← Trước Sau →

Chương 11: Ngươi đau lòng cái gì?

Trong tưởng tượng của Trần Bảo Hương, nàng và Bùi Như Hành phải là một đôi tình nhân lãng mạn dưới trăng hoa, cho dù không thể thành hôn ngay lập tức thì cũng có thể nhờ vào mối quan hệ bạn cơm mà tình cảm dần nảy nở, nước chảy thành sông.

Ai ngờ trong đêm tối mù mịt này, nàng lại dẫn một thích khách đến viện của Bùi Như Hành, vừa đi vừa vẫy tay: “Từ bên này.”

– Đại tiên ơi!

Trong lòng nàng than thở: Đây chẳng phải là ăn cây táo, rào cây sung sao?

Trương Tri Tự nghe mà khó hiểu: Ngươi và Bùi gia thành “cây táo” từ khi nào vậy? Trên đường từ trong ngục ra, chẳng phải ta và ngươi mới là cùng một phe sao?

Nói như vậy hình như cũng có lý.

Nhưng mà.

– Không bà con thân thích, chúng ta nhất định phải giúp thích khách này sao?

– Nhất định phải giúp, nếu không lời nói dối ngươi nói trước đó sớm muộn gì cũng bị lộ.

Cửu Tuyền là người quan trọng nhất bên cạnh Trương Tri Tự, trước đó nàng còn nói với Trương Khê Lai và Tạ Lan Đình rằng mình quen biết Cửu Tuyền. Mấy người này không gặp nhau thì không sao, một khi gặp nhau mà hỏi một câu, chẳng phải là lộ tẩy hết sao?

– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại tiên, sao ngài chỉ nhìn thân hình đã biết hắn là Cửu Tuyền trong truyền thuyết kia?

Trương Tri Tự im lặng một lát, học theo dáng vẻ mặt dày của nàng mà nói lý lẽ: Ta là đại tiên, đại tiên thì cái gì cũng biết.

Thực ra người bình thường chắc đã hoài nghi y lâu rồi, cho dù không hoài nghi thì ít nhiều cũng có chút đề phòng y.

Nhưng Trần Bảo Hương thì không, nàng không chỉ không hoài nghi, ngược lại còn hai tay ôm ngực, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: Đại tiên lợi hại, có đại tiên giúp đỡ ta, ta nhất định sẽ giàu to!

Trương Tri Tự có chút chán ghét sự ngu ngốc của nàng, nhưng nghĩ lại, nếu đổi thành một người thông minh, chẳng phải y sẽ xong đời sao.

Vẫn là nàng tốt hơn.

Cửu Tuyền bên kia đã thuận lợi lẻn vào tiểu viện, không bao lâu, bên trong liền vang lên tiếng la hét của nô bộc: “Người đâu! Mau đến đây!”

Trương Tri Tự đang nghe ngóng động tĩnh ở gốc tường thì thấy Trần Bảo Hương đứng dậy.

“Ngươi làm gì?” Y khó hiểu.

“Đại tiên, vậy là chỗ ngài không hiểu rồi.” Nàng nói, “Đàn ông, đặc biệt là loại đàn ông được nuông chiều trong gia đình quyền quý, rất ít khi gặp nguy hiểm, một khi gặp phải thì nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.”

Nói cách khác, chỉ cần nàng cũng có mặt vào lúc này, thì hắn cũng sẽ ghi nhớ nàng trong lòng, suy ra, chẳng phải là yêu nàng sao?

Nghĩ thôi cũng thấy không thể bỏ lỡ cơ hội, Trần Bảo Hương khom người chui vào viện từ cánh cửa nhỏ vừa mở.

Cửu Tuyền đã khống chế Bùi Như Hành, một đám nô bộc nha hoàn bên cạnh sợ hãi kêu la, đứng đầu là một quản sự, trông giống người bên cạnh Trình Hòe Lập, lạnh lùng nhìn Cửu Tuyền nói: “Dù sao ngươi cũng không thoát được, chi bằng giữ lại cho mình được toàn thây?”

“Toàn thây thì có ý nghĩa gì.” Cửu Tuyền hạ thấp giọng nói tàn nhẫn, “Ta muốn giữ lại thì phải giữ lại người chôn cùng.”

Nói xong, siết chặt đoản kiếm trong tay, Bùi Như Hành cũng nghẹt thở theo.

“Đừng… đừng giết con ta.” Bùi mẫu tách đám đông từ phía sau lao đến, khóc lóc nói, “Ngươi muốn gì ta cũng cho, tuyệt đối đừng làm hại con ta!”

“Phu nhân…”

“Ngươi câm miệng.” Bùi mẫu giận dữ, “Đây là nhà ta, mặc cho các ngươi đào kênh bày trận ta cũng không nói gì, nhưng muốn mạng con ta để cho ngươi lập công? Ngươi đừng hòng!”

Nói xong, lại khóc lóc với Cửu Tuyền: “Ta có thể bảo toàn mạng sống cho ngươi, cũng có thể đưa ngươi rời đi, chỉ xin ngươi cũng tha cho con ta một mạng, van xin ngươi!”

Trương Tri Tự vốn đang đứng xem trò vui, lại không biết tại sao đột nhiên cảm thấy một nỗi chua xót xông lên mũi, cổ họng y nghẹn lại, hốc mắt cũng nóng lên, trong lòng nặng trĩu, vừa đau vừa tức.

Đây là cái gì? Đau lòng?

Trương Tri Tự khó hiểu lau khóe mắt Trần Bảo Hương: Không phải con trai ngươi, ngươi đau lòng cái gì?

– Cái gì vậy, ta đâu có đau lòng.

Trần Bảo Hương rất bình tĩnh.

Nhìn quả thực không giống dáng vẻ đau lòng, nhưng Trương Tri Tự lại cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim càng lúc càng nặng, như bị người ta nắm chặt rồi buộc thêm đá.

Y chưa từng có cảm giác như vậy, nhất thời có chút bối rối.

Trần Bảo Hương chỉ nhìn chằm chằm vào Cửu Tuyền và Bùi Như Hành đang từ từ di chuyển ra ngoài.

Có Bùi mẫu cho phép, người của Trình Hòe Lập không ngăn cản nữa, Cửu Tuyền rất thuận lợi đến cửa phụ của Bùi gia.

Chỉ là, lúc sắp thả người, trên tường viện đột nhiên xuất hiện vài cung thủ, giương cung lắp tên, mũi tên sắc bén lóe sáng, lướt qua khóe mắt Cửu Tuyền.

“Tiểu tử!” Cửu Tuyền sa sầm mặt, lập tức ném Bùi Như Hành sang một bên rồi bay lên cây, mượn cành cây che giấu thân hình, sau đó bắn trả lại một mũi tên nhỏ.

Tiếng tên xé gió, lao thẳng về phía Bùi Như Hành.

Trần Bảo Hương trợn to mắt.

Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, nàng nhìn thấy vạt áo trắng của Bùi Như Hành khẽ bay lên, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt đám nô bộc dần dần phóng đại, còn nhìn thấy hai tay Bùi mẫu bất chấp tất cả giơ lên.

“Cẩn thận!” Có người hét lên.

Trương Tri Tự vốn đang xem trò vui, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể dường như ôm lấy cái gì đó, tiếp theo là một cơn đau nhói ở vai.

Cảm giác quen thuộc này…

“Trần cô nương? Trần cô nương!”

“Mau đi gọi Vương thần y!”

Bùi Như Mai nghẹn ngào không thôi: “Bảo Hương tỷ tỷ, tỷ vì ca ca muội mà ngay cả mạng cũng không cần sao?”

Trương Tri Tự phản ứng lại.

Vừa rồi Trần Bảo Hương đã lao đến trước người Bùi Như Hành, mũi tên sượt qua vai nàng, một vết thương máu chảy đầm đìa.

“Ngươi cứu hắn?” Trương Tri Tự không dám tin, “Ngươi tham sống sợ chết như vậy mà lại lấy mạng ra cứu hắn?”

“Tại sao? Chỉ vì một câu thương yêu đã lâu?”

Y kinh ngạc và hoảng hốt, “Thương yêu rốt cuộc là cái thứ gì mà đáng để người ta làm đến mức này? Cho dù thương yêu đáng giá, thì Bùi Như Hành cũng không đáng, nhà giàu có ở kinh thành nhiều vô kể…”

“Đại tiên.” Trần Bảo Hương yếu ớt gọi y.

Trương Tri Tự cảm nhận được nỗi đau của nàng, trong lòng không hiểu sao lại mềm nhũn.

Y nhỏ giọng nói: “Thôi vậy, nghĩ theo hướng khác, người si tình như ngươi, trên đời cũng không còn nhiều.”

“Không phải…”

“Ta biết, không phải lỗi của ngươi.”

“Không phải, ta muốn nói.” Trần Bảo Hương đau đến mức thở hổn hển, “Không phải ta muốn xông ra cứu hắn, mà là bậc thềm vừa rồi có rêu, ư… trực tiếp làm ta trượt té ngã về phía này!”

Trương Tri Tự: “…”

Trương Tri Tự: ???

Tất cả những bi thương và mềm lòng trước đó đều tan biến sạch sẽ, y hít sâu một hơi, sau đó tức quá hóa cười: “Quả nhiên là ta đã đánh giá cao ngươi.”

“Ây da.” Nàng than thở không thôi, “Ta sắp chết rồi!”

Chỉ bị xước da chút thôi, có gì mà chết.

Nhưng máu bắn ra quả thực rất hoành tráng, những giọt máu bắn tung tóe thậm chí còn rơi xuống má Bùi Như Hành. Đồng tử Bùi Như Hành co rụt lại, hắn giơ tay đỡ lấy khuỷu tay nàng: “Quay về trước đã.”

Đám hộ viện đuổi theo hướng Cửu Tuyền bỏ chạy, những người còn lại đều vây quanh Trần Bảo Hương, cẩn thận dìu nàng quay về.

“Đứa trẻ tốt.” Bùi mẫu vừa lau nước mắt vừa nói với nàng, “Đa tạ con, ta nhất định sẽ chữa thương cho con thật tốt, đợi con khỏi hẳn sẽ trọng thưởng cho con.”

Trần Bảo Hương vừa rồi còn than thở mình xui xẻo, nghe thấy lời này lại phấn chấn tinh thần, vội vàng làm bộ từ chối: “Chuyện nhỏ thôi, phu nhân không cần bận tâm.”

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại vui như mở cờ, thậm chí còn bắt đầu nghĩ Bùi gia giàu có, lễ vật cảm ơn ân nhân cứu mạng chắc chắn không nhẹ.

Trương Tri Tự nhìn hình ảnh núi vàng núi bạc hiện lên trong đầu nàng, không khỏi trợn trắng mắt.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1269
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1267
Mộ Chi
3783
Bắc Phong Vị Miên
32996