← Trước Sau →

Chương 26: Tung tin đồn nhảm

Ngân Nguyệt và Cửu Tuyền bị nàng nói đến ngây người.

Tung tin đồn? Sao có thể vô duyên vô cớ tung tin đồn nhảm được, điều này hoàn toàn trái với lễ pháp.

Nhưng nghe lại rất hả giận.

Cửu Tuyền có chút do dự: “Vợ cả của hắn tự thiêu mà chết, chuyện này lúc đó người ở biên cương đều biết.”

“Biết thì có tác dụng gì, tin đồn lan truyền đủ nhiều là có thể che giấu sự thật.”

Trần Bảo Hương xảo quyệt tiến lại gần Ngân Nguyệt, “Chúng ta có thể bịa chuyện, nói Trình Hòe Lập vì muốn trèo cao quyền quý mà dùng thủ đoạn cưới quý nữ, sau khi thăng quan lại cảm thấy nàng ta không hiểu chuyện, không hợp ý mình, liền phóng hỏa thiêu chết nàng ta, còn đổ tội cho nàng ta.”

“Cô nghĩ xem, quý nữ đó dù sao cũng là trưởng nữ của thánh thượng, gần đây đang được truy phong, nếu thật sự có tin đồn lan truyền, thánh thượng chẳng phải sẽ điều tra sao. Nếu thật sự điều tra ra được chút manh mối, hôn sự của Trương gia chẳng phải sẽ bị gác lại sao?”

Ngân Nguyệt bất lực nhìn Cửu Tuyền: “Làm sao bây giờ, ta thấy cô ấy nói rất có lý.”

Cửu Tuyền đỡ trán: “Đúng là có lý, nhưng làm rất khó. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói làm sao để nói dối mà không liên lụy đến Trương gia, cũng rất tốn công sức.”

“Chỉ là nói dối thôi mà.” Trần Bảo Hương vỗ ngực, “Chuyện này ta giỏi.”

Trương Tri Tự véo nàng một cái: Đây là chuyện đáng tự hào sao?

Trần Bảo Hương đè cái tay đang làm loạn của mình xuống, ánh mắt sáng rực nói: “Giao cho ta, chỉ cần ta làm, người khác sẽ không điều tra ra được Trương gia.”

Ngân Nguyệt suy nghĩ một chút: “Vậy tỷ hãy bịa một câu chuyện để lừa ta trước.”

Trần Bảo Hương mở miệng nói: “Trình Hòe Lập vốn là người nhà quê, cưới vợ sinh được hai con trai, nhưng vì nhà nghèo, lúc vợ hắn mang thai đứa thứ ba, hắn đã dẫn hai con trai đi lính xa nhà, kiếm sống qua ngày.”

“Trình Hòe Lập không có bản lĩnh gì khác, nhưng trời sinh sức khỏe hơn người, sáu năm đi lính lập được không ít công lao, nhưng vẫn không được thăng chức, luôn bị chèn ép, vì vậy hắn đã nhắm vào vị đại tướng trấn giữ biên cương lúc bấy giờ.”

“Vị tướng trấn giữ biên cương này có một cô con gái, ngây thơ trong sáng. Trình Hòe Lập vì muốn cưới nàng ta, đã nói dối hai con trai của mình là cháu trai, bản thân chưa từng cưới vợ, lại nhiều lần liều mạng cứu đại tướng trấn giữ biên cương. Đại tướng thấy hắn thật lòng, cuối cùng đã gả con gái cho hắn.”

“Được nhạc phụ đề bạt, Trình Hòe Lập trở thành phó tướng trong quân, nhưng lúc này hai cháu trai của Trình Hòe Lập lại lỡ miệng gọi hắn là cha. Quý nữ biết được sự thật, tức giận muốn hòa ly, còn muốn đến tìm cha mình tố cáo. Trình Hòe Lập sợ phú quý đến tay lại bay mất, trong lòng liền nảy sinh ý đồ xấu xa, đánh ngất quý nữ ở nhà, rồi phóng hỏa thiêu chết nàng ta.”

“Hắn không ngờ hai con trai của mình cũng ở hậu viện, bị ngọn lửa thiêu chết.”

“Sau đó Trình Hòe Lập vô cùng đau buồn, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu quý nữ, đại tướng thấy hắn thật sự đau lòng, không hề nghi ngờ, nên mới bị tên súc sinh này lừa gạt.”

Nói một hơi không nghỉ, Trần Bảo Hương đắc ý lắc lắc cây trâm: “Thế nào?”

Ngân Nguyệt ngây ngốc vỗ tay: “Trần tỷ tỷ, bản lĩnh của tỷ thật lợi hại, nghe giống như chuyện thật vậy.”

“Muốn lừa được người khác thì trước tiên phải lừa được chính mình.” Trần Bảo Hương nắm chặt tay, “Đây chính là sự thật, Trình Hòe Lập chính là kẻ táng tận lương tâm như vậy, cô tuyệt đối đừng gả cho hắn.”

Ngân Nguyệt nắm tay theo nàng: “Đúng!”

Cửu Tuyền suy nghĩ một chút: “Có thể viết lại rồi in thành thoại bản, ta có quen biết ở những tửu lâu như Trích Tinh Lâu, có thể đưa qua đó để người ta kể chuyện, nhưng những nơi khác…”

“Cứ giao cho ta.” Trần Bảo Hương vểnh chân lên, “Tam giáo cửu lưu, kỹ viện, ngay cả ổ ăn mày trước cổng thành, ta đều có thể sai người đi lan truyền.”

Đây lại là chuyện đáng tự hào gì chứ.

Y lắc đầu, ghét bỏ đè chân nàng xuống.

Kết quả Ngân Nguyệt lại rất kích động nói: “Tỷ tỷ thật sự quá lợi hại, nhị ca ca ta là người cổ hủ buồn tẻ như vậy, sao lại có phúc quen biết được người bạn như tỷ chứ.”

Trương Tri Tự: ?

Không phải, cuộc sống của y tuy có chút nhàm chán, nhưng sao lại thành cổ hủ rồi?

Cửu Tuyền cũng gật đầu: “Vậy thì làm phiền cô nương rồi, tấm thẻ này cô cứ cầm lấy, có thể sai khiến một số người.”

Trần Bảo Hương nhận lấy nhìn xem, thầm nghĩ những gia đình giàu có này, sao ai cũng chỉ dùng thẻ gỗ.

Chuyện này có chút mạo hiểm, cũng không dám nói cho trưởng bối biết, ba người nhỏ giọng bàn bạc xong liền bắt đầu hành động.

Đại tiên dùng tay trái chép lại câu chuyện, tiện thể sửa sang lại văn phong. Trần Bảo Hương và Cửu Tuyền mang đi in rồi phân phát khắp nơi.

Vì vậy, không bao lâu sau, kinh thành đã trở nên náo nhiệt.

“Này, gần đây ngươi có đến Trích Tinh Lâu nghe kể chuyện không?” Lâm Quế Lan bưng điểm tâm, nháy mắt ra hiệu, “Đặc sắc lắm đó.”

Tôn Phức Úc cũng hứng thú: “Là câu chuyện về tên khốn gãy chân phụ bạc và quý nữ sao? Ta đã nghe mấy đoạn rồi, vừa rồi còn nói với Lục tỷ tỷ là những gia đình như chúng ta phải cảnh giác với loại người xấu xa này.”

“Đúng vậy, dựa vào quý nữ mà phát đạt, còn mưu hại mạng người.”

“Mưu hại mạng người thì thôi đi, còn muốn tiểu cô nương đến làm vợ kế, thật không biết xấu hổ.”

Một đám người ríu rít nói càng lúc càng to.

“Đang nói ai vậy?” Chu Ngôn Niệm tò mò thò đầu ra.

“A, Chu công tử và Bùi công tử cũng đến rồi.” Lâm Quế Lan quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bùi Như Hành.

Bùi công tử đã lâu không tham gia thi hội, hiếm khi nể mặt, sao lại trông tâm trạng không tốt vậy.

Lâm Quế Lan vội vàng kể chuyện náo nhiệt cho hắn nghe, muốn khuấy động không khí.

Kết quả vừa nói đến “hai cháu trai lỡ miệng gọi hắn là cha”, sắc mặt Bùi Như Hành liền thay đổi.

“Nói bậy.” Ánh mắt hắn tối sầm lại, “Ai bịa đặt chuyện này?”

Lâm Quế Lan giật mình, nhỏ giọng nói: “Chuyện này làm sao chúng tôi biết được, bên ngoài đều đang đồn đại, vừa rồi Bảo Hương cũng còn đang nói.”

Bùi Như Hành khựng lại: “Nàng ta cũng đến rồi?”

“Phải, ta đã gửi thiếp mời cho Bảo Hương, nàng ta đến từ sớm rồi.”

Lần trước còn nói để nàng ở lại Bùi gia thêm hai ngày, kết quả hắn ngủ dậy thì người đã biến mất, hỏi quản sự thì quản sự chỉ nói nàng rời đi cùng Tôn Dược thần, không để lại cho hắn một lời nào.

Hắn bực bội mím môi, quay người đi tìm.

Trần Bảo Hương đang kể chuyện cho các quý nữ ở hậu hoa viên, một chân đạp lên ghế, hai tay khua khoắng, nói đến mức nước miếng văng tung tóe.

Nhưng vừa liếc thấy bóng người, nàng lập tức buông váy xuống, chắp hai tay, nói bằng giọng điệu ngọt ngào: “Chuyện sau đó ta không nghe nhiều lắm, phải đến Trích Tinh Lâu nghe tiếp mới có thể quay lại kể~”

“Hả?” Các quý nữ tiếc nuối.

Bùi Như Hành mặt không cảm xúc đi xuyên qua mọi người, nắm lấy cổ tay nàng kéo ra ngoài.

“Ấy~” Nàng loạng choạng hai bước, nũng nịu nói. “Công tử làm ta đau.”

Hắn không để ý đến nàng, kéo nàng đi qua hành lang, đến một góc vắng người mới buông nàng ra.

Trần Bảo Hương dậm chân: “Trước đó còn đối xử tốt với ta, trong nháy mắt lại đối xử với ta như vậy.”

“Cô cũng nói là trước đó rồi.” Bùi Như Hành quay mặt đi, “Ta là người hỉ nộ vô thường, chuyện đã qua thì không tính.”

“Vậy công tử còn tìm ta làm gì.”

“Câu chuyện cô vừa kể.” Bùi Như Hành cau mày, nhìn chằm chằm vào nàng, “Nghe như là có người cố tình bịa đặt, hủy hoại thanh danh của cữu cữu ta.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33003