Bùi Như Mai dẫn Trần Bảo Hương rời khỏi phòng thuốc, vừa đi vừa mừng rỡ nói: “Tỷ tỷ, tỷ giỏi quá, đến Dược Kinh cũng có thể chép lại? Nhiều chữ lắm đó, hình như gần mười vạn chữ lận.”
Trần Bảo Hương nghe vậy, trước mắt tối sầm, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.
Mười vạn chữ, ai mà chép nổi chứ!
– Đừng hoảng.
Trương Tri Tự nói: Ta làm được.
– Hả? Cái này ngài cũng làm được?
– Chuyện nhỏ.
Trần Bảo Hương không khỏi chắp tay trước ngực, nếu không có Bùi Như Mai ở bên cạnh, nàng đã quỳ xuống lạy đại tiên rồi. Tuy không có phép biến ra bạc được, nhưng ngài thật sự rất giỏi, cái gì cũng biết.
Được đại tiên đảm bảo, Trần Bảo Hương lại lấy lại tự tin, nghênh ngang đi theo Bùi Như Mai đến thư trai.
Trương Tri Tự lấy giấy bút, bắt đầu chép lại quyển thứ nhất bằng tay trái.
Trần Bảo Hương nhìn bàn tay mình viết ra nét chữ thanh tú hoàn toàn không phù hợp với mình, hai mắt sáng rực: “Đại tiên, nếu ngài đi thi, nhất định sẽ đỗ cao trung trạng nguyên.”
“Không đỗ được.” Trương Tri Tự thuận miệng nói, “Trước điện, người dung mạo quá đẹp chỉ xứng làm Thám hoa.”
“Hả?” Trần Bảo Hương ngẩn người.
Trương Tri Tự dừng lại, chữa cháy: “Lời đồn đều nói như vậy.”
“Vậy thì thật bất công.” Nàng cũng không nghi ngờ gì, chỉ lầm bầm, “Mất oan chức Trạng nguyên, người không biết còn tưởng người ta học vấn không đủ, thực ra chỉ là vì quá đẹp.”
Chuyện này thật ra Trương Tri Tự vẫn luôn không muốn nhắc đến, nói ra như thể y không cam lòng thua cuộc, cũng khiến người ta cảm thấy thánh thượng thật hoang đường.
– Thực ra tân đế đúng là hoang đường như vậy, chỉ nhẹ nhàng một câu “Thám hoa tốt, vừa hay xứng với con ta” đã phủ nhận mười mấy năm đèn sách của y, khiến y trở thành người đầu tiên sau khi ghi danh bảng vàng lại phải quỳ trong từ đường.
Thế đạo hoang đường như vậy, sống còn có ý nghĩa gì, chi bằng chết đi cho rồi.
Nhưng y ăn cơm nhà họ Trương nhiều năm như vậy, chết cũng không thể chết vô ích, nhất định phải kéo Trình Hòe Lập chết chung.
Tâm trạng nặng nề, nét bút cũng lem mực.
Trần Bảo Hương ngồi buồn chán, bắt đầu nói chuyện phiếm: “Từ nhỏ ta đã không thích đọc sách, Diệp bà bà muốn dạy ta, ta học chưa được một nén nhang đã chạy ra ruộng ba lần, bắt chim đào côn trùng, hái hoa ghẹo chó, lớn đến giờ cũng chỉ mới học được ba chữ trong tên của Diệp bà bà.”
Trương Tri Tự hoàn hồn: “Vậy ngươi sống thật tự tại.”
“Con người sống trên đời, làm gì có ai tự tại.” Nàng lắc lư ngón chân nói, “Người đọc sách có nỗi khổ của người đọc sách, nông dân cũng có nỗi khổ của nông dân, nhưng khó khăn lắm mới được làm người một lần, phải tìm được điều gì đó khiến mình vui vẻ mới không uổng phí, ngài nói có đúng không?”
Điều khiến mình vui vẻ… sao?
Trương Tri Tự dừng bút, hơi thất thần.
Trần Bảo Hương chỉ thuận miệng nói vậy, nói xong lại tiếp tục than thở: “Còn bao nhiêu chữ nữa vậy, tay ta mỏi nhừ rồi.”
“Sắp rồi.” Y đặt bút tiếp tục viết, mỉm cười nói, “Ngươi muốn có được thứ gì, cũng phải bỏ ra cái giá của nó.”
Cái giá này cũng quá lớn rồi, cả một canh giờ, nàng ngồi đến tê cả mông, cuối cùng mới chép xong.
Vương Thọ nhận được tin, rất không tin, chần chừ hai nén nhang mới miễn cưỡng đến: “Chép đến đâu rồi?”
Trần Bảo Hương đắc ý đưa bản chép tay của đại tiên cho ông ta.
Vương Thọ liếc mắt nhìn, vẻ mặt khinh thường dần dần chuyển sang kinh ngạc.
“Tổ sư gia phù hộ.” Ông ta đứng dậy, “Quả nhiên là ‘Dược kinh’ thời Thiên Phúc, quyển sách này là bản độc nhất vô nhị, nghe nói là được cất giữ trong cung, lão phu sống năm mươi mấy năm cũng chỉ xem qua bản sao của quyển thứ nhất này.”
Ông ta xem đi xem lại, vui mừng nói với quản sự bên cạnh: “Nghe nói trong mấy quyển sau có dược liệu cầm máu giảm đau hiếm có, chỉ cần vị cô nương này có thể chép ra, chân của tướng quân có khi còn cứu được.”
Quản sự kích động, vội vàng cúi chào Trần Bảo Hương: “Làm phiền cô nương, nếu có thể cứu tướng quân, chủ nhân nhà ta nhất định sẽ hậu tạ.”
Trần Bảo Hương ngơ ngác hỏi: “Trình tướng quân bị thương ở chân sao?”
Trình Hòe Lập quyền cao chức trọng, tình hình vết thương vốn không nên nói với người ngoài, nhưng vì Dược Kinh, Vương Thọ vẫn nhỏ giọng giải thích: “Chân bị trúng tên, vết thương khá nặng, hạ sách là cắt chân để bảo toàn tính mạng, nhưng nếu có thuốc quý, ta còn có thể thử xem.”
Trương Tri Tự nghe vậy hơi nheo mắt lại.
Ở yến tiệc mừng, Trình Hòe Lập chắc chắn không chỉ trúng một mũi tên, mà giờ đại phu lại quan tâm đến việc bảo vệ chân hắn ta, chứng tỏ mũi tên găm vào ngực thật sự không lấy mạng hắn ta.
“Ta nhớ trong đó có riêng một quyển về thuốc trị thương.” Trương Tri Tự lên tiếng, “Ngày mai có thể chép cho các vị nửa quyển.”
“Đa tạ cô nương.” Quản sự vội vàng sai người, “Chuẩn bị y phục và bữa tối cho khách quý, tiếp đãi chu đáo, không được sơ suất.”
“Vâng.”
Vương Thọ đặt tờ giấy xuống, áy náy nói: “Lúc nãy thấy cô nương ngây thơ, ăn mặc cũng lòe loẹt, còn tưởng là đến gây rối, không ngờ cô nương lại có tài năng như vậy, đúng là lão phu đã nhìn mặt bắt hình dong, thật không nên. Ta xin lỗi cô nương.”
Nói rồi, ông ta đứng dậy hành lễ với nàng.
Trần Bảo Hương vội vàng nhảy dựng lên ngăn ông ta lại, chột dạ nói: “Đâu có, đâu có.”
Người ta đánh giá cũng không sai, tài năng là của đại tiên chứ không phải của nàng, nàng chỉ là bình hoa di động, chẳng hiểu gì cả.
Còn muốn khiêm tốn thêm vài câu, đại tiên lại nói thay nàng: “Từ nhỏ ta đã theo Dược thần học y, chỉ là lý thuyết suông, chưa từng thấy nhiều thực tiễn, hôm nay may mắn được gặp Vương thần y, mong ngài chỉ dạy thêm.”
“Ồ?” Vương Thọ càng thêm hào hứng, “Tôn Tư Hoài là…?”
“Chính là sư phụ của ta.”
“Tốt, tốt, tốt!” Vương Thọ vỗ tay, “Từ biệt ở Trường Bạch Sơn, ta và sư huynh đã mười hai năm không gặp, không ngờ lại gặp được đồ đệ của huynh ấy ở đây.”
Trần Bảo Hương toát mồ hôi hột.
– Đại tiên, ngài đừng nhận bừa sư phụ chứ, bọn họ đều là người quen, chỉ e vài ba câu là lộ tẩy.
Đại tiên hoàn toàn không để ý đến lời than thở của nàng, ngược lại còn chắp tay hành lễ, cúi chào Vương Thọ: “Vãn bối Trần Bảo Hương, bái kiến sư thúc.”
Vương Thọ ngẩn người, sau đó vuốt râu cười lớn: “Sư phụ con là người kiêu ngạo, chưa bao giờ coi sư đệ là ta ra gì, không ngờ tiểu đồ đệ con lại hiểu chuyện như vậy, tốt, tốt, mau đứng dậy.”
Trần Bảo Hương ngây người, nàng chỉ đến Bùi phủ để tiếp cận một nam nhân, sao tiếp cận một hồi lại thành đồ đệ của Dược thần, sư điệt của thần y rồi?
Đáng sợ hơn là, vị thần y này rất nhiệt tình che chở, vừa nhận nàng đã coi nàng như người nhà, quay sang nói với quản sự: “Cũng không cần sắp xếp phòng khác, cứ để cô ấy ở chỗ ta, làm bạn với mấy đứa nữ đồ nghịch ngợm của ta.”
“Vâng.” Quản sự liên tục đáp lời, sai người đi sắp xếp.
Trần Bảo Hương ngoài mặt miễn cưỡng cười nhưng trong lòng lại muốn khóc: Đại tiên, nếu ngày mai ông ấy hỏi ta về Dược thần, ta phải trả lời sao?
– Mọi chuyện cứ để ta lo.
Trương Tri Tự bình tĩnh nói: Ngươi cứ làm chuyện của mình, còn lại ta đều có thể giải quyết thay ngươi.
Giọng nói trầm thấp vang vọng trong đầu, khiến người ta nghe mà có cảm giác an tâm khó tả.
Hi