← Trước Sau →

Chương 21: Ta không thể chết ở đây

Vết thương vốn đã âm ỉ đau, giờ bị đánh một cái lại rỉ máu.

Sợi dây trong đầu Trương Tri Tự đứt phựt.

Y chậm rãi quay đầu lại, nhìn giám công đang cầm roi bên dưới: “Ngươi làm gì vậy?”

“Làm gì là làm gì, không muốn làm thì cút!” Giám công giơ tay lên, định đánh y roi thứ hai.

Trương Tri Tự nhảy xuống khung cửi, túm lấy cổ áo giám công, đấm một phát.

“Bịch” một tiếng, giám công ngã xuống, những người thợ dệt xung quanh hét lên.

Trần Bảo Hương kinh ngạc ôm lấy tay mình: Đại tiên, không được đâu!

Giám công cũng hét lớn: “Con tiện nhân này, dám động thủ với ta, ta sẽ lột da ngươi…”

Hắn xông lên, đấm một cái nót một chữ: “Ngươi, dám, lột, da, ta?”

“Ăn bớt tiền công, lạm dụng tư hình, ta sẽ lấy nửa cái mạng của ngươi trước!”

“Con, con khốn… Ây da ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh nữa…” Bị đánh đến mức ôm đầu né tránh, giám công vừa khóc vừa kêu, “Ta đưa ngươi tiền, đưa ngươi tiền, ta sẽ lập tức đưa cho ngươi.”

Trần Bảo Hương há hốc mồm nhìn, thấy kẻ thường ngày tác oai tác quái ức hiếp thợ dệt kia mặt mũi bầm dập bò dậy, vội vàng nhét cho nàng một trăm văn tiền.

Đây không phải vẫn ăn bớt sao.

Trương Tri Tự càng tức giận, che vai phải của Trần Bảo Hương hét lên với mọi người xung quanh: “Đưa hắn đến quan phủ, ta muốn kiện hắn.”

Những người xung quanh nhìn nhau.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì.” Y khó hiểu, “Tên ác ôn như vậy không đưa đến quan phủ xử lý, mà để hắn tiếp tục đánh các người sao.”

– Đại tiên.

Lần này đến lượt Trần Bảo Hương dở khóc dở cười: Mau chạy đi.

– Cái gì?

– Đây vốn là một xưởng đen, sao có thể đưa giám công đến quan phủ, đợi hắn hoàn hồn lại gọi người đến thì người bị đánh chính là chúng ta, mau chạy đi!

Trương Tri Tự còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Trần Bảo Hương kéo chạy thục mạng.

“Đứng lại!” Mấy tên cầm gậy gộc đuổi theo.

Trần Bảo Hương vừa chạy vừa kêu cứu mạng, nhưng con phố này rất vắng vẻ, không có quan sai tuần tra, cũng không có ai dám ra mặt giúp đỡ, mọi người đều trơ mắt nhìn một đám người lực lưỡng đuổi đánh một tiểu cô nương.

“Bên kia!” Trương Tri Tự chỉ huy, “Chạy ra đường lớn.”

Trần Bảo Hương cũng biết chạy về phía đó thì cơ hội được cứu sẽ lớn hơn, nhưng nàng làm sao chạy nhanh bằng đám người kia, được vài bước đã bị đá ngã xuống đất.

Trương Tri Tự đứng dậy đánh trả.

Nếu là thân thể trước đây của y, đối phó với những người này còn có sức đánh trả, nhưng bây giờ là thân thể của Trần Bảo Hương, nàng bị thương ở vai, không dùng được sức, động tác cũng chậm chạp, chưa đánh được mấy cái, gậy gộc của người ta đã đập mạnh vào lưng nàng.

“Bịch” một tiếng.

Lực đạo mạnh đến mức như muốn đánh chết người ta ngay tại chỗ.

Trương Tri Tự rên lên một tiếng rồi quỳ xuống.

“Đại tiên, ta không muốn chết.” Trần Bảo Hương chống tay xuống đất lẩm bẩm, “Ta không thể chết ở đây.”

Y nghe thấy, vịn vào bức tường bên cạnh miễn cưỡng đứng dậy, nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, nghiến răng bới móc những cây tre và đồ linh tinh trên tường bên cạnh.

Những thứ bẩn thỉu ngổn ngang, cản trở những người phía sau. Trương Tri Tự nhân cơ hội xông ra khỏi con hẻm, miễn cưỡng đi được hai bước thì ngã xuống ven đường lớn.

Đám người kia còn muốn kéo y lại.

Trần Bảo Hương dồn hết sức lực, hét lớn: “Cứu mạng! Giết người rồi!”

Người trên đường lớn vây lại, đám người kia trốn ở đầu hẻm, không dám ra ngoài nữa.

Trần Bảo Hương nằm trên mặt đất thở hổn hển, miệng toàn mùi máu tanh.

Trương Tri Tự cảm nhận cơn đau như muốn xé toạc cơ thể nàng, vô cùng khó tin.

Ngay dưới chân thiên tử, nơi luật pháp bao phủ, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?

Đáng sợ hơn là, những người xung quanh không cảm thấy kỳ lạ, thấy bọn côn đồ bỏ đi thì cũng tản ra, cứ thế bỏ mặc nàng nằm trên mặt đất toàn thân bê bết máu.

“Tại sao không giúp báo quan?” Y khó hiểu. “Theo luật pháp, những người này đều phải vào đại lao.”

Trần Bảo Hương lau máu cười khẩy: “Đại tiên, ngài biết quy trình báo quan không?”

“Chuyện này có gì mà không biết, chỉ cần đến nha môn nói một tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ phái người đến.”

“Sai rồi.” Nàng lắc đầu. “Đó là quy trình báo quan của nhà giàu, còn đối với thường dân chúng tôi, trước tiên phải tìm người viết đơn kiện, khoảng chín trăm văn, sau đó nộp đơn kiện lên nha môn, tiền trà nước hai nghìn, rồi xếp hàng chờ thăng đường, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Nếu muốn công bằng công chính, còn phải nộp số tiền bằng với bị cáo.”

Trương Tri Tự nghe mà sững sờ.

Y luôn cho rằng quan phủ Đại Thịnh làm việc rất nhanh, còn thắc mắc tại sao lại có thường dân kêu oan không được, thì ra ở những nơi y không nhìn thấy còn có những mánh khóe như vậy.

Trên người Trần Bảo Hương chỉ có một trăm văn, nàng không báo quan nổi.

Vết thương trên vai đau như muốn nứt ra, sau lưng cũng sưng lên một cục, đè lên mặt đất đá càng lúc càng đau. Trương Tri Tự lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và hối hận, sợ nàng cứ thế chết ở đây.

Trần Bảo Hương nghỉ ngơi một lúc, tự mình ngồi dậy.

“Hỏng rồi.” Nàng sờ sờ lưng mình. “Biến thành lạc đà một bướu rồi.”

Cảm xúc đau buồn vừa dâng lên đã bị lời nói của nàng đánh tan.

Trương Tri Tự đỡ trán: “Ngươi còn tâm trí để tự giễu.”

“Không vui vẻ thì làm sao sống tiếp được.” Nàng đếm số tiền trong tay, nhăn nhó đứng dậy. “Cũng được, đủ ăn mấy ngày, đợi đến đầu tháng Ba, kinh thành sẽ có đủ loại tiệc mừng mùa xuân, đến lúc đó có thể ăn chùa.”

Trước đây, Trương Tri Tự sẽ nói nàng lừa ăn lừa uống, đạo đức bại hoại.

Nhưng bây giờ, y chỉ hận tại sao các gia đình quyền quý lại phải đến tháng Ba mới mở tiệc.

“Một trăm văn này có đủ cho ngươi khám bệnh không?”

“Những y quán đó đắt lắm, vài thang thuốc thôi cũng mất hơn một nghìn văn.” Nàng khập khiễng đi về phía trước. “Vết thương của ta không sao, không cần khám.”

Bên đường có bán bánh bao, nàng dừng lại, đếm mười đồng mua hai cái.

Cắn một miếng, Trương Tri Tự thấy thơm đến mức choáng váng.

Nhân thịt, còn có nước dùng thơm ngon, vỏ bánh tuy dày nhưng ăn vào rất no.

Cửu Tuyền lừa y, nói bánh nhân thịt rẻ tiền không ăn được, đây rõ ràng là món ngon hiếm có trên đời.

Trần Bảo Hương vừa định cắn miếng thứ hai thì bị người ta va vào.

Bánh bao tuột khỏi tay, rơi xuống đất còn bị người ta giẫm lên.

Trương Tri Tự và Trần Bảo Hương đồng thời tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn người đi đường: “Ngươi đi đường không nhìn đường sao!”

Tên đó mặt đầy thịt, liếc nhìn nàng, giọng nói còn lớn hơn cả nàng: “Va vào ngươi thì sao!”

Nói rồi còn cố ý giẫm lên bánh bao dưới đất, chiếc bánh bao vốn chỉ dính bụi lập tức bị giẫm nát.

Trần Bảo Hương tức đến mức sắp khóc, nhưng có bài học trước đó, nàng cũng không dám mang theo vết thương đầy người mà đối đầu với người ta, chỉ có thể tủi thân ngồi xổm bên cạnh nhìn bánh bao dưới đất.

Trương Tri Tự lớn từng này mà chưa từng trải qua chuyện như vậy, tức đến mức đầu óc choáng váng, không nhịn được nữa, kéo cơ thể Trần Bảo Hương bỏ đi.

“Này, đi đâu vậy?” Trần Bảo Hương quay đầu lại với vẻ luyến tiếc.

Trương Tri Tự quay đầu nàng về phía trước, nghiến răng nói: “Dẫn ngươi đi một bước lên trời.”

Từ từ cái gì, đi đường chính đạo cái gì, người không có tiền ở kinh thành ngay cả chút tôn nghiêm tối thiểu cũng không có, lúc này còn bảo người ta giữ quy củ hiểu lễ nghĩa, đó đều là những kẻ chỉ biết nói mồm!

Đại tiên tuy không thể biến ra bạc, nhưng bản thân đại tiên có rất nhiều bạc.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
33004