Chương 1: Hai không thời gian trùng lặp

1.

Lệ Cẩn Duy ra nước ngoài chưa đầy nửa năm đã buộc phải trở về.

Vừa lên máy bay, Lệ Cẩn Duy đã mở máy tính, tiêu đề tin tức giật tít: “Chung cư An Tước, nổi tiếng là an toàn nhất cho phụ nữ độc thân, bất ngờ phát hiện camera ẩn, phụ nữ bị phát trực tiếp 24/24!”

Chung cư An Tước là chuỗi căn hộ quốc gia nổi tiếng nhất của tập đoàn Cách Thụy trong những năm gần đây, cũng là công trình do một tay Lệ Cẩn Duy tạo dựng sau khi lên vị trí chủ tịch tập đoàn.

Ý tưởng của chung cư An Tước là mang đến cho những người phụ nữ độc thân một mái ấm an tâm, bảo vệ toàn diện, để họ không còn sợ hãi khi sống một mình.

Nhưng bây giờ, cô chỉ vừa ra nước ngoài nửa năm, chung cư An Tước đã bị phanh phui việc lắp đặt camera ẩn!

Nhìn những lời mắng chửi trong phần bình luận bên dưới tin hot, Lệ Cẩn Duy không kiềm được cơn giận, đóng máy tính một cái “rầm”.

“Khụ khụ!”

Cơn tức dồn lên ngực, cảm thấy tức ngực khó thở, Lệ Cẩn Duy vội lấy lọ thuốc từ trong túi, đổ ra hai viên rồi nuốt thẳng.

“Cô chủ, uống chút nước đi ạ.”

Trình Diên Thanh ngồi bên cạnh vội đưa một cốc nước, Lệ Cẩn Duy nhận lấy, uống cạn.

Trình Diên Thanh nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Lệ Cẩn Duy, đáy mắt thoáng qua vẻ xót xa. Anh ta nhíu mày lo lắng nói: “Cô chủ, cô vội vàng về nước như vậy có thật sự tốt không? Sức khỏe của cô, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục…”

“Còn không phải tại đám ăn hại kia sao!”

Lệ Cẩn Duy nắm chặt cốc nước, giận dữ mắng một tiếng.

Ánh mắt của Trình Diên Thanh dừng lại trên ngón tay thon dài trắng nõn của cô, vì dùng sức quá nhiều mà đầu ngón tay ửng lên một màu trắng yếu ớt.

Giống như Lệ Cẩn Duy bây giờ.

Cô có làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh, đeo bừa một đôi bông ngọc trai đã toát lên vẻ quý phái, cộng thêm khí chất lạnh lùng như băng, khiến người ta vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư nhà giàu.

Nhưng không ai biết, phía sau lớp trang điểm tinh xảo kia là một gương mặt tái nhợt bệnh yếu như thế nào, tựa như một con búp bê sứ dễ vỡ, yếu đuối và mong manh đến vậy.

Cô bị bệnh, bệnh rất nặng.

Sở dĩ ra nước ngoài là để điều trị, nhưng trước công chúng, Lệ Cẩn Duy lại tuyên bố đi du lịch nước ngoài.

Và để không cho một số người biết được lý do thực sự cô ra nước ngoài, nửa năm qua, Lệ Cẩn Duy chấp nhận điều trị trong bí mật và lén lút.

Thấy cô nhắm mắt, nhíu mày, Trình Diên Thanh lại nghĩ đến, kể từ khi cha mẹ cô qua đời, Lệ Cẩn Duy tiếp quản tập đoàn, lông mày của cô chưa từng giãn ra một ngày nào.

Trình Diên Thanh đau lòng cho cô khi phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, nhưng lại lực bất tòng tâm.

“Diên Thanh.” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Lệ Cẩn Duy gọi anh ta.

Trình Diên Thanh đáp: “Cô chủ, cô có gì dặn dò?”

“Tôi không về nhà họ Lệ, không muốn nhìn thấy những bộ mặt giả tạo khiến tôi ghê tởm. Anh thay tôi từ chối đi.”

Nếu là trước đây, Trình Diên Thanh chắc chắn sẽ nói “vâng”, nhưng bây giờ, anh ta lộ vẻ khó xử, thậm chí đề nghị: “Cô chủ, hay là, tối nay, cô tạm ở nhà họ Lệ một đêm đi ạ?”

Lệ Cẩn Duy nghe ra điều bất thường, đôi mắt lạnh lùng đột ngột quét về phía anh ta: “Anh nói gì?”

Trình Diên Thanh dường như có điều khó nói, muốn nói lại thôi.

Lệ Cẩn Duy nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Trình Diên Thanh, anh biết tôi không đi đâu cả mà. Nhà của tôi ở trên tầng cao nhất của khách sạn Cách Thụy, ở đó có một căn nhà, là món quà sinh nhật mà bố mẹ tặng cho tôi năm mười tám tuổi. Cho nên, tốt nhất anh nên thành thật nói cho tôi biết, căn nhà đó làm sao, tại sao anh lại không cho tôi về?”

Trình Diên Thanh biết không thể giấu được cô, đành thật thà khai báo: “Tôi cũng vừa mới nhận được tin, nói là tối qua dì giúp việc đến dọn dẹp và kể rằng trong căn nhà đó đã xảy ra một chuyện không bình thường… chuyện lạ.”

Trình Diên Thanh cân nhắc một hồi, cuối cùng chọn dùng hai chữ “chuyện lạ” để thay thế.

2.

“Nói rõ ràng, chuyện lạ gì?”

Lệ Cẩn Duy không dễ bị lừa gạt như vậy.

“Trong nhà rõ ràng chỉ có một mình dì giúp việc, nhưng dì ấy lại nghe thấy tiếng bước chân rõ rệt, và một số động tĩnh khác, giống như trong nhà còn có một người khác.”

Lệ Cẩn Duy cười khẩy một tiếng: “Nghe anh nói vậy, là căn nhà đó có ma?”

“Cô chủ, để phòng ngừa bất trắc, khi chưa điều tra rõ ràng, cô vẫn đừng về ở thì hơn.” Trình Diên Thanh đề nghị.

Lệ Cẩn Duy lại nhìn anh ta với vẻ mặt không chút biểu cảm: “Trình Diên Thanh, anh thấy tôi giống người sợ ma sao? Trong mắt tôi, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.”

“Tôi không tin trên đời này có ma. Cô chủ, tôi lo có kẻ biến thái hoặc một số tên tội phạm đáng sợ hơn đang trốn ở đó. Cô ở một mình, thật sự không an toàn.” Lúc nói những lời này, Trình Diên Thanh đúng là có chút ích kỷ.

Anh ta hy vọng được nghe Lệ Cẩn Duy nói những lời như bảo mình ở lại bầu bạn cùng cô.

Tuy nhiên, Lệ Cẩn Duy chỉ lạnh lùng nói một câu: “Có gì đáng lo? Tôi dù có mỏng manh đến đâu, cũng không đến mức ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có.”

Trình Diên Thanh lời ra đến miệng, lại nuốt trở vào.

Với lòng tự trọng của Lệ Cẩn Duy, cô không cho phép bất kỳ ai coi thường cô.

Hai giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải. Vừa xuống máy bay, Lệ Cẩn Duy đã đi thẳng đến tập đoàn Cách Thụy.

Cấp cao đều biết hôm nay sếp Lệ về nước, nên đã đến văn phòng chủ tịch đợi từ sớm.

Và việc đầu tiên Lệ Cẩn Duy làm khi đến tập đoàn là ném tất cả các báo cáo tài chính mà cô nhận được trong mấy ngày nay vào mặt phó chủ tịch Trần Quốc Huy!

“Tôi nuôi đám ăn hại các người có ích lợi gì!”

Mặt Trần Quốc Huy xanh mét, dù sao ông ta cũng là cậu của cô, cô lại đánh mặt ông ta trước mặt bao nhiêu người như vậy?

Nhưng Trần Quốc Huy dù có bất mãn đến đâu, bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lệ Cẩn Duy cởi chiếc áo khoác len khoác trên vai một cách đầy khí phách và ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người.

Cô thích mặc váy đen bó, hoặc cổ vuông, hoặc cổ chữ V, kết hợp với chiếc eo thon và đôi chân dài của cô, lại đi giày cao gót, bước đi uyển chuyển, là một mỹ nhân quyến rũ trong mắt đàn ông.

Nhưng lúc này, những cấp cao đang có mặt đều không dám nhìn cô, tất cả đều cúi đầu, run rẩy, như đi trên băng mỏng.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Người nào người nấy, đều không có não sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của Lệ Cẩn Duy hé mở, những lời thốt ra vừa chua ngoa vừa cay nghiệt.

Mọi người im như thóc, không dám thở mạnh một tiếng.

Lệ Cẩn Duy lạnh lùng nói: “Tin tức tiêu cực không ém xuống, là muốn giữ lại ăn Tết sao? Những tài khoản marketing kia đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, không biết lấy tiền bịt miệng bọn họ sao?”

“Người bị hại là ai? Khi báo cảnh sát không biết liên lạc với đối phương ngay lập tức sao?”

“Bỏ ra bao nhiêu tiền thuê quản lý để trang trí sao? Thời khắc quan trọng, người bị hại lại không tìm được một người quản lý, bất đắc dĩ mới phải báo cảnh sát? Ha, các người giỏi thật đấy.” Nói đến đây, Lệ Cẩn Duy tức đến bật cười.

Mọi người nhìn nhau, thấy cô không còn đanh mặt nữa, còn tưởng cô đã mắng xong rồi.

Kết quả vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Lệ Cẩn Duy nhặt một chiếc cốc thủy tinh ném mạnh xuống chân họ.

“Cho nên, bây giờ các người nói cho tôi biết, đám ăn hại các người quản lý công ty như thế này sao?”

“Choang” một tiếng giòn tan, cốc thủy tinh vỡ tan tành!

Tim gan mọi người đều căng thẳng run rẩy.

Hơi thở của Lệ Cẩn Duy dần trở nên gấp gáp, cô cảm thấy ngực như bị đè nén, đau đến mức không thở nổi. Cô nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể ngã xuống vào lúc này…

Khoảng thời gian tiếp theo, Lệ Cẩn Duy không hề lãng phí một giây phút nào.

Những việc chờ cô xử lý quá nhiều, Lệ Cẩn Duy bận đến mức ngay cả thời gian ăn tối cũng không có, mãi đến mười một giờ đêm mới kết thúc công việc hôm nay.

Trình Diên Thanh đưa Lệ Cẩn Duy đến khách sạn Cách Thụy. Anh ta muốn đưa cô đến tận cửa nhà, nhưng bị cô từ chối.

Trình Diên Thanh đành đứng ở cửa khách sạn, nhìn bóng dáng gầy gò của Lệ Cẩn Duy, rất lâu sau mới thở dài một tiếng.

3.

Lệ Cẩn Duy vừa vào thang máy đã không trụ được nữa.

Cô nắm lấy tay vịn, hô hấp gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, môi cũng trắng bệch.

Cô quá mệt mỏi, toàn thân không còn chút sức lực nào, tất cả đều dựa vào một chút ý chí mà gắng gượng.

Thang máy đến tầng cao nhất, Lệ Cẩn Duy loạng choạng bước ra.

Trên tầng cao nhất có một căn biệt thự nhỏ, tràn ngập sự mộng mơ như trong truyện cổ tích. Có vườn hoa, có xích đu, đèn ngôi sao nhấp nháy ánh sáng vàng mờ, soi sáng con đường về nhà cho cô.

Nhưng đẩy cửa ra, bên trong lại tối đen như mực, lạnh lẽo, không chút hơi ấm.

Đáy mắt Lệ Cẩn Duy thoáng qua một tia yếu đuối buồn bã.

Đã từng có một thời, cô vẫn là nàng công chúa nhỏ được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, là đứa em gái được anh trai yêu thương nhất.

Nhưng trong nháy mắt, những người thân yêu nhất của cô đều bỏ cô mà đi.

Gia đình hạnh phúc ấm áp ngày xưa, giờ đây chỉ còn lại một mình cô sống sót…

Cơ thể càng thêm mệt mỏi, Lệ Cẩn Duy gắng gượng đóng cửa lại. Cô bật đèn ở khu vực sảnh vào, dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn.

Cô quá mệt mỏi, ngủ một lát thôi, chỉ một lát thôi…

Mi mắt nặng trĩu không thể chống đỡ được nữa, Lệ Cẩn Duy nhắm mắt lại, đầu từ từ gục xuống, rồi ngất đi.

Trong phòng tối tăm mờ mịt, gió lạnh từ cửa sổ đang mở thổi vào, rèm cửa bị gió thổi phát ra tiếng “soạt soạt”.

Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, theo chuyển động của kim giây, phát ra tiếng “tích tắc” chậm rãi và đều đặn.

“Tích! Tắc! Tích…”

Còn ba giây nữa là mười hai giờ đúng.

“Tích!”

Còn hai giây.

“Tắc!”

Còn một giây.

“Tùng! Tùng! Tùng…”

Vừa đến mười hai giờ, đồng hồ cổ báo rất đúng giờ. Tiếng chuông trầm ấm mang theo một bề dày lịch sử, dư âm kéo dài, vang vọng khắp phòng khách.

Ngay khoảnh khắc tiếng chuông dừng lại, dường như gió bên ngoài đột ngột ngừng thổi, rèm cửa bị gió thổi cũng yên ổn lại, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Sau đó, một loạt tiếng bước chân, chậm rãi, dường như từ phương xa truyền đến.

“Đùng! Đùng…”

Đó là tiếng giày da giẫm lên sàn nhà, bước đi không nhanh không chậm, người đi dường như đang đi dạo trong sân, ung dung thong thả.

Thanh thoát, hư ảo, như đến từ một không gian thời gian xa xôi khác.

Lệ Cẩn Duy mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình đang hôn mê, bị một luồng sáng trắng chói mắt đánh thức. Cô vất vả mở mắt ra, liền nhìn thấy có một bóng dáng cao lớn từ trong đám ánh sáng trắng đó bước ra.

Khoảnh khắc đó, tựa như thiên thần giáng thế.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày da màu đen sạch sẽ, nhìn lên trên nữa, là đôi chân dài thẳng tắp dưới chiếc quần tây.

Áo sơ mi trắng cài khuy chỉnh tề, tay áo xắn lên để lộ một đoạn cổ tay thon gầy trắng nõn.

Dáng vẻ của đối phương rất lười biếng, một tay đút túi quần, tay kia cầm áo vest, tùy ý vung ra sau lưng khoác lên vai.

Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng không khó để nhận ra, đó là một người đàn ông.

Người đàn ông chậm rãi bước về phía cô. Dù khoảng cách ngày càng gần, nhưng Lệ Cẩn Duy vẫn không thể nhìn rõ mặt đối phương.

Người đàn ông quỳ một gối xuống trước mặt cô, như đang đánh giá cô.

Sau đó, người đàn ông đưa tay về phía trán cô. Trước khi chạm vào cô, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, rất dịu dàng nói một câu: “Mạo phạm rồi.”

Bàn tay thon dài trắng nõn của anh chạm nhẹ vào trán cô, rồi nhanh chóng rụt lại. Bàn tay anh rất ấm áp, cảm giác chạm vào trong mơ này rất chân thật.

Nhưng sau đó còn xảy ra chuyện gì thì Lệ Cẩn Duy không biết nữa.

Bởi vì, giấc mơ đến đây là kết thúc…

4.

“Cô chủ, tối qua ngủ không ngon sao?”

Hai tay Trình Diên Thanh giữ vô lăng, nhân lúc chờ đèn đỏ, quan sát thần sắc của Lệ Cẩn Duy qua kính chiếu hậu.

Để ý thấy cô từ khi lên xe đã nhíu mày, dường như có chuyện gì nghĩ mãi không ra, anh ta mới lên tiếng hỏi.

Lệ Cẩn Duy không nói gì, lúc này động đậy cổ, lại xoa xoa bả vai đang nhức mỏi.

Cô đang nghĩ, tại sao mình lại ngủ một đêm trong bồn tắm?

Tối qua cô nhớ rõ ràng mình đã ngồi dựa tường ở sảnh vào, chắc là ngủ thiếp đi, mà dù là tỉnh lại trong lúc mơ màng giữa đêm thì cũng nên về phòng ngủ chứ sao lại vào phòng tắm, còn nằm trong bồn tắm nữa?

Lúc đó, điều đầu tiên Lệ Cẩn Duy nghĩ đến chính là giấc mơ kỳ lạ tối qua.

Ngoài ra, thông qua xem camera giám sát, phát hiện tối qua ngoài cô ra, không có người thứ hai xuất hiện. Đặc biệt là camera giám sát ở cửa, cô xem đi xem lại mấy lần, không có bất kỳ điều gì bất thường. Mặc dù camera ở phòng khách vừa hay bị hỏng, tối đen như mực, không nhìn thấy gì, nhưng cũng đủ chứng minh, cảnh tượng kỳ ảo tối qua chỉ là cô đang mơ.

“Cô chủ?” Lâu không thấy trả lời, Trình Diên Thanh lại lên tiếng hỏi.

Lệ Cẩn Duy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mở ra, mới nói: “Cũng vậy thôi.”

Nghe vậy, Trình Diên Thanh không hỏi thêm nữa.

Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của tòa nhà, Lệ Cẩn Duy thu lại những cảm xúc phức tạp, tháo dây an toàn, đang chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống, đột nhiên có một người lao mạnh tới.

Lệ Cẩn Duy giật mình, nhưng may mà phản ứng nhanh, đóng cửa xe lại.

“Cô Lệ! Cô Lệ!”

Người đàn ông vô cùng kích động, tay ôm một bó hoa hồng lớn. Anh ta lớn tiếng gọi, tay dùng sức đập vào cửa kính xe, nước bọt văng tung tóe, mặt mày dữ tợn, như một con sói đói đã lâu ngày, cuối cùng không kìm được mà phát điên.

Trình Diên Thanh kịp thời chạy tới khống chế người đàn ông. Bảo vệ của bãi đậu xe cũng chú ý đến động tĩnh bên này, mấy người cùng nhau kéo gã đàn ông điên cuồng kia đi.

Bó hoa hồng kia sớm đã rơi xuống đất lúc Trình Diên Thanh chạy tới khống chế người đàn ông, bị giẫm đạp mấy lần, cánh hoa vương vãi khắp nơi, rách nát tả tơi, vô cùng mỉa mai.

“Cô chủ, cô không sao chứ?” Trình Diên Thanh thở hổn hển, vẫn còn sợ hãi, đi tới xác nhận sự an toàn của Lệ Cẩn Duy.

Lệ Cẩn Duy hít sâu mấy hơi, mới đẩy cửa xe bước xuống, sa sầm mặt nói với Trình Diên Thanh: “Tôi không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai.”

“Tôi sẽ xử lý.” Sắc mặt Trình Diên Thanh đanh lại, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc này.

Nhưng không biết có phải là “họa vô đơn chí” hay không, những chuyện phiền lòng mà ngày thường không gặp phải, hôm nay lại liên tiếp ập đến. Tiếng mắng chửi chua ngoa kia dường như chỉ hận không thể để cả tập đoàn đều nghe thấy.

“Lệ Cẩn Duy! Con ranh chết tiệt kia! Mày ra đây cho tao!”

Lệ Cẩn Duy đang thảo luận công việc với Trình Diên Thanh trong văn phòng chủ tịch, nghe thấy tiếng động, chiếc bút máy trong tay cô bị cô coi thành công cụ trút giận, bị cô ném mạnh lên tường một cái “rầm”, mực bắn ra để lại một vết nham nhở trên bức tường trắng tinh.

Bên ngoài văn phòng chủ tịch vô cùng ồn ào.

Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng xông vào, phía sau còn có hai nhân viên bảo vệ và Hạ Nghiên mặt đầy vẻ hối lỗi.

Hạ Nghiên là thư ký của Lệ Cẩn Duy, thấy không thể ngăn cản được, đành để bà Trần xông vào. Hạ Nghiên vô cùng áy náy nói với Lệ Cẩn Duy: “Xin lỗi chủ tịch, tôi không cản được bà ta…”

“Ai dám cản tôi!”

Lệ Cẩn Duy còn chưa kịp nói gì, Trương Bảo Châu đã vênh váo mở miệng, không nói lời nào chỉ vào Lệ Cẩn Duy mà mắng: “Lệ Cẩn Duy, mày còn có gia giáo không vậy? Trần Quốc Huy là cậu của mày, mày lại đánh mặt ông ấy trước mặt bao nhiêu người như vậy. Mày có còn là người không hả?”

“Trương Bảo Châu, ai cho phép bà vào văn phòng của tôi?” Giọng Lệ Cẩn Duy lạnh đến cực điểm.

Trương Bảo Châu vừa nghe càng thêm tức giận, nhưng trọng điểm bà ta quan tâm không phải là tự ý xông vào văn phòng của Lệ Cẩn Duy, mà là Lệ Cẩn Duy lại dám gọi thẳng tên bà ta!

“Tao là mợ của mày! Mày không tôn trọng tao thì thôi, lại còn gọi cả họ lẫn tên tao? Quả nhiên là không có gia giáo!”

Lời này chính xác đã giẫm lên điểm yếu của Lệ Cẩn Duy, ánh mắt cô lập tức sắc bén như dao, hung hăng quét về phía bà ta.

Đối diện với ánh mắt của Lệ Cẩn Duy, Trương Bảo Châu run sợ trong lòng, thầm nghĩ ánh mắt con ranh chết tiệt này nhìn người càng ngày càng hung ác, giống như một kẻ điên.

5.

Trần Quốc Huy nghe tin liền vội vàng chạy tới, phát hiện vợ mình ăn nói bừa bãi, ông ta vội vàng dè dặt cười làm lành với Lệ Cẩn Duy, nói rằng sẽ đưa người đi ngay.

Trương Bảo Châu bị Trần Quốc Huy kéo đi vẫn rất bất mãn nói: “Ông sợ nó làm gì? Ông là cậu của nó, nó không có cha mẹ dạy, ông làm cậu càng nên dạy dỗ nó!”

“Bà im miệng cho tôi!”

Hai vợ chồng nhanh chóng đi xa, trong văn phòng chủ tịch yên tĩnh lạ thường, tĩnh lặng như tờ.

Hạ Nghiên và Trình Diên Thanh đều không dám mạo muội lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Lệ Cẩn Duy.

Hai tay Lệ Cẩn Duy nắm chặt thành hai nắm đấm, gân xanh nổi lên, hơi thở rất gấp gáp. Cảm thấy trong dạ dày có một cơn cuộn trào, cô ôm miệng, đột ngột đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

“Ầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại.

Lệ Cẩn Duy ghé vào bồn rửa mặt nôn khan một trận, vặn vòi nước mở to, che giấu tiếng nôn khan của mình.

Trình Diên Thanh lo lắng gõ cửa bên ngoài: “Cô chủ, cô không sao chứ?”

Hạ Nghiên cũng rất căng thẳng, hai người đợi rất lâu bên ngoài cửa nhà vệ sinh mới thấy Lệ Cẩn Duy bước ra với gương mặt trắng bệch.

“Chủ tịch, cô ổn chứ ạ?” Hạ Nghiên lo lắng hỏi.

“Không chết được đâu.” Lệ Cẩn Duy hơi mất kiên nhẫn, lạnh mặt dặn dò Hạ Nghiên, “Không khí ở đây khiến tôi cảm thấy ghê tởm, gọi nhân viên vệ sinh đến, tôi không muốn ngửi thấy một chút mùi nào của người phụ nữ đó trong văn phòng.”

“Tôi đi ngay!”

Hạ Nghiên vội vàng đi làm theo.

Lệ Cẩn Duy không muốn ở lại văn phòng này thêm một giây phút nào, bảo Trình Diên Thanh đưa cô về.

Lệ Cẩn Duy trở về khách sạn Cách Thụy, vẫn không cho Trình Diên Thanh đi theo, một mình lên tầng cao nhất.

Về đến nhà, Lệ Cẩn Duy cởi giày cao gót ở sảnh vào, chân trần đi vào phòng khách, mệt mỏi ngã xuống sofa, dường như trút được gánh nặng, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, không lâu sau, đã nghe thấy bên ngoài có người bấm chuông cửa.

Cô ngước mắt nhìn màn hình hiển thị, đứng ở cửa là nhân viên phục vụ phòng của khách sạn. Dù có chút bực bội, nhưng cô vẫn đứng dậy ra mở cửa.

Nhân viên phục vụ mang quần áo đã giặt ủi vào, đồng thời còn đưa một tờ giấy.

“Đây là gì?” Lệ Cẩn Duy liếc nhìn tờ giấy, không nhận.

Nhân viên phục vụ nói: “Thứ này rơi ra từ quần áo của cô, sợ là đồ quan trọng, chúng tôi không dám vứt.”

Rơi ra từ quần áo của cô?

Lệ Cẩn Duy xem xét tờ giấy kia lần nữa, chính xác hơn là giấy ghi chú, hoa văn trúc lan màu xanh nhạt, có thể thấy chủ nhân sử dụng tờ giấy ghi chú này có gu thẩm mỹ rất cao.

Tờ giấy bị gấp một đường, không mở ra thì không biết bên trong viết gì.

Lệ Cẩn Duy cuối cùng vẫn nhận lấy tờ giấy.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lệ Cẩn Duy trở lại phòng khách ngồi xuống, mở tờ giấy ra, nhìn thấy trên đó viết một câu:

Tối qua ngủ có ngon không? Nếu đã dậy thì phiền cô gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Ở phần người gửi viết một dãy số điện thoại, và tên một người đàn ông.

Phó Diệc Khanh.

Đầu óc Lệ Cẩn Duy lập tức “ong” lên một tiếng, trong đầu hiện ra hình ảnh người đàn ông thần bí bước ra từ trong một luồng ánh sáng trắng chói mắt tối hôm qua.

Đó, không phải là mơ!

Việc đầu tiên Lệ Cẩn Duy làm sau khi hoàn hồn là lấy điện thoại gọi cho số điện thoại trên tờ giấy.

Cô muốn biết, người đàn ông tên Phó Diệc Khanh này, rốt cuộc là ai!

6.

“Rè… Rè… Rè…”

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, tiếng sột soạt của bút trên giấy cũng theo đó mà dừng lại. Một bàn tay thon dài trắng trẻo, xương khớp rõ ràng vươn ra.

Cầm điện thoại lên, trượt màn hình, áp vào tai, giọng nói trầm thấp nam tính của người đàn ông vang lên: “A lô?”

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì đó mà người đàn ông chăm chú lắng nghe, khóe miệng cong lên, đáp lại đúng lúc: “Ừm, được, tôi hiểu rồi.”

Lê Trí đang nhập hồ sơ bệnh nhân ở bàn máy tính nghe thấy động tĩnh, duỗi đôi chân dài, ghế xoay lùi ra sau vài centimet.

Anh ta lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay vẫn cầm chuột. Thấy Phó Diệc Khanh đã cúp máy, Lê Trí liếc nhìn chiếc điện thoại thông minh trên tay anh, không nhịn được mà trêu chọc: “Này bác sĩ Phó, giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn xài cái điện thoại ‘cục gạch’ này vậy?”

Phó Diệc Khanh không vội vàng viết nốt phần bệnh án còn lại, đậy nắp bút, cất bút vào ống đựng bút, rồi mới mỉm cười đáp: “Điện thoại thông minh cầm vẫn thuận tay hơn.”

Lê Trí thấy anh chuẩn bị rời đi mới hỏi: “Mà này, ai gọi điện vậy?”

“Trưởng khoa Lâm.” Vừa nói, Phó Diệc Khanh vừa lấy áo blouse trắng treo trên móc xuống, mặc vào một cách gọn gàng.

Anh chậm rãi nói: “Tạp chí Y học Trung Quốc mới nhất chắc cậu cũng đã xem rồi. Nguồn gốc và lịch sử bệnh biến của bệnh mới là một đề tài nghiên cứu, trưởng khoa Lâm vì nghiên cứu mà tốn không ít tâm sức, nên giờ đang tính toán đến tôi đây.”

Lê Trí nghe xong không nhịn được cười ha hả: “Ai bảo bác sĩ Phó là bác sĩ trẻ tuổi ‘át chủ bài’ của bệnh viện chúng ta chứ. Không chỉ giỏi lâm sàng mà nghiên cứu khoa học cũng là sở trường, trưởng khoa Lâm không tìm cậu thì tìm ai?”

“Nguồn gốc của bệnh mới tính ra cũng đã hơn năm mươi năm rồi. Muốn đạt được kỳ vọng của trưởng khoa Lâm, trừ khi xuyên không về quá khứ, tìm ra bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh mới, nghiên cứu quan sát cẩn thận, nếu không thì rất khó đạt được.” Nói ra câu nói đùa này, ngay cả Phó Diệc Khanh cũng không nhịn được cười.

Lê Trí ở bên cạnh phụ họa: “Cậu đã nói vậy rồi, có thể thấy việc nghiên cứu này khó khăn đến mức nào. Nhưng trưởng khoa Lâm dám nghĩ như vậy, vẫn là vì năng lực của cậu đủ mạnh. Cậu cũng nói rồi, rất khó đạt được, tức là cậu vẫn có thể làm được. Bác sĩ Phó, trưởng khoa Lâm rất kỳ vọng vào cậu, cậu phải cố gắng lên nhé.” Lê Trí làm động tác cổ vũ anh, đầy vẻ hả hê.

Lê Trí không nói thì thôi, vừa nói xong, Phó Diệc Khanh dừng động tác cài cúc áo, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tôi nói này bác sĩ Lê, nếu bình thường cậu dành chút năng lượng tán tỉnh bạn gái vào công việc, thì tốc độ tiến bộ của cậu chắc chắn sẽ nhanh lắm đấy.”

“Ôi dào, công việc thì công việc, tận hưởng cuộc sống cũng rất quan trọng mà.” Lê Trí lảng tránh, từ chối tranh luận.

Nói rồi, anh ta còn quay sang trêu chọc Phó Diệc Khanh một câu: “Còn cậu thì sao, ‘ế’ dài hạn. Nếu cậu xấu thì thôi cũng được, đằng này cậu lại có khuôn mặt đẹp trai như vậy, đúng là ‘đi qua giữa rừng hoa, không dính một chiếc lá’, không biết đã làm tan nát trái tim bao nhiêu cô gái rồi.”

Phó Diệc Khanh không hưởng ứng lời nói đùa của Lê Trí, im lặng nhìn anh ta, khóe miệng nở một nụ cười nửa vời.

Lê Trí cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng hỏi: “Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì?”

“Dạo trước tôi đi công tác, cậu đã ở nhờ nhà tôi mấy ngày. Cậu có dẫn phụ nữ đến đó, đúng không?” Phó Diệc Khanh không phải đang hỏi, mà là đang trần thuật.

Lê Trí đau đầu: “Anh bạn, chuyện đó qua lâu rồi mà. Hơn nữa, tôi cũng đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê công ty vệ sinh tốt nhất dọn dẹp nhà cậu từ trong ra ngoài rồi, sao cậu còn nhắc đến chuyện này với tôi nữa?”

Lê Trí cứ tưởng Phó Diệc Khanh đang lật lại chuyện cũ với mình, cảm thấy rất ấm ức.

Phó Diệc Khanh mỉm cười xua tay, ra hiệu Lê Trí đừng phản ứng thái quá như vậy. Anh bình tĩnh nói: “Ý tôi là, cô bạn gái cậu dẫn đến biết mật mã khóa cửa đúng không?”

“Ý cậu là gì? Cô ta đến nhà anh rồi à?”

Lúc này Lê Trí mới hiểu ra, thảo nào Phó Diệc Khanh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, hóa ra là cô ta vẫn chưa chịu thừa nhận chuyện chia tay với anh ta, vẫn còn đeo bám anh ta. Hơn nữa vì không biết anh ta đã chuyển đi nên tự ý đến nhà Phó Diệc Khanh đợi anh ta.

Sắc mặt Lê Trí lập tức tối sầm lại.

Phó Diệc Khanh gật đầu, nói thật: “Ừ, tối qua tan làm về nhà, tôi thấy một người phụ nữ ngất xỉu ở hành lang.”

7

“Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại trước khi gọi…”

Đây là câu trả lời Lệ Cẩn Duy nghe được sau khi gọi điện thoại và chờ một lúc. Giọng nữ lạnh lùng của tổng đài vang lên bên tai, Lệ Cẩn Duy nhíu mày.

Cô cứ tưởng mình vội vàng quá nên bấm nhầm số, kết quả nhìn kỹ lại mới phát hiện dãy số điện thoại này có mười hai chữ số.

Thừa một số, làm sao mà gọi được.

Sắc mặt Lệ Cẩn Duy rất khó coi, sự xuất hiện của mảnh giấy này đã trực tiếp chứng minh những gì cô nhìn thấy tối qua không phải là mơ.

Sau khi cô bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại tỉnh lại trong bồn tắm?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Lệ Cẩn Duy đã cảm thấy khó thở, đầu ngón tay run rẩy đến trắng bệch.

Cho dù đối phương để lại mảnh giấy là để khiêu khích hay vì mục đích khác, Lệ Cẩn Duy cũng sẽ không bỏ qua.

Chỉ là, sau một buổi chiều lăn lộn, Lệ Cẩn Duy vẫn không thu hoạch được gì. Cô đã tìm người đến kiểm tra camera giám sát, cũng đã sửa chữa lại camera bị hỏng, nhưng hình ảnh tối qua thì không thể xem lại được nữa.

Vì vậy, Lệ Cẩn Duy đã chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm.

Cô tin rằng, người đàn ông đó nhất định sẽ xuất hiện lần nữa!

Mười giờ tối.

Lệ Cẩn Duy đang ngồi chờ ở phòng khách thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài, là tiếng bước chân.

Lệ Cẩn Duy đang mệt mỏi ngủ gật bỗng chốc tỉnh táo!

Nhưng nhìn qua camera giám sát, phát hiện người đến không phải là người cô đang đợi…

Triệu Khê vừa tan làm đã đến tìm Lệ Cẩn Duy, vì vậy trên người vẫn mặc bộ vest công sở, chân đi giày cao gót, gọn gàng và năng động.

Có lẽ vì thường xuyên ra tòa nên khí chất dịu dàng đằm thắm của cô ấy lại toát lên vẻ sắc bén, lạnh lùng.

Triệu Khê đi đến cửa, vừa định bấm chuông thì cửa đã mở ra trước.

Triệu Khê khựng lại.

Nhìn cô gái trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Triệu Khê mỉm cười, giơ chai rượu vang trên tay lên nói: “Uống một ly không?”

Hai người không vào nhà, mà ngồi ngay bên ngoài.

Lệ Cẩn Duy khoác một chiếc chăn len, tay lắc lư ly rượu, trông có vẻ lơ đãng.

Lệ Cẩn Duy nhấp một ngụm rượu vang, mặc dù bác sĩ đã dặn dò cô không được uống rượu nữa, nhưng với tư cách là chủ tịch của một tập đoàn, không thể không có tiệc tùng, có tiệc tùng thì phải uống rượu, chỉ là vấn đề uống nhiều hay ít mà thôi.

Triệu Khê đến tìm cô không có việc gì, chỉ là biết cô về nước nên đến trò chuyện với cô, hỏi cô nửa năm nay ở nước ngoài chơi có vui không.

Triệu Khê không biết cô ra nước ngoài là để chữa bệnh, càng không biết cơ thể cô có vấn đề nghiêm trọng, cứ tưởng nửa năm nay cô thật sự đi chơi.

Lệ Cẩn Duy cũng không phủ nhận, thuận miệng nói chơi rất vui.

Sau đó thì không nói gì nữa.

Triệu Khê nhìn Lệ Cẩn Duy hồi lâu, cô tiểu thư kiêu kỳ rạng rỡ ngày nào, giờ lại trở nên cô độc lạnh lùng đến mức này, rõ ràng những biến cố của nhà họ Lệ mấy năm nay đã gây ra cú sốc quá lớn đối với cô.

Đầu tiên là người anh trai yêu thương cô nhất qua đời, sau đó bố mẹ cũng mất, ngôi nhà ấm áp hạnh phúc ngày nào giờ chỉ còn lại một mình cô cô độc…

Triệu Khê thấy Lệ Cẩn Duy không chủ động nói chuyện với mình thì biết cô không muốn gặp mình lắm.

Bởi vì, cô ấy là bạn gái của anh trai cô, thậm chí suýt chút nữa, cô ấy đã là chị dâu của cô rồi.

Dù là thấy người nhớ người, hay là vì áy náy không dám đối mặt cũng vậy, Triệu Khê vẫn sẽ kiên trì đến thăm Lệ Cẩn Duy. Cô ấy sẽ luôn coi Lệ Cẩn Duy như em gái của mình, sẽ thay anh trai cô chăm sóc bảo vệ cô em gái này.

Triệu Khê rời đi vào lúc gần mười một giờ.

Sự xuất hiện của Triệu Khê đã khiến Lệ Cẩn Duy nhớ lại những chuyện không vui, từ đó tâm trạng bị xáo trộn. Cô lại lấy thêm vài chai rượu từ tủ rượu ra, ngồi một mình bên ngoài, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác.

Cuối cùng Lệ Cẩn Duy gần như không còn tỉnh táo nữa, mê man cho đến khi chuông điểm mười hai giờ đúng, cô mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Vừa lúc cô đứng dậy định vào nhà ngủ thì ánh mắt cô lướt qua cửa sổ, khoảnh khắc đó, toàn bộ máu trong người cô như dồn ngược lên não.

Lệ Cẩn Duy cảm thấy rợn tóc gáy!

Có người!

Trong nhà cô xuất hiện một người đàn ông!

Lúc này anh ta đang đứng bên cửa sổ, dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, một tay còn cầm điện thoại, không biết đang nói gì với ai, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại, khiến cả người anh ta trông rất dịu dàng.

Nhưng Lệ Cẩn Duy chỉ cảm thấy đáng sợ!

Người đàn ông này từ đâu đến? Và anh ta bắt đầu “ở” trong nhà cô từ khi nào?

Thậm chí còn dám tắm rửa ngay trước mặt cô khi cô còn ở đó, như thể đang ở nhà mình vậy!

8

Phó Diệc Khanh vừa tắm rửa xong đi ra thì nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng, là đơn hàng anh đặt nửa tiếng trước đã được giao đến, bảo anh ra ngoài cửa nhận.

Phó Diệc Khanh cúp máy, khoác khăn lên vai, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Và đúng vào khoảnh khắc anh mở cửa, Lệ Cẩn Duy ở bên kia cũng đồng thời đẩy cửa ra!

Phó Diệc Khanh thong thả bước ra.

Lệ Cẩn Duy say khướt, loạng choạng chạy vào.

Tuy nhiên, một người đi ra, một người chạy vào.

Hai người lướt qua nhau, nhưng lại không ai chú ý đến ai.

Như thể, không tồn tại trong cùng một không gian…

Phó Diệc Khanh sống trong một căn biệt thự sân vườn độc lập, bên ngoài cửa là một con đường nhỏ lát gạch vuông, hai bên có hàng rào, một bên trồng hoa cỏ, một bên là bãi cỏ xanh mướt.

Bên trái còn có một gian đình nhỏ, dựa vào một cây hoa đậu đỏ sum suê, dưới gốc cây có xích đu, còn có một chiếc ghế nằm bằng mây. Mùa hè ngồi hóng mát trong khung cảnh như vậy, thật là một cảm giác tuyệt vời.

Phó Diệc Khanh vừa bước ra khỏi cửa thì máy bay vận chuyển hàng không đã lượn vòng trên đầu rồi hạ cánh.

Việc sử dụng máy bay vận chuyển hàng không đã phổ biến từ nhiều năm nay. Theo sự phát triển của thời đại, cuộc sống của con người ngày càng tiện lợi, hiệu quả ngày càng cao.

Nghe nói, nguồn cảm hứng của người sáng lập máy bay vận chuyển hàng không là từ thời kỳ phòng chống dịch bệnh cách đây vài thập kỷ.

Giờ đây, việc phòng chống dịch bệnh đã kết thúc từ lâu, nhưng kéo theo đó là nhiều bệnh tật và thiên tai hơn. May mắn thay, đất nước hùng mạnh, vẫn cho nhân dân cuộc sống yên ổn.

Phó Diệc Khanh nhận được gói hàng, ký tên trên màn hình điện tử.

Còn Lệ Cẩn Duy sau khi chạy vào nhà, tìm một vòng, lại không tìm thấy bóng dáng người đàn ông đó.

Lệ Cẩn Duy thở hổn hển, nắm chặt điện thoại, đã chuẩn bị báo cảnh sát.

Nhưng cô rất khó hiểu, rõ ràng là cô đã chạy vào ngay khi phát hiện ra người đàn ông đó, tính toán rằng anh ta không thể trốn thoát.

Tuy nhiên, anh ta đã biến mất ngay trước mắt cô!

Phòng khách yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lệ Cẩn Duy.

Phải biết rằng, cô đã uống rượu, toàn thân mềm nhũn đã đành, lại chẳng còn chút sức lực nào, sau một hồi lăn lộn như vậy, đầu óc đã quay cuồng.

Cô chỉ cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

Đột nhiên, bước chân cô loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn nhà cứng ngắc.

Lệ Cẩn Duy đã buông xuôi, nhưng cơn đau tưởng tượng không đến, mà eo đột nhiên bị siết chặt, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra từ phía sau, ôm lấy cô.

Một mùi hương sữa tắm sảng khoái xộc vào mũi, xen lẫn mùi hương nam tính đặc trưng của người đàn ông. Mùi hương xa lạ này khiến Lệ Cẩn Duy ngay lập tức tỉnh táo lại!

Đồng tử của Lệ Cẩn Duy bỗng chốc co rút lại, cô quay phắt đầu lại, đối diện với đôi mắt thanh tú đẹp trai của một người đàn ông.

Người đàn ông đứng rất gần cô, gần đến mức Lệ Cẩn Duy chỉ cần giơ tay lên là có thể tát anh ta một cái.

“Chát!”

Cái tát đó rất vang dội, chưa kịp để đối phương hoàn hồn, Lệ Cẩn Duy đã nắm lấy cánh tay anh ta, gập người, co gối vào trong, dùng điểm tựa, đột nhiên dùng sức!

Lệ Cẩn Duy đã quật ngã đối phương bằng một cú trời giáng!

Gáy Phó Diệc Khanh đập xuống sàn nhà, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Không ngờ, Phó Diệc Khanh anh, cũng có ngày hôm nay.

Lệ Cẩn Duy tiếp tục ra chiêu áp chế đối phương, sau đó bản thân không chịu nổi mà thở dốc, sắc mặt càng trắng bệch.

Cô vốn đã không còn sức lực, sức bùng nổ vừa rồi hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn, thúc đẩy cô liều mạng phản kháng.

Giờ đây buồn nôn muốn ói, đầu váng mắt hoa, trong cơn choáng váng, Lệ Cẩn Duy suýt chút nữa lại ngất đi.

“Nhắm mắt lại, hít thở sâu.”

Phó Diệc Khanh xoa bóp bả vai đang ê ẩm, ngồi dậy hướng dẫn cô, giọng nói có chút bất lực.

Lệ Cẩn Duy vẫn nhìn anh chằm chằm với ánh mắt cảnh giác. Trong lúc hít thở sâu, Lệ Cẩn Duy trầm giọng hỏi anh: “Anh là ai?”

Phó Diệc Khanh cảm thấy hơi oan ức, cô gái này hai lần xông vào nhà anh, anh cứu Cô chủ lần, tại sao cô lại có ý thù địch với anh lớn như vậy?

Còn nữa, cô đến từ khi nào?

Sao lại lặng lẽ như vậy, không một tiếng động?

9

Phó Diệc Khanh vừa lấy gói hàng vào nhà thì thấy cô đứng một mình ở hành lang lảo đảo, liền biến sắc, theo bản năng tiến lên đỡ lấy cô.

Ai ngờ, cô lại “lấy oán trả ơn”.

“Cô tìm Lê Trí à?” Phó Diệc Khanh hỏi ngược lại cô.

Lệ Cẩn Duy thở hổn hển, lạnh lùng nói: “Lê Trí là ai?”

“Hửm?” Lần này, đến lượt Phó Diệc Khanh hoang mang.

“Rè… Rè… Rè…”

Đúng lúc này điện thoại vang lên, Phó Diệc Khanh liếc nhìn, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Phó Diệc Khanh nghe máy trước, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Lê Trí ở đầu dây bên kia nói: “Này bác sĩ Phó, cậu đừng đùa tôi chứ? Tối qua cô ta quẩy tung nóc ở quán bar cả đêm, vui vẻ quên trời đất, nào có thời gian nhớ đến tôi.”

Phó Diệc Khanh im lặng hai giây, rồi mới hỏi: “Rốt cuộc cậu có bao nhiêu bạn gái cũ?”

“Bạn gái cũ của tôi đúng là nhiều vô kể, nhưng dẫn đến nhà cậu chỉ có một người đó thôi. Cô nàng tóc vàng gợi cảm nóng bỏng, dáng người bốc lửa ấy. Nói đến đây, nếu không phải cô ta rụng một sợi tóc trên ghế sofa nhà cậu, thì cậu cũng sẽ không phát hiện ra tôi dẫn phụ nữ đến nhà cậu đâu.”

Tóc vàng? Gợi cảm? Nóng bỏng?

Nắm bắt được những từ khóa này, ánh mắt Phó Diệc Khanh rơi vào cô gái trước mặt.

Tóc dài đen nhánh, khuôn mặt vừa thanh tú vừa xinh đẹp, đồng tử rất đen, như một viên kim cương đen, sáng lấp lánh, dáng người cao ráo, eo thon, mặc một chiếc váy đen cổ vuông kiểu cung đình cổ điển, làn da trắng mịn màng.

Đây đúng chuẩn khí chất tiểu thư nhà giàu cao ngạo lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không liên quan đến cô nàng tóc vàng gợi cảm trong lời kể của Lê Trí.

Nếu không phải bạn gái cũ của Lê Trí, vậy cô gái này làm sao vào được nhà anh?

Phó Diệc Khanh cúp máy, nhìn người phụ nữ trước mặt. Một lúc sau, anh mới hỏi: “Cô là ai? Sao lại đến nhà tôi?”

Nghe anh hỏi câu này, Lệ Cẩn Duy tỏ vẻ không dám tin.

Đây là nhà anh?

Hừ, nói đùa gì vậy!

Lệ Cẩn Duy nghiêm mặt, nhấn mạnh từng chữ một: “Đây, là, nhà, tôi!”

“Nhà cô?”

Phó Diệc Khanh nhìn quanh, dưới chân là sàn gỗ, hành lang bày biện tủ và bình hoa cổ quen thuộc, trên tường ở lối vào treo một bức tranh hoa dâm bụt kép vẽ bằng mực nước, sang trọng tao nhã mà vẫn toát lên vẻ khiêm tốn, chẳng phải là nhà anh sao?

Phó Diệc Khanh vừa định nói lại với cô thì thấy cô đã đứng dậy, và lùi về phía sau.

Và phía sau cô là bình hoa đặt trên tủ.

“Cẩn thận!”

Phó Diệc Khanh lập tức lên tiếng nhắc nhở cô, nhưng vẫn chậm một bước, cô đã tựa vào rồi.

Tuy nhiên, đúng lúc Phó Diệc Khanh nghĩ rằng cô sẽ va vào tủ, và vô tình làm đổ vỡ bình hoa thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra!

Cơ thể cô gái này lại hòa vào trong tủ!

Không đúng, nói chính xác là cô ấy như một hồn ma, căn bản không chạm vào tủ!

Khi Phó Diệc Khanh nhắc nhở, Lệ Cẩn Duy đã ngoảnh lại nhìn. Vị trí cô đang đứng rõ ràng là phòng khách, phía sau rất trống trải, cần cẩn thận cái gì?

Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy người đàn ông này nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, dường như rất ngạc nhiên.

“Cô đừng cử động!”

Phó Diệc Khanh đột nhiên đứng dậy định nắm lấy tay cô. Lệ Cẩn Duy đương nhiên không phải loại người sẽ ngốc nghếch đứng yên không nhúc nhích. Cô liếc nhìn bàn trà, chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn ném về phía anh!

Phó Diệc Khanh giơ tay lên đón.

Phó Diệc Khanh rất tự tin có thể bắt được, anh cũng thực sự thấy hộp khăn giấy sắp rơi vào tay mình.

Tuy nhiên, hộp khăn giấy vẫn rơi xuống đất.

Không phải Phó Diệc Khanh không bắt được, mà là hộp khăn giấy “xuyên” qua lòng bàn tay anh, rồi lại “xuyên” qua người anh, sau đó mới rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai người đều không hẹn mà cùng sững sờ.

10

“Cô là người hay ma?”

“Anh là ai?”

Hai người đồng thanh, rồi lại đồng thời im lặng.

Cuối cùng vẫn là Phó Diệc Khanh lên tiếng trước: “Tôi vẫn rất muốn biết, cô vào nhà tôi bằng cách nào?”

“Tôi không vào nhà anh. Tôi có thể nói rõ với anh, căn nhà này là của tôi, ở đây ngoài tôi ra, không ai có thể tự ý vào được.” Lệ Cẩn Duy khẳng định chắc nịch.

Phó Diệc Khanh dần cảm thấy có gì đó không ổn, anh xoa chiếc cằm trơn nhẵn, suy tư đánh giá Lệ Cẩn Duy, rồi nói: “Đây là hành lang.”

“Anh nói gì?” Lệ Cẩn Duy nhíu mày, vị trí cô đang đứng rõ ràng là phòng khách.

“Khác với bên cô đúng không?” Phó Diệc Khanh nhìn biểu cảm của cô, đoán được suy nghĩ trong lòng cô, sau đó chỉ vào một hướng nói, “Vị trí này là nhà bếp.”

Lệ Cẩn Duy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nói: “Đó là phòng tắm của tôi.”

Nụ cười của Phó Diệc Khanh dần rõ ràng, anh bắt đầu đối chiếu các chi tiết khác với cô.

“Đây là phòng làm việc của tôi.”

“Phòng ngủ.”

“Vậy khu vực này thì sao? Đây là phòng khách của tôi.”

“Phòng thay đồ.”

Sau một hồi so sánh, Phó Diệc Khanh phát hiện, thực ra cả hai đều đang ở trong nhà mình.

Chỉ là, hai không gian chồng lên nhau mà thôi.

“Không gian chồng lên nhau?”

Lệ Cẩn Duy chưa từng nghe nói đến lý luận ngớ ngẩn này, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông xa lạ trước mặt lại khiến cô không thể không chấp nhận một sự thật, hiện tại cô thực sự đang ở trong một sự kiện kỳ lạ.

Phó Diệc Khanh mỉm cười giải thích với cô: “Không gian chồng lên nhau có nghĩa là chúng ta đều đang ở trong chiều không gian của riêng mình, chỉ là hai đường thẳng vốn không liên quan gì đến nhau đột nhiên chồng lên nhau, nhìn từ bề ngoài thì đã hợp nhất thành một.”

“Vậy, ý anh là, ngoài việc nhìn thấy nhau ra, cuộc sống của chúng ta vẫn diễn ra bình thường?” Lệ Cẩn Duy cũng không ngốc, có thể hiểu được ý của anh, nhanh chóng đưa ra suy luận của riêng mình.

Phó Diệc Khanh gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng cô đừng lo, có thể là do gần đây đang làm thí nghiệm về thời không nên dẫn đến sai lệch, tin tức gần đây có đưa tin, tôi nghĩ, cô cũng đã nghe nói rồi.”

“Sao tôi lại không biết tin tức này?” Lệ Cẩn Duy đột nhiên có cảm giác không theo kịp thời đại.

Hơn nữa, nếu quốc gia thực sự đang tiến hành thí nghiệm về thời không, thì tin tức về chung cư An Tước của cô còn lên hot search sao?

“Các nhà khoa học đã phát hiện ra sự tồn tại của thời không vào năm 2053, lúc đó đã gây ra chấn động lớn, nghiên cứu gần hai mươi năm, gần đây mới có tiến triển mới. Cô thực sự không biết gì sao?” Phó Diệc Khanh rất nghi ngờ.

Bởi vì nói cách khác, người Trung Quốc nào cũng biết chuyện này.

Nếu như vừa rồi việc không gian chồng lên nhau chỉ khiến Lệ Cẩn Duy hơi ngạc nhiên thì những lời Phó Diệc Khanh vừa nói đã trực tiếp làm mới nhận thức của cô.

Sau một hồi im lặng, Lệ Cẩn Duy lên tiếng: “Anh nói xem, anh đang ở năm nào?”

“Năm 2075, chẳng lẽ cô không phải sao?” Phó Diệc Khanh nghe cô hỏi thì đoán ra cả hai không ở cùng một thời không.

Lệ Cẩn Duy chỉ cảm thấy khô khan, cô nuốt nước miếng, rồi mới nói: “Tôi đang ở năm 2023.”

Năm 2023? Phó Diệc Khanh không nhịn được cười.

Xem ra, không phải không gian chồng lên nhau, mà là hai thời không chồng lên nhau.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1426
Minh Loan
1233
Giá Oản Chúc
1278
Mộ Chi
3879
Bắc Phong Vị Miên
33106