Hai mươi ba lượng rưỡi bạc.
Đổi ra tiền đồng là năm mươi sáu nghìn bốn trăm văn!
Lương một tháng của Trần Bảo Hương chỉ có sáu trăm văn, vì bữa cơm này, nàng phải nhịn ăn nhịn mặc bảy tám năm mới đủ.
Làm gì có nhiều tiền như vậy.
“Cái này, chắc họ sẽ quay lại thôi.” Nàng cười gượng gạo với tiểu nhị, “Hay là ngươi đợi thêm chút nữa?”
Tiểu nhị trợn mắt, cười mà như không cười nói: “Họ có quay lại hay không thì tiểu nhân không biết, nhưng nếu cô không có tiền, quan sai nhất định sẽ đến.”
Bị giải đến quan phủ? Xấu hổ chết mất.
Trần Bảo Hương vội vàng kêu trong lòng: Đại tiên đại tiên, ngài có thể biến ra bạc không?
Đại tiên lười biếng đáp: Không thể.
Thôi xong.
Trong nháy mắt Trần Bảo Hương đã nghĩ ra cả nửa đời sau của mình, trước tiên bị quan phủ đánh hai mươi gậy, sau đó bị lôi về Trích Tinh Lâu rửa bát, rửa đến khi không rửa nổi nữa, lại bị đẩy ra ngoài đường quỳ gối, trên đầu cắm cành cây khô.
– Thôi được rồi.
Đại tiên cắt ngang ảo tưởng của nàng.
– Ngươi lấy giấy bút trên khay của hắn lại đây.
Nàng đáng thương hỏi: Viết giấy bán thân sao? Ta không biết chữ.
Đến chữ cũng không biết.
Trương Tri Tự càng thêm ghét bỏ.
Nhưng nể mặt bữa cơm này mình cũng ăn rất ngon, y vẫn nhận lấy giấy bút, xắn tay áo viết.
Đám người Lâm Quế Lan đang đợi ở góc đường bên ngoài, họ đoán Trần Bảo Hương sẽ không thể xoay sở được, đợi tiểu nhị mắng chửi ầm ĩ, chắc chắn sẽ có trò hay để xem ở Trích Tinh Lâu.
Nhưng đợi mãi, tiểu nhị lại vui vẻ đi ra, vừa lui vừa cúi chào vào trong phòng: “Vâng, tiểu nhân sẽ đi ghi sổ.”
Mọi người nhìn nhau, vội vàng kéo tiểu nhị vào góc, nhỏ giọng hỏi: “Ghi sổ, nàng ta ghi nợ cho ai?”
Tiểu nhị trả lời khéo léo: “Tiệm chúng tôi có quy định, không thể nói. Vị khách quan này, ngài không muốn đắc tội với Trương gia chứ?”
Lại còn ghi nợ cho Trương gia?
Lâm Quế Lan trừng to mắt, mấy người còn lại im lặng một lúc, lại bắt đầu đổi giọng: “Ta đã bảo cô ta nói thật mà, xuất thân giàu sang hay không thì có gì quan trọng, quan trọng là cô ta thật sự quen biết Trương Tri Tự.”
“Nhìn Bảo Hương vẫn còn lam lũ, tiểu nhị, ngươi mau chuẩn bị một phòng thượng hạng, nói là Phức Úc Lý gia ở Bình Tuyên phường sắp xếp cho nàng ấy.”
“Này, ngươi phá hỏng bữa tiệc của ta, tự mình nịnh bợ thì nhanh chân đấy.”
“Đều là các ngươi suy đoán lung tung, ta chưa từng nghi ngờ nàng ta.”
Một đám người tranh cãi không ngừng, cuối cùng tản đi mà không vui vẻ gì.
Lâm Quế Lan nghĩ lại chuyện hôm nay liền thấy không ổn, vội vàng về nhà sai người hầu gói ghém một bộ y phục trang sức sang trọng đưa đến tạ lỗi.
Trần Bảo Hương ngồi trong phòng thượng hạng, nhìn trâm cài và xiêm y trước mặt, lại nhìn thùng tắm hơi nước nghi ngút bên cạnh, không khỏi lại “oa” lên một tiếng.
“Đại tiên, bùa chú ngài vừa viết là gì vậy, lại có thể khiến họ ân cần như thế?”
Bùa chú gì chứ.
Trương Tri Tự lắc đầu: “Quý nhân nhà giàu có ra ngoài không mang nhiều tiền mặt, phần lớn là ghi sổ rồi sai người đến phủ thanh toán. Để tránh bị kẻ gian lợi dụng, thường sẽ đặt ra một chuỗi mật mã, hàng tháng sau khi đối chiếu sổ sách sẽ hủy bỏ.”
Vừa rồi y đã viết mật mã ghi sổ của nhà họ Trương.
“Còn có thể như vậy sao?” Mắt Trần Bảo Hương sáng rực lên, “Vậy nếu biết mật mã này, chẳng phải chúng ta có thể mua đồ tùy thích sao?”
“Ta có thể giả chữ viết của Trương Tri Tự.” Y khẽ ho một tiếng, “Nhưng một hai lần thì không sao, nhiều quá người ta gửi đến Trương phủ, không khớp với hành trình của Trương Tri Tự, chẳng phải sẽ lộ tẩy ư?”
Vậy à.
Trần Bảo Hương thất vọng “ồ” một tiếng.
Nhưng nàng lại vui vẻ trở lại ngay lập tức: “Ta đi tắm rửa thay y phục trước đã!”
Trương Tri Tự là người quen kiềm chế cảm xúc của mình, kiềm chế lâu rồi cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa, kim ngân châu báu không thể khiến y vui vẻ, xiêm y sang trọng cũng không khiến y nao núng.
Nhưng Trần Bảo Hương thì khác, niềm vui của nàng là xuất phát từ tận đáy lòng, là sự phấn khích dạt dào, vừa nghĩ đến việc mình có thể tắm rửa giữa mùa đông, lại còn được mặc y phục quý giá, cả người nàng như muốn bay lên.
Khóe miệng không kìm được mà cong lên tận mang tai, tim đập nhanh hơn, máu từ tim nàng chảy đến tứ chi cũng nóng lên từng đợt.
Trương Tri Tự suýt chút nữa bị làn sóng hạnh phúc này nhấn chìm.
Y cố gắng giữ vững tinh thần, bực bội mắng nàng: “Ngươi có thể điềm đạm chút được không, bộ dạng này là sao?”
“Ở đây chỉ có mình ta, điềm tĩnh cho ai xem?” Nàng vung tay áo lao vào thùng tắm.
“Quân tử thận độc.”
“Cái gì độc?” Trần Bảo Hương giật mình, hai tay lập tức khoanh trước ngực, làm tư thế phòng thủ.
“… Không phải là độc đó, thận độc ta nói là… Thôi bỏ đi.” Y thở dài.
Giếng nước lặng lẽ đã ghen tị với dòng sông cuồn cuộn từ lâu, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, buông thả bản thân vài ngày thì sao chứ.
Y thử buông lỏng sức mạnh chống lại cảm xúc của nàng, mặc kệ nàng hò reo vui sướng, mặc kệ nàng…
Khoan đã? Cởi y phục?
Trương Tri Tự cảm thấy không ổn, nhanh chóng nhắm mắt lại.
“Ai tắt đèn của ta vậy?” Trần Bảo Hương đưa tay không thấy gì, mò mẫm xung quanh.
“Cứ như vậy mà tắm đi.” Y nói.
“Nhưng ta không nhìn thấy gì, sao tắm được?” Nàng than thở, muốn mở mắt ra.
Trương Tri Tự nhặt lấy dây lưng của nàng, nhanh chóng buộc lên mắt nàng.
Trần Bảo Hương nghiêng đầu, bỗng nhiên hiểu ra: “Đây cũng là cách nhà giàu thể hiện sự tôn quý sao? Tắm không muốn nhìn thấy bùn đất trên người, nên bịt mắt lại để hạ nhân kỳ cọ?”
“…”
Y nghiến răng, “Ngươi không lạnh à, còn rảnh rỗi đứng ngoài nói chuyện nữa.”
Trần Bảo Hương vội vàng mò mẫm ngồi vào thùng tắm.
Trương Tri Tự là người có liêm sỉ, dù Trần Bảo Hương không coi y là người, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, nên y bịt mắt tránh đi, chỉ mong nàng rửa sạch bụi bẩn trên người, kẻo y cũng thấy khó chịu.
Nhưng không ngờ, vừa bịt mắt lại, xúc giác lại càng thêm rõ ràng.
Nàng xoa cánh tay, y có thể cảm nhận được đường nét cánh tay nàng.
Nàng xoa bắp chân, y có thể cảm nhận được đường nét bắp chân nàng.
Nàng lại đưa tay lên xoa phần thân trên…
“Đợi… đợi đã.” Y vội vàng ngăn cản.
Nhưng đã muộn rồi, những ngón tay thô ráp lướt qua những đường cong đầy đặn, cảm giác mềm mại của làn da phóng đại trong đầu y, hai bên bị nàng nâng lên nặng trĩu, dưới sự xoa bóp của xà phòng, trơn trượt và đàn hồi.
Trương Tri Tự: “…”
Trần Bảo Hương rất tự nhiên kỳ cọ bản thân, vừa cọ vừa hỏi: “Đợi gì?”
Xung quanh im lặng, đại tiên không lên tiếng.
Trần Bảo Hương tiếp tục lải nhải: “Ta chưa từng tắm rửa vào mùa đông, thật là ấm áp, tay chân đều nóng lên rồi.”
“Ngâm một lát rồi dùng xà phòng kỳ cọ lại lần nữa.”
“Đại tiên, ngài nói đám nhà giàu này… Ơ? Có thứ gì rơi vào tay ta vậy?”
Trần Bảo Hương mở một mắt ra, kinh ngạc kêu lên: “Đại tiên, ta chảy máu cam rồi!”
Hi