiện tay mua nhà, cho nên mắt xem nhà của Cửu Tuyền cũng rất chuẩn. Tiểu viện này tuy bố cục đơn giản nhưng diện tích khá rộng, có hai hoa viên lớn trước sau, kiến trúc cũng tao nhã khí phái.

Trần Bảo Hương lúc đầu còn phản đối, sau càng xem càng thích.

“Đại tiên, nơi này tốt quá, gần kênh mương, vừa hay có thể xây chuồng heo.”

“Còn có ao có thể nuôi cá, đến lúc đó nuôi thêm mấy con cá lớn, ăn không hết còn có thể mang đi bán.”

“Còn có mảnh đất trống này, đất màu mỡ như vậy, trồng rau chắc chắn sẽ lớn nhanh!”

Trương Tri Tự nghe đến mức lông mày giật giật: “Có cần đưa cho ngươi thêm một cái cuốc vàng không?”

“Được đấy, nhưng cuốc bằng vàng thì quá xa xỉ rồi.”

Trương Tri Tự: “…”

Trương đại công tử trước đây cho rằng người nghèo và người giàu không khác nhau là mấy, đều ở dưới cùng một bầu trời, giẫm lên cùng một mặt đất, dù ăn mặc khác nhau nhưng suy nghĩ của con người chắc cũng đại thể giống nhau.

Nhưng từ khi quen biết Trần Bảo Hương, y mới phát hiện ra tiền bạc ảnh hưởng rất lớn đến con người, sẽ thay đổi thái độ nhìn nhận sự vật của con người.

Ví dụ như người không thiếu tiền mua nhà chỉ xem xét kỹ thuật xây dựng và hoa văn, cân nhắc phong thủy cảnh quan và lối đi của nô bộc đối với chính ốc, còn người cắn răng mua nhà thì nghĩ đến việc tận dụng mọi thứ, làm sao để kiếm thêm chút tiền.

Thật kỳ diệu.

Y dựa theo kinh nghiệm nhắc nhở nàng: “Chỉ riêng việc chăm sóc cảnh quan này mỗi tháng cũng mất hai mươi lượng bạc, ngươi làm những việc đó tổng cộng cũng chẳng đáng mấy lượng.”

“Hả? Còn phải chăm sóc sao?”

“Không chỉ cảnh quan cần chăm sóc, mà còn có nô bộc. Căn nhà này của ngươi ít nhất phải cần sáu người, một người gác cổng, một người đánh xe, hai người hầu bếp, hai người làm tạp dịch, tiền công một tháng cũng phải mười lăm lượng.”

“Xe ngựa của ngươi không cần quá quý hiếm, một nghìn lượng là đủ rồi, nhưng mỗi tháng tiền cỏ khô nuôi ngựa cũng mất năm lượng.”

“Cộng thêm chi tiêu của nhà bếp và chi tiêu trong nhà…”

Trần Bảo Hương mặt mày tái mét, môi run run: “Đại tiên đừng nói nữa, chân ta mềm nhũn rồi.”

Trương Tri Tự không hiểu: “Nhà nào cũng chi tiêu như vậy, ngươi sợ cái gì?”

Sợ cái gì, đương nhiên là sợ tiền không đủ tiêu.

Nàng âm thầm tính toán một hồi, than thở không thôi: “Nơi này dù ta nhất thời mua được, cũng không thể ở lâu dài được.”

Chẳng trách không ít bình dân bá tánh tuy kiếm được tiền nhưng vẫn sống ở khu dân cư hẻo lánh.

“Đại tiên, tiểu viện của ta như vậy chi tiêu đã lớn thế rồi, vậy Tầm Viên thì sao?”

“Mỗi tháng không cố định, nhiều thì cả vạn lượng, ít thì cũng vài trăm lượng.”

Cũng? Chỉ?

Trần Bảo Hương quay đầu đi thẳng về phía Tầm Viên: “Không mua nữa, không mua nữa. Ở ké nhà người khác cũng tốt, củi gạo dầu muối không cần ta lo, tiền công của thị nữ nô bộc cũng không cần ta trả.”

“Nhưng đó không phải là kế lâu dài.” Trương Tri Tự nói, “Nhỡ đâu để Bùi Như Hành biết ngươi ở tiểu viện của Trương gia, không chừng lại hiểu lầm.”

“Hừ, ta cứ lén lút ở, chàng ấy làm sao biết được?” Trần Bảo Hương không quan tâm xua tay, “Đợi đến lúc sắp hứa hôn ta lại đi thuê tạm một tiểu viện, tiêu ít tiền làm việc lớn, đó mới là cách sinh tồn ở kinh thành.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33024