← Trước Sau →

Chương 16: Ta?

Câu này là nói thật, nhưng Trương Tri Tự nghe thế nào cũng thấy khó chịu.

– Vẫn là Bùi công tử tốt hơn~

Y bắt chước giọng điệu của nàng.

– Tốt như vậy mà cũng không thấy hắn cảm kích ơn cứu mạng của ngươi cho lắm.

Trần Bảo Hương rất lạc quan: Không vội mà, từ từ sẽ đến, bây giờ ta đã là sư điệt của Vương thần y rồi, có rất nhiều cơ hội gặp lại Bùi lang.

Còn Bùi ~ lang ~ nữa chứ.

Trương Tri Tự bĩu môi.

– Đừng nhìn lung tung nữa, chờ người ta bắt mạch đi.

Y quay đầu Trần Bảo Hương về phía Vương Thọ.

Vương Thọ đã bắt mạch được ba nén nhang rồi, càng bắt mạch sắc mặt càng nghiêm trọng.

“Mạch tượng của hắn rất kỳ lạ, mạch xích yếu hơn hai mạch thốn và quan, ngắn gấp mà dồn dập, như nước sôi trong nồi, nổi mà không có gốc. Vốn là tướng sắp chết, nhưng cứ cách nửa nén nhang, mạch tượng lại trở nên ngắn và nhảy như hạt đậu, trượt và mạnh mẽ.”

“Ta đã thấy nhiều người sống hoặc chết, nhưng chưa từng thấy ai sắp chết mà chưa chết như thế này.”

Tôn Tư Hoài nghe vậy liền đá ông ta một cái: “Ngươi mới sắp chết đấy, có biết nói chuyện không hả.”

Vương Thọ rất ấm ức: “Sư huynh, ở đây không có người ngoài ta mới nói thật, tình trạng của hắn còn nguy hiểm hơn cả Trình tướng quân, nếu không phải dùng phổ linh thảo để duy trì thì đã tắt thở từ lâu rồi.”

Tôn Tư Hoài nhắm mắt lại, sắc mặt rất khó coi.

Vương Thọ vội vàng nói thêm: “Nếu có thể tìm được loại thần dược Hồi Hồn Đan mà sư phụ từng nói thì có thể còn cứu được.”

“Cần ngươi nói sao.” Tôn Tư Hoài trầm giọng nói. “Ta vừa nhận được tin tức đã phái người đi tìm hiểu rồi.”

“Vậy, nếu thật sự tìm được, sư huynh có thể chia cho ta một viên không?”

Tôn Tư Hoài tức đến mức bật cười: “Ngươi đến cướp người của ta còn chưa đủ, còn muốn cướp cả thuốc cứu mạng của người ta sao?”

“Sao có thể gọi là cướp được, nếu có dư thì dùng thôi… Được rồi sư huynh, thời gian cũng hòm hòm rồi, chúng ta đi xem Trình tướng quân thế nào?”

“Không đi được.” Tôn Tư Hoài phẩy tay áo. “Ngươi cũng biết châm pháp Cố Nguyên tổn hại nguyên khí của người thi triển, một tháng chỉ có thể thi triển một lần, ta vừa rồi đã thi triển một lần rồi, ngươi đợi tháng sau đi.”

Vương Thọ sốt ruột: “Vậy sao được, không thể kéo dài đến tháng sau. Sư huynh, Trình gia và Trương gia sắp kết thông gia rồi, sao huynh có thể làm việc tuyệt tình như vậy?”

“Trước khi ngươi đến ta đã thi triển châm pháp rồi, sao lại gọi là ta tuyệt tình? Chẳng lẽ ta cứ để người ta nằm đây không cứu, nhất định phải đợi ngươi đến ra lệnh mới được động tay sao?” Tôn Tư Hoài tức giận, cầm cối giã thuốc định ném ông ta.

“Ta không có ý đó, ý ta là…” Vương Thọ vội vàng ôm đầu. “Không phải còn có đồ đệ của huynh là Bảo Hương sao, để nó thi triển châm pháp, huynh ở bên cạnh hỗ trợ cũng được.”

Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn sang.

Trần Bảo Hương còn đang xem náo nhiệt, bất ngờ đón nhận ánh mắt mong đợi của mọi người, ngây thơ chỉ vào mình: “Ta?”

“Ngươi…” Tôn Tư Hoài nghi ngờ hỏi. “Biết châm pháp Cố Nguyên?”

“Biết.” Trương Tri Tự đáp thay nàng. “Sư phụ đã dạy, nhưng con học chưa được tốt lắm.”

“Vậy sao dám dùng trên người Trình tướng quân, đây không phải là làm bậy sao.”

“Sư thúc đã nói, Trình tướng quân là người khoan dung, hiện tại đã đến bước đường cùng, chỉ cần con cố gắng hết sức, tốt hay xấu cũng sẽ không trách con.” Trương Tri Tự mỉm cười. “Đúng không, sư thúc?”

Vương Thọ liên tục gật đầu: “Đúng vậy, trước khi con đến chúng ta đã nói trước rồi, sư huynh, việc này huynh không thể thoái thác được đâu.”

Tôn Tư Hoài nhìn Trần Bảo Hương vài lần, thấy nàng rất tự tin, cũng đành đứng dậy theo: “Vậy đi ký giấy cam đoan trước, nói rõ dù thế nào cũng sẽ không trách cứ đồ đệ của ta.”

“Sư huynh yên tâm.” Vương Thọ lập tức dẫn đường.

Cả đám người ra cửa lên xe, Trần Bảo Hương rất lo lắng.

– Đại tiên, ta thật sự không biết châm cứu.

– Yên tâm, giao cho ta.

– Lần này ngài sẽ không đột nhiên biến mất chứ?

– Không, ít nhất tháng này sẽ không.

Trương Tri Tự có chút tiếc nuối nhìn Trương gia ngày càng xa phía sau.

Trước đây sống ở đó y cảm thấy ngột ngạt không tự do, bây giờ nhìn bằng con mắt của Trần Bảo Hương, mới thấy được sự hùng vĩ của những phủ đệ liền kề và sự khó khăn tích lũy trăm năm.

– Đại tiên, nếu thật sự cứu được Trình tướng quân, chúng ta nên lấy bao nhiêu tiền thù lao cho phù hợp?

Trần Bảo Hương hào hứng bẻ ngón tay: Có thể nhiều hơn tám mươi vạn đồng trước đó không?

Trương Tri Tự hoàn hồn, cười như không cười: Nếu cứu được đương nhiên sẽ nhiều hơn.

Nhưng tiếc là, y không phải đến để cứu người.

Vương Thọ đã phái người đến vùng quê hái thuốc theo quyển thuốc trị thương trong “Dược Kinh” mà ông ta đọc, ông ta và Tôn Tư Hoài cũng được mời đến viện của Trình Hòe Lập.

“Tướng quân có dặn dò, dù lúc nào cứu chữa, cũng phải có mặt bốn vị ngự y.” Trình An chắp tay với Tôn Tư Hoài và Trần Bảo Hương. “Mong hai vị đừng trách.”

Tôn Tư Hoài tính tình nóng nảy, quay đầu bỏ đi. Vương Thọ vội vàng giữ ông lại, cười nói: “Ta cũng ở đây cùng với sư huynh.”

“Châm pháp Cố Nguyên của ta không truyền ra ngoài.”

“Đúng vậy, ta biết, nhưng châm pháp đó thâm sâu, sao mọi người nhìn một cái là có thể học được. Hơn nữa, có bọn họ ở đây giám sát, lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng có người làm chứng cho Bảo Hương đúng không?”

Tôn Tư Hoài cau mày nhìn Trần Bảo Hương.

Ông chưa từng dạy cho cô bé này, bây giờ thi triển châm pháp trước mặt nhiều người như vậy, rất dễ bị người ta nhìn ra sơ hở.

Ông muốn nháy mắt ra hiệu cho nàng tìm cớ rời đi, nhưng cô bé đối diện lại bình tĩnh nói: “Sư phụ, con có thể làm được.”

Có một khoảnh khắc, Tôn Tư Hoài thậm chí cảm thấy mình nhìn thấy Trương Tri Tự lúc nhỏ, mặc áo bào trắng xanh, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ tự tin và bình tĩnh mà những dược đồng khác không có.

“Đây là mã phi thảo.” Ông ngây người đưa một hộp thuốc bột qua.

Trần Bảo Hương nhận lấy, mở hộp ra, nhét một nắm lên vai mình trước.

Quản sự bên cạnh vốn định kiểm tra, thấy động tác này của nàng thì lập tức im bặt.

Trương Tri Tự đợi một lúc, đến khi vết thương trên vai phải không còn đau nữa, mới cầm lấy ngân châm.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, y không thể làm theo ý định ban đầu trực tiếp đâm vào huyệt đạo chết người, ngược lại, còn phải rất cẩn thận xem bệnh chọn huyệt, đặt kim bằng hai ngón tay, đầu kim không cong không gãy, xoay chuyển thành thạo.

Tôn Tư Hoài nhìn đến ngây người.

Mấy vị ngự y liên tục gật đầu: “Cô nương quả là cao thủ.”

Trình An cũng bớt cảnh giác hơn.

“Thần y, đây là thảo dược ngài cần.” Người hầu đi tìm thuốc trở về, hưng phấn nói. “Ông trời phù hộ, sinh huyết thảo khó tìm nhất lại có ở ngôi làng ngoại ô.”

Vương Thọ nhận lấy thảo dược, so sánh với Dược Kinh mà Trần Bảo Hương đọc, hình dáng miêu tả quả thực không sai chút nào.

Ông ta lại quay sang hỏi Tôn Tư Hoài: “Sư huynh, đây là sinh huyết thảo có thể giải độc bổ máu đó phải không?”

Tôn Tư Hoài liếc mắt qua loa rồi gật đầu: “Phải.”

“Quá tốt rồi.” Vương Thọ lập tức tự mình nghiền thành bột, lại thêm vài vị thuốc, sai người đi sắc rồi mang về.

“Khoan đã.” Trình An nói. “Để ta uống một ngụm trước.”

Trần Bảo Hương có chút căng thẳng: Đại tiên, thuốc này?

Trương Tri Tự cười khẩy: Không sao, không có độc.

– Hả?

Nàng rất ngạc nhiên: Cơ hội tốt như vậy, ngài không bỏ độc vào thuốc sao?

Bàn tay đang cầm ngân châm khựng lại, Trương Tri Tự đột nhiên ngẩng phắt lên.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33024