Trần Bảo Hương nhìn, thấy thân thể mình chạy đến một quầy hàng viết thuê, bỏ ra hai mươi văn mượn bút mực giấy nghiên của người ta, xoẹt xoẹt bắt đầu viết.
Viết xong cất vào trong ngực, lại bỏ ra năm mươi văn thuê xe đến một khu vườn.
“Quản sự Cửu Tuyền có ở đây không?” Y vừa đến đã hỏi.
Người gác cổng cau mày nhìn trang phục của Trần Bảo Hương, suy nghĩ một chút, bưng bát cơm thừa ra đưa cho nàng: “Ăn xong rồi thì đi chỗ khác đi.”
Trương Tri Tự cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, phất tay muốn đập vỡ bát.
Trần Bảo Hương lại rất tự nhiên nhận lấy, mỉm cười hỏi: “Tiểu ca biết chữ không?”
Người gác cổng kiêu ngạo nói: “Có thể vào làm việc ở biệt viện nhà họ Trương thì thi tú tài cũng đậu.”
“Vậy huynh xem cái này.” Trần Bảo Hương lấy thứ trong ngực ra đưa qua.
Người gác cổng nhận lấy xem qua loa, nhưng càng xem thì ngồi càng thẳng lưng, đợi đến khi xem xong dòng lạc khoản cuối cùng, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhảy dựng lên cướp lấy bát cơm trong tay nàng.
“Thất lễ rồi, thất lễ rồi, thì ra là khách quý của chủ nhân.” Hắn vội vàng mở cửa, “Mời vào trong, quản sự Cửu Tuyền hôm nay vừa hay đến xem sổ sách, đang ở thư trai.”
Nói rồi, lại chắp tay với nàng: “Xin cô đừng nói chuyện này với quản sự, quy củ của chỗ chúng tôi rất nghiêm ngặt, tôi cũng là hảo tâm mới giữ lại chút cơm cho những người đến xin tiền.”
“Ngươi không có sai.” Trần Bảo Hương nhìn bát cơm trong tay hắn, “Đồ ăn ngon lắm, còn có xôi nữa.”
Trương Tri Tự bị nàng nói đến mức nguôi giận, nghĩ lại cũng đúng, người gác cổng này so với giám công bên ngoài, thậm chí có thể khen là lương thiện.
Có thể bảo Cửu Tuyền tăng thêm tiền công cho hắn.
“Quản sự, có khách quý đến.” Nô bộc bên trong bẩm báo.
Mấy ngày nay Cửu Tuyền sống không được thoải mái, trước là ám sát Trình Hòe Lập thất bại, sau lại không đợi được chủ nhân tỉnh lại, bây giờ còn có một đống sổ sách của Tầm Viên phải xem, phiền đến mức miệng nổi đầy mụn nước.
Giọng điệu đương nhiên cũng không tốt lắm: “Khách quý nào?”
“Không quý lắm.” Trần Bảo Hương đếm số tiền trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Bây giờ e rằng chỉ đáng giá hai mươi văn.”
Cửu Tuyền ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người này, hắn lập tức đứng dậy: “Trần cô nương?”
“Chủ nhân nhà ngươi đưa ta cái này, bảo ta đến đây tìm.” Trần Bảo Hương có chút lo lắng nói, “Ta không biết chữ, ngươi xem hắn viết gì đi.”
Cửu Tuyền nhận lấy xem qua, dở khóc dở cười: “Giấy nợ, chủ nhân vậu mà lại nợ cô một vạn lượng?”
“Hả?” Trần Bảo Hương ngây người.
Nàng bất an gọi: Đại tiên, có phải ngài lừa hơi quá rồi không? Hắn làm gì mà nợ ta nhiều như vậy, nghe là biết không hợp lý rồi.
Đó là do nàng kiến thức ít.
Trương Tri Tự nói rất tự nhiên: “Lúc đó ở Giang Nam, Phượng Khanh để ý một chuỗi ngọc bích, viên nào viên nấy xanh biếc không tì vết, chủ hàng thiếu một vạn lượng không bán, trên người Phượng Khanh lại không mang theo tiền, nên ta đã ứng trước cho hắn.”
Nói rồi còn giả vờ trách móc: “Đã nói không cần trả lại rồi, sao hắn vẫn còn nhớ, còn viết giấy nợ cho ta.”
Cửu Tuyền đã hiểu: “Là chuỗi ngọc mà chủ nhân đeo chưa được hai lần đã cất đi đó sao, ta đã thấy rồi, lúc đó còn tò mò mua lúc nào, thì ra là ở Giang Nam.”
Hắn vừa nói vừa lấy ra mười tờ ngân phiếu từ trong hộp: “Cô nương đếm xem.”
Trong lòng Trần Bảo Hương rất lo lắng.
Nàng đúng là tham tiền, nhưng đưa cho nàng nhiều như vậy trong một lúc, lại không phải kiếm được bằng con đường đứng đắn, ai dám nhận chứ.
Nàng cẩn thận rút ra một tờ: “Nhiêu đây là đủ rồi nhỉ?”
“Cô nương không cần khách sáo.” Cửu Tuyền nhét tất cả ngân phiếu vào túi nàng, “Nhìn là biết cô nương nếu không phải cùng đường thì cũng sẽ không đến tìm ta. Đúng rồi, bên Bùi gia thế nào rồi?”
Trương Tri Tự liếc nhìn nô bộc đã lui xuống, nhỏ giọng nói: “Ta đang muốn nói với ngươi, bên cạnh Phượng Khanh hình như có gian tế.”
“Gian tế?”
Trương Tri Tự nói lại lời của Trình An cho Cửu Tuyền nghe, rồi nói tiếp: “Ta muốn ở lại Tầm Viên một thời gian, gần đây nếu có ai muốn gặp ngươi thì ngươi cứ bảo bọn họ đến đây, chỉ cần nghe thấy giọng nói đó lần nữa, ta sẽ nhận ra.”
“Vâng.” Cửu Tuyền đồng ý không chút do dự, lập tức sai người đi chuẩn bị phòng.
Trần Bảo Hương có chút ngỡ ngàng: Những quản sự nhà giàu này dễ lừa quá đi, ngài nói gì hắn cũng tin?
Sao có thể chứ, Cửu Tuyền là người được huấn luyện bài bản, cũng rất cảnh giác, nếu không phải lúc y tỉnh lại đã đặc biệt dặn dò thì người ta đâu có dễ dàng cho nàng vào cửa.
Trương Tri Tự không giải thích, chỉ khẽ hừ một tiếng: “Có lẽ còn phải làm phiền đại phu trong vườn đến đây một chuyến.”
“Cô nương bị thương sao?” Cửu Tuyền lúc này mới chú ý đến, lông mày nhíu lại, “Chuyện gì vậy?”
Trước đây Trương Tri Tự luôn chê Cửu Tuyền tính tình nóng nảy, hay trả thù, tâm tính không hề bình thản.
Nhưng bây giờ, y còn không bình thản hơn cả hắn, phẫn nộ nói: “Ở Hòa Duyệt phường có một xưởng đen, giám công ăn bớt tiền công, còn sai người đánh người.”
Cửu Tuyền lập tức hô lớn: “Thuận Tử, gọi mấy người đi theo ta, đến đó xem sao.”
“Vâng!”
Một đám người tập hợp trong nháy mắt, mang theo vũ khí hùng hổ đi ra ngoài.
Trương Tri Tự cuối cùng cũng cảm thấy hả giận, thậm chí muốn tăng lương cho tất cả mọi người trong vườn.
Quay đầu lại thấy Trần Bảo Hương hình như có gì đó không ổn, hốc mắt đỏ hoe, mũi cũng cay cay.
“Không đến mức đó chứ.” Y buồn cười nói, “Chuyện này mà cũng đáng để ngươi khóc?”
“Ta không khóc.” Nàng cứng miệng lau mắt, “Gió quá lớn thôi.”
Con người thường rất biết chịu đựng ấm ức, cắn răng chịu đựng, không có gì là không vượt qua được. Nhưng lại không chịu nổi việc có người đột nhiên đứng ra bênh vực, điều đó giống như tòa tháp gỗ bị rút mất một miếng gỗ dưới cùng, cả tòa tháp sụp đổ.
“Đại tiên, cảm ơn ngài.” Nàng rút ngân phiếu ra nắm chặt, “Ta lập tức đi đúc kim thân cho ngài.”
“Thôi đi.” Trương Tri Tự buồn cười nói, “Ta không cần kim thân, nhưng bây giờ ngươi rất cần tiền.”
Có một vạn lượng này, nàng có thể mua một căn nhà tử tế ở kinh thành, còn có thể mua vài nô bộc. Nếu Bùi Như Hành thật sự có ý định cầu hôn thì gia thế của nàng cũng tạm coi là xứng đôi vừa lứa.
“Trước tiên đi theo thị nữ đến Thủy Tâm Tiểu Trúc, đại phu chắc sẽ đến ngay.”
Trần Bảo Hương rất nghe lời, ngoan ngoãn làm theo lời y nói.
Trương Tri Tự vừa định khen nàng vài câu thì thấy nàng nằm úp sấp trên giường ngất đi.
Cũng khó cho nàng rồi, y thở dài.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, y cũng không dám tin trên đời này còn có nhiều chuyện bất công như vậy. Y thật sự tưởng rằng mọi thường dân đều sống an nhàn vô lo vô nghĩ.
Kẻ sĩ có nỗi khổ của kẻ sĩ, nông dân cũng có nỗi khổ của nông dân.
Trong đầu vang lên lời nói của Trần Bảo Hương, Trương Tri Tự vuốt ve cái trán nóng bừng của nàng, đột nhiên cảm thấy những khó khăn của mình cũng không nghiêm trọng đến mức phải chết.
Cùng lắm thì liều mạng thôi, ai sống trên đời mà không phải cố gắng hết sức.
Y có gia thế tốt hơn nàng vạn lần, có quyền thế mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng còn nỗ lực sống như vậy, tại sao y còn phải tự làm khó mình chứ.
Hi