Trương Tri Tự nghe vậy, khựng lại một chút: “Vừa rồi ngươi đang nghĩ đến hắn?”
“Đây không phải là chuyện bình thường sao, ta thích hắn mà.”
“…” Y không nói gì nữa, chỉ ném khăn lạnh lên mặt nàng.
Trần Bảo Hương “ây da” một tiếng, lấy khăn ra nói: “Nhưng mà tiêu tiền vui thật, tiêu tiền của Lục Thanh Dung còn vui hơn.”
“Ngươi có thù oán gì với Lục Thanh Dung sao?”
Trần Bảo Hương không trả lời, chỉ lăn qua nói: “Ta quen biết nàng ta từ rất lâu rồi.”
Chỉ là Lục Thanh Dung hoàn toàn không nhớ.
“Đại tiên, ngài có biết không, năm tuổi ta đã biết đánh nhau giành địa bàn rồi.” Tâm trạng nàng tốt, lại nói tiếp, “Đất trong làng hầu hết đều có chủ, nhưng trên núi vẫn còn đất trống, Diệp bà bà vì nuôi sống ta mà ngày đêm đi khai khẩn.”
“Nhưng người khác thấy bà ấy khai khẩn xong thì luôn muốn đến cướp, ta không phục, răng còn chưa mọc đủ đã xông ra đánh nhau giúp bà ấy.”
“Lúc đó trong làng có một tiểu cô nương, bằng tuổi ta, cha nàng ta đánh Diệp bà bà, nàng ta liền đến đánh ta. Nàng ta đánh không lại ta, bị ta đánh đến khóc ầm lên, cha nàng ta liền không còn tâm trí cướp đất nữa, vội vàng dẫn nàng ta đi khám lang trung.”
“Đây không phải là hành vi của lưu manh sao.”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ nàng ta đã giàu rồi.” Trần Bảo Hương cười tít mắt, “Người ta sau khi giàu có luôn muốn che giấu quá khứ không tốt đẹp của mình mà.”
“Còn đại tiên, năm tuổi ngài đang làm gì?”
Trương Tri Tự im lặng.
Năm tuổi y ngoài học thì vẫn là học, xung quanh toàn là những công tử nhà giàu theo khuôn phép cũ giống y, không ai dám bắt nạt y, thậm chí còn nịnh bợ y.
Cuộc sống tuy suôn sẻ nhưng cũng nhàm chán, không có gì đáng nói.
“Trần cô nương.”
Cửu Tuyền đến gõ cửa, “Nghe người hầu nói cô tìm ta?”
Trương Tri Tự lập tức đi mở cửa, kéo hắn vào hỏi: “Ngân Nguyệt vẫn phải kết hôn với Trình gia sao?”
Cửu Tuyền có chút bất ngờ: “Chuyện của Ngân Nguyệt cô nương chủ nhân cũng nói với ngươi sao?”
“Phải.” Trương Tri Tự cau mày, “Ta tưởng hôn sự này sẽ bị hủy bỏ.”
“Nếu Trình Hòe Lập chết, hôn sự này đương nhiên sẽ bị hủy bỏ.” Vẻ mặt Cửu Tuyền hơi căng thẳng, “Nhưng hiện tại hắn chưa chết, chỉ bị gãy một chân, thánh chỉ ban hôn cũng không dễ thay đổi.”
“Nếu tiện, có thể cho ta gặp Ngân Nguyệt không?”
Ngân Nguyệt không phải là người ru rú trong nhà, gặp cô ấy đương nhiên là tiện, nhưng Cửu Tuyền có chút khó hiểu: “Cô nương muốn làm gì?”
“Tính tình cô ấy thẳng thắn, ta sợ cô ấy nghĩ quẩn, đến nói chuyện với cô ấy cũng tốt.”
Trần Bảo Hương nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên: Đại tiên, ngài thật sự lợi hại, đã nghĩ ra lý do để trèo cao rồi, như vậy, chúng ta thật sự có thể kiếm được một tấm thiệp mời dự lễ cưới.
Đại tiên không để ý đến nàng, Cửu Tuyền lại gật đầu: “Được, ta sẽ sắp xếp ngay.”
Có kinh nghiệm lần trước đến Trương gia, lần này Trần Bảo Hương ung dung hơn nhiều, đi đường cũng ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng đi ngang qua hồ nước, còn soi cây trâm mới mua của mình.
Trương Tri Tự bĩu môi.
Đồ bằng vàng quê mùa lại xấu xí, rốt cuộc gu thẩm mỹ của nàng là gì vậy.
Nhưng không ngờ vừa vào cửa gặp người ta, Trương Ngân Nguyệt cũng “a” lên một tiếng: “Trâm cài của cô nương, là kiểu dáng mới ra của Vạn Bảo Lâu?”
“Đúng vậy đúng vậy, ta vừa mới mua.” Trần Bảo Hương đưa đầu đến gần cho nàng ta xem, “Kỹ thuật dát vàng, đính toàn là hồng ngọc mới được phiên bang dâng tặng. Cô xem này, hoa văn cũng rất đẹp.”
Trương Ngân Nguyệt hài lòng gật đầu: “Ta còn đang do dự không biết tranh vẽ trên sách với đồ thật có khác biệt nhiều không, nhìn thấy của cô nương thì yên tâm rồi.”
“Sách?”
“Đúng vậy, Vạn Bảo Lâu hôm qua vừa mới đưa đến.” Trương Ngân Nguyệt không chút khách sáo lấy quyển sách ra.
Trần Bảo Hương kinh ngạc: “Hàng mới đều ở trên đó, đúng là đỡ mất công đến cửa hàng.”
“Kiểu dáng này ta thấy rất hợp với trâm cài này.”
“Đúng vậy, ta đã thấy đồ thật rồi, còn đẹp hơn trong sách, cái này có thể chọn.”
“Vậy còn vòng cổ này thì sao?”
“Nhìn trong cửa hàng mặt dây chuyền mỏng manh, không đẹp bằng cái này.”
Hai người chưa từng gặp mặt, lại trò chuyện rôm rả về quyển sách, Trương Tri Tự vốn còn lo lắng phải chào hỏi như thế nào, kết quả nửa canh giờ cũng không chen vào được lời nào.
“Cô có mắt thẩm mỹ thật đấy.” Trương Ngân Nguyệt gập quyển sách lại, vui vẻ nói. “Là tiểu thư nhà nào vậy?”
Trần Bảo Hương mặt không đổi sắc nói dối: “Nhà ta cũng ở Tuyên Vũ môn.”
“Cách nhau không xa, trước đây lại không có duyên gặp mặt.” Nàng ta tiếc nuối thở dài, rồi nhìn sang Cửu Tuyền bên cạnh. “Sao ngươi cũng đến đây?”
Cửu Tuyền cuối cùng cũng có cơ hội giới thiệu: “Chủ nhân bị thương nặng, lại lo lắng chuyện hôn sự của cô nương, nên mới bảo Trần cô nương đến xem.”
“Ồ?” Trương Ngân Nguyệt rất ngạc nhiên. “Vậy Trần cô nương là gì của nhị ca?”
“Bạn bè.” Trương Tri Tự vội vàng trả lời. “Bạn bè quen biết ở Giang Nam.”
“Ồ…” Trương Ngân Nguyệt đảo mắt, mỉm cười lặp lại, “Bạn ~ bè ~”
Đúng là anh em họ, giọng điệu mỉa mai y hệt nhau.
Trương Tri Tự khẽ ho một tiếng: “Lệnh huynh nhà cô nhờ ta mang chút quà mọn đến, làm phiền người bên cạnh cô đến kiểm kê.”
Ngân Nguyệt hiểu ý, phất tay bảo nha hoàn bà bà đi ra xem quà.
“Trình Hòe Lập đã bị gãy chân phải.”
Vừa đóng cửa lại, Trương Tri Tự liền nhỏ giọng nói, “Hiện tại tính tình hắn nóng nảy, lại hay nghi ngờ, cô gả qua đó e rằng sẽ chịu nhiều ấm ức.”
Ngân Nguyệt sững người, ánh mắt liền tối sầm lại: “Ta nào có không biết đây không phải là một mối nhân duyên tốt, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta cũng không muốn gả cho hắn.”
“Ý của Phượng Khanh là bảo cô trốn xuống quê, nói với bên ngoài là bị bệnh nặng, ít nhất cũng kéo dài thêm vài năm.”
“Ta vốn cũng nghĩ như vậy.” Ngân Nguyệt cúi đầu, “Nhưng ta cũng là con gái nhà họ Trương, nhị ca ca đã mất nửa cái mạng vì Trương gia, nếu ta chỉ biết trốn xuống quê, gây họa cho Trương gia, thì ta còn là cái thá gì nữa.”
Trương Tri Tự nghẹn lời.
Trần Bảo Hương nghe một lúc, đột nhiên hỏi: Đại tiên, tại sao thánh thượng lại ban hôn sự này?
– Là do Trình Hòe Lập cầu xin.
– Vợ cả của Trình Hòe Lập là trưởng nữ của thánh thượng, lúc đó thánh thượng còn chưa có quyền lực, chỉ trấn giữ biên cương, nghe nói trưởng nữ kia ngang ngược kiêu ngạo, hại chết hai cháu trai của Trình Hòe Lập, rồi tự thiêu trong nhà.
– Trình Hòe Lập không hề oán hận, luôn ủng hộ thánh thượng lên ngôi, thánh thượng cảm thấy có lỗi với hắn, nên đã đồng ý thỉnh cầu của hắn, ban Ngân Nguyệt cho hắn làm vợ kế.
Nói xong, Trương Tri Tự cũng cảm thấy bất lực.
Vốn tưởng Trần Bảo Hương chỉ muốn hóng chuyện, nhưng không ngờ, Trần Bảo Hương nghe xong lại rất phẫn nộ.
“Trình Hòe Lập đã bốn mươi tuổi rồi mà còn muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, thật sự quá độc ác!”
Ngân Nguyệt bị tiếng hét bất ngờ của nàng làm giật mình.
Nàng ta buồn cười nói: “Sao cô còn tức giận hơn cả ta.”
“Sao có thể không tức giận chứ, cô nương xinh đẹp như hoa như cô, mới vừa cập kê lại phải gả cho lão già đó.” Trần Bảo Hương tức giận đi qua đi lại, “Hắn có thể ép buộc thánh thượng, tại sao chúng ta lại không thể? Địa vị của Trương gia không thấp hơn hắn chứ.”
“Không được.” Cửu Tuyền lắc đầu, “Trương gia đời đời trung thành với hoàng thất, tuyệt đối sẽ không cậy công kiêu ngạo.”
“Thấy chưa, đây không phải là cho người ta cơ hội bắt nạt các người sao?” Trần Bảo Hương vỗ đùi, “Nếu là ta, ta nhất định sẽ đến trước mặt thánh thượng làm ầm ĩ ba ngày ba đêm, làm ầm ĩ không được thì ta sẽ tung tin đồn, nói Trình Hòe Lập mưu sát vợ cả, dựa thế quyền quý, lòng lang dạ sói, không thể dung tha.”
Hi