← Trước Sau →

Chương 27: Kỹ năng diễn xuất học viện

Trương Tri Tự giật mình bởi sự nghi ngờ thẳng thắn này, không dám nhúc nhích.

Trần Bảo Hương lại không chút nao núng, nhịp tim cũng chẳng hề tăng nhanh.

“A, thật sao?” Nàng dùng hai tay ôm mặt, ra vẻ kinh ngạc, “Chuyện này kể về một kẻ phụ tình mà, chẳng lẽ cữu cữu của công tử là kẻ phụ tình?”

“Đương nhiên không phải!”

“Vậy cữu cữu của công tử đã mất hai bà vợ rồi?”

“… Cũng không.”

“Vậy câu chuyện này có liên quan gì đến cữu cữu của công tử?”

Trần Bảo Hương rất tức giận, chống nạnh nói: “Ta biết công tử coi thường ta, lần trước còn cố ý sai quản sự đuổi ta ra khỏi Bùi phủ. Ai bảo ta không danh không phận chứ, đi cũng là lẽ thường tình, ta nhận. Nhưng hôm nay công tử lại đến đây tra hỏi, thật là không có chút đạo lý nào cả.”

Cơn giận trên người Bùi Như Hành chợt tan biến, hắn lẩm bẩm: “Ta bảo quản sự đuổi cô đi?”

“Đúng vậy, chính là Trình An đó.” Nàng tỏ vẻ vô cùng tủi thân, “Dùng bạc đuổi ta đi, nói bóng nói gió chê ta là người ngoài, bảo ta đừng ở lâu.”

Lại có chuyện như vậy?

Hắn đứng thẳng người, bỗng có chút lúng túng: “Đó không phải ý của ta.”

“Không phải ý của công tử thì còn có thể là ý của ai, cả Bùi phủ ta chỉ thích mỗi công tử.” Trần Bảo Hương âm thầm véo đùi mình một cái, nước mắt tuôn ra, “Công tử ỷ ta si tình, mới năm lần bảy lượt bắt nạt ta.”

“Không phải…”

“Được rồi, bắt ta lại đi.” Nàng giận dữ đưa hai tay ra, “Bắt ta lại giao cho quan phủ, công tử và ta xem như thanh toán xong nợ nần.”

Càng nói càng vô lý.

Bùi Như Hành tặc lưỡi một tiếng, nắm lấy tay nàng ấn vào bức tường phía sau.

Hai người đột nhiên lại gần nhau, đồng tử của Trần Bảo Hương co rút lại.

Trương Tri Tự dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế được bản thân không đá một cước vào hạ bộ của hắn.

Tên khốn này, giữa ban ngày ban mặt lại làm mấy chuyện như vậy, thật là vô liêm sỉ.

Còn, còn ghé sát tai Trần Bảo Hương nói nhỏ nữa chứ. Sao hả, cảm thấy như vậy rất êm tai ư?

Trần Bảo Hương thật sự cảm thấy rất êm tai, tai nàng đỏ lên, trong lòng cũng gợn sóng.

Trương Tri Tự: …

Y bực bội đẩy người đối diện một cái.

“Ây da.” Trần Bảo Hương thuận thế ôm lấy vai mình.

“Vết thương đau sao?” Bùi Như Hành lập tức thu tay lại.

Thật ra cũng không sao, Trương Tri Tự chỉ nhíu mày một cái, nhanh chóng gắng gượng.

Nhưng Trần Bảo Hương lại cố tình làm ra vẻ đau đớn đến chết đi sống lại, nước mắt lưng chừng: “Không sao, dù sao cũng chẳng có ai thương tiếc ta.”

Bùi Như Hành bị nàng nói đến mức không biết đáp lại ra sao, chỉ thở dài một hơi đỡ nàng dậy.

“Như vậy không ổn đâu.” Nàng lẩm bẩm, “Để người khác nhìn thấy, còn tưởng chúng ta sắp hứa hôn đấy.”

“Cô muốn hứa hôn với ta?”

“Ai mà chẳng muốn chứ.” Nàng có chút hưng phấn, nhưng lại nhanh chóng ủ rũ, “Đáng tiếc công tử lại không vừa mắt ta.”

Có người đi ngang qua, Trần Bảo Hương muốn thoát khỏi hắn.

Bùi Như Hành không buông tay, cứ thế đi ngang qua mặt người ta, đối mặt với vài ánh mắt hóng chuyện, thản nhiên nói: “Chưa chắc.”

Hả?

Tim Trần Bảo Hương đập mạnh, như có một tiểu nhân chạy ra xoay vòng vòng: Đại tiên, ngài có nghe thấy chàng ấy nói gì không?

Trương Tri Tự đảo mắt: Ta không điếc.

– Chàng ấy nói vậy là có ý muốn hứa hôn với ta phải không?

– Có lẽ vậy.

– Có lẽ cái gì, chắc chắn là vậy rồi!

Khóe miệng nàng không nhịn được cong lên tận mang tai: Năm nay còn ngày lành tháng tốt nào không? Sính lễ nên đòi hỏi những gì? Số tiền của ta có đủ để sắm sửa của hồi môn không? Con cái nên đặt nhũ danh gì?

Trương Tri Tự véo má nàng một cái một mạnh.

“Ây da, đau.” Nàng méo miệng nói, “Không phải mơ.”

Người này thỉnh thoảng cũng lóe lên vài tia sáng, sao cứ gặp Bùi Như Hành là lại ngốc đến mức khiến người ta tức giận vậy chứ.

Y lười để ý đến nàng nữa, mặc kệ nàng ríu rít trò chuyện với người ta.

– Đại tiên!

Trần Bảo Hương lại gọi y: Ta muốn học cầm kỳ thi họa và lễ nghi quý tộc!

Trương Tri Tự hừ hừ hai tiếng: Đến Ti giáo phường, bỏ tiền ra là học được.

– Chẳng phải đã có ngài ở đây sao, chúng ta đừng tốn tiền oan uổng đó chứ?

Nàng cười hì hì: Ta chỉ học đơn giản chút thôi, đủ để ứng phó với dịp hôn lễ là được.

Người ta chỉ nói hai chữ, nàng lại nghĩ ra cả một bộ.

Trương Tri Tự cảm thấy phiền phức, đáp lại nàng vài câu qua loa rồi tiếp tục quan sát xung quanh.

Bùi Như Hành bị Trần Bảo Hương quấy rầy, đã hoàn toàn quên mất việc truy tìm nguồn gốc của tin đồn, mà mọi người trong thi hội vẫn đang truyền tai nhau.

Câu chuyện về kẻ phụ tình đang dần lan rộng từ dân gian đến quý tộc.

Vài ngày sau, Tạ Lan Đình đến Tầm Viên.

Lúc đó Trần Bảo Hương vẫn đang bám lấy đại tiên học cầm nghệ. Nàng học rất chăm chỉ, nhưng thứ đàn ra thật sự không thể nghe nổi.

“Thế nào?” Đàn xong còn lắc lắc bộ trâm cài tóc đòi y khen ngợi.

Trương Tri Tự bình tĩnh lấy cục giấy ra khỏi tai: “Rất hay, sư phụ không có yêu cầu gì khác đối với ngươi, chỉ cần sau này ra ngoài đàn đừng nói ra tên húy của ta.”

Trần Bảo Hương kinh ngạc: “Ngài còn có tên húy? Tên gì?”

Trương Tri Tự ho khan một tiếng chuyển chủ đề: “Hình như có người đến.”

Từ xa, Tạ Lan Đình và Cửu Tuyền vừa nói chuyện vừa đi về phía nàng.

Gặp lại nữ tử này, lại còn ở Tầm Viên, Tạ Lan Đình vô cùng bi phẫn, vỗ đùi nói: “Ta đã biết ‘không gần nữ sắc đều là giả dối’ là như thế nào rồi. Mấy năm nay cứ để hắn sắp đặt ta, sao lại không phát hiện ra hắn cũng kim ốc tàng kiều chứ.”

“Không phải.” Trương Tri Tự vô thức phủ nhận.

Trần Bảo Hương cũng vội vàng phủi sạch quan hệ: “Ngài đừng nói bậy, Phượng Khanh hẳn là không thích nữ nhân đâu, hắn chỉ thích ngài thôi.”

Tạ Lan Đình: ? ? ?

Hắn kinh hãi ôm ngực: “Cái gì?”

Trương Tri Tự vô cùng cạn lời: Ngươi nói linh tinh gì vậy.

– Không phải sao? Bên ngoài đều đồn như vậy mà, nói Trương Tri Tự không gần nữ sắc, chỉ thân thiết với Tạ Lan Đình.

– … Bên ngoài là bên ngoài, bên ngoài còn đồn Tạ Lan Đình chín chắn điềm tĩnh, có phong thái tể tướng nữa. Ngươi xem bộ dạng hắn thế này mà giống sao?

Trần Bảo Hương theo lời y nhìn người trước mặt, ừm, hình như sắp khóc rồi.

Tạ Lan Đình thật sự sắp khóc rồi, huynh đệ mười mấy năm, mặc chung một cái quần lớn lên, đột nhiên lại thích hắn?

Môi hắn run run: “Chuyện này, chuyện này, Phượng Khanh nói với cô sao?”

Trần Bảo Hương cười gượng: “Không, ta tự đoán. Chẳng phải hai người luôn chơi cùng nhau sao, hắn nói với ta không ít chuyện của ngài.”

“Hù chết ta rồi.” Tạ Lan Đình ngồi bên bàn trà thở dài, “Cô nương, ta và hắn chỉ là bằng hữu, xin cô đừng hiểu lầm.”

Nàng có gì mà hiểu lầm chứ.

Trần Bảo Hương cười khan, chuyển chủ đề: “Đại nhân hùng hổ đến đây là có chuyện gì?”

Nhắc đến chuyện chính, Tạ Lan Đình cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút: “Câu chuyện đang lưu truyền trong dân gian gần đây, có người truyền đến tai Thánh thượng, Thánh nhân lệnh ta điều tra rõ ràng.”

Trương Tri Tự xua tay: “Ngài qua loa cho xong chuyện là được.”

“Lần này e là không được.” Tạ Lan Đình nhíu mày, “Trình Hòe Lập tối qua đích thân vào cung tố cáo, làm ầm ĩ khó coi trước mặt Đại trưởng công chúa, khiến Thánh nhân mất mặt, nhất định bắt ta phá án trong vòng bảy ngày.”

Cửu Tuyền và Trương Tri Tự đều giật mình, nhanh chóng nghĩ đường lui cho Trần Bảo Hương.

Trần Bảo Hương lại không hề hoảng hốt, chống cằm cười hì hì: “Thánh nhân bảo đại nhân phá án, đại nhân cứ phá đi. Cha mẹ mất con, ai mà chẳng muốn biết hung thủ là ai.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1269
Mộ Chi
3787
Bắc Phong Vị Miên
33027