Trương Tri Tự tức đến mức không nói nên lời.
Đường lớn khang tran nàng không đi, cứ thích chui vào đường nhỏ, trên đời này lại có người không muốn phấn đấu mà chỉ muốn một bước lên trời như vậy.
“Chuyện cưới xin của nhà giàu không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.” Y nói. “Nếu Bùi gia không đồng ý, dù ngươi có thành công, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi danh phận, cùng lắm chỉ nuôi ngươi làm ngoại thất.”
Đại Thịnh không giống các triều đại khác, những gia đình có máu mặt đều là một vợ một chồng, không có chuyện nạp thiếp. Thật sự có những kẻ không màng danh dự, ngông cuồng kiêu ngạo, thì sẽ nuôi một số người ở bên ngoài.
Ngoại thất không được luật pháp Đại Thịnh bảo vệ, cũng không được chia bất kỳ quyền lực hay tiền tài nào của gia chủ, chẳng khác gì thú cưng.
Trần Bảo Hương vẫn còn ảo tưởng: “Nhưng Bùi lang sắp làm quan rồi, chỉ cần lòng chàng hướng về ta, thì người khác làm sao có thể làm chủ chàng.”
Thật là ngây thơ.
Y rất muốn dạy dỗ nàng, trên đời này nhan sắc nhiều như cá diếc qua sông, rốt cuộc nàng lấy đâu ra tự tin cho rằng Bùi Như Hành sẽ một lòng một dạ với mình?
Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh trắng nõn nà đầy đặn giữa màn sương mờ ảo.
Trương Tri Tự mím chặt môi, lại có chút bực bội.
“Ây da.” Trần Bảo Hương đột nhiên kêu lên.
Vết thương trên vai lại đau âm ỉ.
Y hoàn hồn, lấy thuốc buông màn xuống, vén vạt áo nhìn vào vai phải của nàng.
“Vẫn còn rỉ máu, chẳng lẽ mã phi thảo này cũng là giả?”
“Không phải.” Trần Bảo Hương gỡ miếng vải trắng bọc bên ngoài ra, “Vết thương của ta lâu liền da, từ nhỏ đã vậy rồi, người khác trầy da bảy tám ngày là khỏi, ta phải mất một tháng mới đóng vảy hoàn toàn.”
Máu dính chặt da thịt và vải trắng vào nhau, nàng dùng sức kéo, Trương Tri Tự toát cả mồ hôi lạnh.
“Ngồi im!”
“Phải gỡ ra bôi thuốc chứ.”
“Ta biết.” Y hít một hơi nhận lấy động tác của nàng. “Để ta làm.”
Đại tiên đứng dậy đi lấy nước nóng, trở về ấn lên vết máu đông lau từng chút một.
Trên vai không còn đau nữa, mà là ngứa ran.
Trần Bảo Hương có chút không quen: “Có phải chậm quá rồi không.”
“Bớt nói nhảm đi.” Y nói với vẻ bực bội. “Ngươi thích đau, nhưng ta không thích.”
Vết máu dính chặt dần dần tan ra, cơn đau rát do da thịt bị xé rách cũng dần dần dịu xuống, đại tiên gỡ miếng vải trắng ra, lấy thuốc bột nhẹ nhàng bôi lên cho nàng.
Làn da không tự chủ được rụt lại.
“Không đau đâu.” Y theo bản năng thổi nhẹ vào vết thương. “Sắp xong rồi.”
Trần Bảo Hương sững người, ngây ngốc nhìn vết thương của mình, rồi lại nhìn ngón tay dịu dàng của y.
“Sao vậy?” Trương Tri Tự như cảm nhận được điều gì đó.
“Không có gì.” Nàng khẽ hít mũi. “Ai mà thích đau chứ, chẳng qua là quen rồi thôi. Từ nhỏ không cha không mẹ, lại luôn phiêu bạt, ngay cả chỗ ngủ yên ổn cũng không có, làm gì có nhiều nước nóng để lau cho ta.”
Động tác khựng lại, lông mi Trương Tri Tự khẽ run: “Ngươi… không phải còn có một bà lão dạy ngươi viết chữ sao?”
“Diệp bà bà.” Trần Bảo Hương gật đầu. “Bà ấy là người tốt, bản thân mình không có cơm ăn, còn nhặt ta về chăm sóc, rất tốt bụng.”
“Nhưng bà ấy sức khỏe không tốt, ta không muốn bà ấy lo lắng, bị thương cũng sẽ không nói cho bà ấy biết.”
“Ta hơi nhớ bà ấy rồi.” Trần Bảo Hương thở dài.
Trương Tri Tự cảm thấy như có gì đó đập vào tim mình, cảm giác chua xót dâng trào.
Y ngẩng đầu muốn nhìn nàng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy màn giường màu xám buông xuống xung quanh.
Trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Tạ Lan Đình từng nói.
“Ngươi sinh ra đã không phải lo ăn lo mặc, nhưng kinh thành này có rất nhiều người khổ sở, ví dụ như hoa khôi mà ta muốn chuộc, gia đình nàng ta có người cha nghiện rượu, người mẹ bị liệt, còn có đệ đệ nghiện cờ bạc, ép nàng ta phải bước chân vào con đường này.”
“Trên đời có rất nhiều người bất đắc dĩ, không phải ai cũng số sướng như ngươi.”
Lúc đó nghe còn cười nhạo Tạ Lan Đình, nhưng bây giờ biết được quá khứ của Trần Bảo Hương, Trương Tri Tự đột nhiên cảm thấy người đáng cười có lẽ là chính y.
“Hóa ra là vì sống quá khổ nên mới luôn muốn gả vào nhà giàu.” Y áy náy nói.
Y khinh thường nàng, chẳng phải là đang chất vấn cừu non sắp bị giết tại sao không tự do chạy nhảy, chê cười người sắp chết đói tại sao không ăn nhiều thịt hơn sao?
Y thật sự uổng công đọc nhiều sách như vậy, lại còn nhìn mặt mà bắt hình dong, hiểu lầm Trần Bảo Hương.
“Ồ, không phải đâu.”
Trần Bảo Hương thẳng thắn xua tay, “Ta muốn gả vào nhà giàu là vì ta thích, nhà giàu nhiều tiền có thể diện có kẻ hầu người hạ, cuộc sống như vậy ai mà chẳng muốn, không liên quan gì đến việc ta trước đây thế nào.”
Trương Tri Tự: “…”
Lòng thương hại vừa mới nảy sinh “bụp” một tiếng vỡ tan, nước bắn tung tóe vào mặt y.
Y im lặng một lúc, mới bất lực đỡ trán: “Thật sự không thể đánh giá cao ngươi.”
“Xong chưa?” Trần Bảo Hương cử động vai phải, trên mặt cũng khôi phục nụ cười.
Trương Tri Tự cũng nhếch miệng cười: “Xong rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn hỗn loạn, ngươi cũng đừng ra ngoài nữa, nghỉ ngơi đi.”
Trình Hòe Lập vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trong viện lại có rất nhiều người ra vào. Có người đến đưa thuốc khám bệnh, cũng có người mặc áo choàng, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người lại rất oai vệ.
Trần Bảo Hương nhìn một lúc, không hứng thú ngáp một cái, lăn ra ngủ.
Trương Tri Tự lại vểnh tai, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Trình An chào hỏi tiễn khách.
“Ta đã chuyển lời rồi, mong tướng quân và quản sự nhất định phải cẩn thận.”
Giọng nói này nghe quen quen.
Trương Tri Tự đỡ Trần Bảo Hương dậy, muốn đi xem thử, nhưng nàng ngủ quá say, y di chuyển rất khó khăn, đợi đến khi tới cửa sổ thì người bên dưới đã đi xa.
Y cúi đầu nhớ lại.
Y trước đây không có giao thiệp gì với Trình Hòe Lập, cũng không có bạn bè chung, lẽ ra y không quen biết những người bên cạnh Trình Hòe Lập mới đúng.
Chẳng lẽ là Trần Bảo Hương tai không tốt, đã nghe nhầm?
Trương Tri Tự lắc đầu, nằm trở lại giường.
Nhưng sáng sớm hôm sau, Trình An đã gọi Trần Bảo Hương và Tôn Tư Hoài lại.
“Lần này làm phiền hai vị rồi.” Hắn mỉm cười đưa cho Tôn Tư Hoài một đĩa bạc, “Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, nếu có gì tiếp đón không chu toàn, mong hai vị lượng thứ.”
Vương Thọ đứng bên cạnh ngẩn người: “Trình quản sự, ngươi làm gì vậy, bọn họ còn phải thi triển châm pháp cho tướng quân.”
“Tướng quân đã qua cơn nguy kịch, phần còn lại đã có ngự y lo liệu, đừng làm lỡ thời gian của Tôn dược thần nữa.” Trình An ngăn Vương Thọ lại, nhìn Tôn Tư Hoài nhếch mép nới, “Dù sao Trương công tử cũng là đồ đệ của Tôn lão, đồ đệ còn chưa tỉnh, làm sư phụ sao có thể không lo lắng.”
Trương Tri Tự nghe mà giật mình.
Tin tức của y luôn được Trương gia giấu kín, dù là sinh hoạt thường ngày hay học hành bái sư, ngoài một số lời đồn đại không rõ ràng, người ngoài sẽ không biết tình hình thực sự của y.
Bây giờ Trình An lại có thể trực tiếp chỉ ra Tôn Tư Hoài là sư phụ của y, thái độ còn chắc chắn như vậy?
Trong đầu lại nhớ đến giọng nói quen thuộc đêm qua, Trương Tri Tự nheo mắt lại.
Hi