← Trước Sau →

Chương 15: Đại tiên ơi đại tiên!

Cứ như bị Hắc Bạch Vô Thường câu lên rồi lại ném xuống đất, Trần Bảo Hương toát mồ hôi lạnh.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Hoài, ánh mắt đối phương nhìn nàng vẫn xa lạ, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu.

Trần Bảo Hương nhanh chóng phản ứng lại, lập tức òa khóc nhào tới: “Sư phụ!”

“Vô dụng, sao lại bị thương thế này.” Tôn Tư Hoài nhìn bả vai được băng bó của nàng, hàng mày bạc trắng nhíu lại thành một đường. “Qua bên cạnh ngồi đi.”

Trần Bảo Hương liên tục đáp lời, lê đôi chân mềm nhũn đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Thị nữ vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi nhỏ quản sự: “Dược thần thu nhận nữ đồ đệ khi nào vậy?”

“Chuyện của quý nhân đâu phải ngươi có thể hỏi giữa sảnh đường.” Quản sự cảnh cáo nàng ta một cái, sau đó cung kính dâng trà cho Trần Bảo Hương.

Trần Bảo Hương vừa uống trà định thần vừa thầm nghĩ.

Tại sao Dược thần lại giúp nàng?

Chẳng lẽ nhìn nàng có thiên phú học y tuyệt thế, khiến ông ta nảy sinh lòng yêu mến nhân tài? Hay là nàng thật sự có vài phần giống với một vị đồ đệ nào đó của ông ta, Dược thần mắt mờ nên nhìn nhầm?

Đang lẩm bẩm thì nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc yếu ớt mắng nàng: Nói bậy bạ gì đó!

Giọng nói trầm thấp, nghe rất yên tâm.

– Đại tiên!

Trần Bảo Hương kích động đến mức sắp khóc: Ngài sống lại rồi!

– Ta vốn chưa từng chết.

Trương Tri Tự bị vết thương trên vai nàng làm đau đến mức méo miệng, không thích ứng được lẩm bẩm: Ta đã nói vẫn phải dùng mã phi thảo mà.

– Đại tiên ơi đại tiên!

Nàng vừa vui vừa mừng: Ngài tuyệt đối không ngờ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đâu, thật sự là kinh thiên động địa…

– Là ta bảo ông ta nhận ngươi đấy.

Trương Tri Tự cắt ngang lời khoe khoang của nàng, hừ lạnh: Nếu không thì ngươi chết chắc rồi.

Miệng Trần Bảo Hương há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà.

– Ngài… ngài thật sự đã dùng pháp thuật với Tôn Dược thần sao?

– Coi như là vậy.

Trương Tri Tự tâm trạng phức tạp.

Từ sau khi bị trúng tên ở tiệc mừng đầy tháng, nguyên thân của Trương Tri Tự vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hồn phách bám vào Trần Bảo Hương, theo nàng chạy đông chạy tây, không thể thoát ra.

Cứ tưởng cả đời mình sẽ như vậy, nhưng vừa rồi qua Tuyên Vũ môn, y đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Nhắm mắt lại rồi mở ra, lại thấy căn phòng ngủ quen thuộc của mình.

“Vẫn có thể tỉnh lại.” Tôn Tư Hoài cầm ngân châm ngồi bên giường, thấy y mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ nhân.” Cửu Tuyền cũng lo lắng gọi.

Là châm pháp Cố Nguyên đã giúp y hoàn hồn.

Trương Tri Tự hiểu rõ, nắm lấy tay áo bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đầu óc choáng váng, cơ thể cũng lâng lâng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết thêm lần nữa.

“Không còn kịp nữa rồi.” Y vội vàng dặn dò. “Ở kinh thành có một người tên là Trần Bảo Hương, các ngươi gặp được thì nhất định phải giúp nàng ta, nàng ta rất quan trọng với ta, nàng ta không sống được, ta cũng… không sống được.”

“Đồ nhi?”

“Chủ nhân!”

Chỉ kịp nói một câu như vậy, sau một khoảng thời gian dài chìm trong bóng tối, y lại trở về cơ thể của Trần Bảo Hương.

Trương Tri Tự rất thất vọng, thậm chí có chút oán hận số phận trêu ngươi.

Nhưng ngay sau đó, y nghe thấy Trần Bảo Hương thốt lên đầy khoa trương: “Đại tiên, ngài thật sự quá lợi hại, quả thực là thần thông quảng đại, cái gì cũng làm được!”

“Bồ Tát không có pháp lực cao như ngài, Phật Tổ không có lòng từ bi như ngài, ngài thật sự là vị thần tiên tốt nhất trên đời!”

“Ta có tài đức gì mà được ngài che chở chứ, ta thật sự không xứng, đợi trở về sẽ lập thần vị cho ngài, dùng kim tuyến viết chữ, thắp thật nhiều hương khói hu hu hu.”

Trương Tri Tự nghe mà buồn cười: “Lần này không phải sơn son thếp vàng, mà là kim tuyến sao?”

“Đại tiên yên tâm.” Trần Bảo Hương nắm chặt tay. “Ta có linh cảm, lần này chúng ta nhất định sẽ phát tài.”

Tâm trạng u ám tan đi đôi chút, y hừ lạnh: “Trong đầu ngươi ngoài tiền ra chẳng còn gì khác.”

Tôn Tư Hoài bên kia đã kéo Vương Thọ đi ra ngoài.

“Vừa hay ngươi đến rồi, đi theo ta xem qua tình hình của vị Trương gia kia, mạch tượng của hắn quá loạn, ta chẩn đoán không chính xác.”

“Nhưng sư huynh, bên ta cũng rất gấp.”

“Gấp cái gì mà gấp, xem xong rồi đi.”

Trần Bảo Hương theo bản năng đứng dậy đi theo, Bùi Như Hành cũng dời bước.

Kết quả quản sự ra mặt ngăn hắn lại: “Nội viện nhiều việc lặt vặt, sợ va chạm phải công tử, công tử vẫn nên ở lại đây uống trà đi.”

Bùi Như Hành cau mày, có chút lo lắng Trần Bảo Hương một mình đi vào sẽ thất lễ trước mặt trưởng bối, nhưng quy củ Trương gia nghiêm ngặt, hắn cũng không tiện phản bác, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Trần Bảo Hương nhìn ánh mắt sâu xa và dai dẳng của Bùi Như Hành, rất khó hiểu.

– Có ý gì?

Nàng hỏi đại tiên: Sao hắn lại trừng mắt nhìn ta?

Trương Tri Tự nghẹn họng.

Trước đó ở tiệc đầy tháng, thái độ của Bùi Như Hành tệ như vậy, nàng lại cho rằng hắn có ý với mình, bây giờ sự lo lắng và quan tâm trong mắt hắn sắp tràn ra rồi, nàng lại cho rằng hắn đang trừng mắt nhìn mình.

Với cái đầu óc này của nàng, đừng nói là leo cành cao, treo nàng lên cành cao nàng cũng tự mình ngã xuống thôi.

“Đi xem tình hình của Trương Tri Tự trước.” Hắn hừ lạnh. “Nhân tiện hỏi Dược thần lấy mã phi thảo, vết thương của cô thật sự quá đau.”

“Ồ.”

Trần Bảo Hương gật đầu với Bùi Như Hành, sau đó đi theo sau Tôn Tư Hoài, vừa đi vừa có chút hưng phấn.

Trương gia là gia tộc giàu có nổi tiếng, giường ngủ của nhị công tử Trương gia trong lời đồn xa hoa đến tột cùng không lẽ được làm bằng vàng chứ?

Lòng đầy mong đợi đi qua hành lang, bước qua cửa vòm, Trần Bảo Hương thậm chí đã nghĩ xong cách khoe khoang với người khác sau này.

Kết quả vừa vào phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền xịu xuống.

– Đại tiên, sao phòng ngủ của hắn nhỏ vậy, ta còn tưởng sẽ rộng cả dặm cơ.

– Xung quanh cũng trống trơn, cái bàn dài rộng như vậy, chỉ bày một cái bình nhỏ và một cành hoa.

– Rèm cửa cũng thật quê mùa, một sợi kim tuyến cũng không có.

– Haizz, giường cũng là gỗ, hoàn toàn không có vàng.

Nhìn một vòng, Trần Bảo Hương liên tục lắc đầu: Xem ra những lời đồn đại bên ngoài về Trương gia đều là giả, cuộc sống của công tử nhà họ Trương cũng chẳng khá hơn ta là bao.

Trương Tri Tự suýt chút nữa bị nàng làm tức đến ngất xỉu.

Phòng ngủ chú trọng tụ khí, muốn ở phòng lớn sao nàng không ra nhà xí mà ở? Hơn nữa rèm cửa trong phòng, đó đều là trân phẩm của Vạn Bảo lâu, kỹ thuật thêu hoa vô giá, ngay cả đồ cống phẩm cũng khó mà sánh bằng.

Còn giường của y được làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, nặng đến hai nghìn cân, nguyên liệu lớn được chạm khắc tinh xảo, quý giá hơn vàng rất nhiều.

Y luôn có con mắt tinh tường và gu thẩm mỹ cao, biết bao nhiêu gia đình quyền quý trong kinh thành đều lén lút tìm hiểu những món đồ y yêu thích rồi bắt chước mua theo, nàng thì hay rồi, ngoài vàng ra, cái gì cũng không coi trọng.

Không đúng, có thứ nàng coi trọng.

Trương Tri Tự thuận theo ánh mắt của Trần Bảo Hương nhìn về phía bản thân đang nằm trên giường.

– Đẹp trai quá đi.

Trần Bảo Hương nhỏ giọng khen ngợi.

Cơn tức nghẹn ở ngực lập tức tiêu tan, Trương Tri Tự khẽ ho một tiếng, khóe miệng nhếch lên: Cũng bình thường thôi.

– Cái gì mà cũng bình thường.

Trần Bảo Hương tiến lại gần hơn, mắt sáng rực: Đều là hai mắt một mũi một miệng, sao hắn lại đẹp trai đến vậy, giống như bức tượng Bồ Tát bằng ngọc được trưng bày ở Vạn Bảo lâu, vừa trắng trẻo vừa từ bi.

Biết cách khen người đấy.

Trương Tri Tự cười khẩy: So với Bùi công tử của ngươi thì sao?

– Thật lòng mà nói, đẹp trai hơn Bùi công tử nhiều.

Trần Bảo Hương rất biết điều: Nhưng người như hắn ta không với tới được, vẫn là Bùi công tử tốt hơn.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3784
Bắc Phong Vị Miên
33025